Chương 6.2 - Vụn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư ấy là thư tình của một thiếu nữ hai mươi tuổi, là cô gái ở bên chợ Đồng Xuân mà mẹ định làm mối cho Hoàng. Những tình cảm ở trong thư dạt dào vì có vẻ đã bị ém lâu ngày. Có lẽ vì chưa từng biết cô gái đó là ai ngoài vị trí tồn tại, nên Hoàng đã tự chuyển đổi người viết thư là Mẫn. Anh đọc nó bằng một nỗi sướng vui kỳ quặc, mỗi câu từ đều gieo xuống lòng anh một hy vọng.

"Mong được gặp anh."

"Giá gì anh biết được sự khổ sở này."

"Ước rằng trong anh có em như em đang có anh."

"Hết rồi, khi anh đọc xong, em đã chẳng còn gì nữa."

"..."

Hoàng tự cắt nhỏ những câu từ và đặt nó vào trong tiềm thức. Anh nhẩm nó mỗi lúc đứng trên tàu điện, nhẩm nó mỗi khi thay quần áo, nhẩm nó mỗi khi rảo bước trên đường. Với thứ tình cảm đến nhanh như thác lũ này đáng ra Hoàng nên cảm thấy tội lỗi như hồi mười tám, nhưng anh lại chẳng. Anh không thấy ngại ngùng hay khiên cưỡng khi nghĩ về một người phụ nữ đã có chồng. Vì anh điềm nhiên hơn và thấu hiểu hơn rồi. Anh ngông nghênh biết chẳng ai chui được vào đầu anh mà đọc được những suy nghĩ ám đầy tội lỗi ấy. Sẽ chẳng ai biết, không một ai ngoài anh.

Cô gái gửi thư có cái tên cũng buồn lắm, Nhàn. Hoàng thấy có lỗi với cô nhưng anh không sao bảo được trái tim mình thôi nghĩ cô là Mẫn. Chỉ một bức thư nhưng Hoàng biết Nhàn đã yêu anh lắm rồi. Con gái mà chủ động trước thì chỉ có thể là cô ta sắp phát điên vì yêu.

Trong thư Nhàn nói đã gặp Hoàng vài lần, còn với Hoàng thì chưa. Cô đã cùng mẹ qua nhà anh và thường thấy anh vội vã ra ngoài. Lúc nào trông anh cũng có cái vẻ cọc cằn, khô như ngói nhưng có vẻ với đàn bà con gái, ấy là một điểm thu hút.

Hoàng thì không làm sao nhớ ra được hình dáng của Nhàn, mà giờ đây, mỗi khi cố để nhớ thì khuôn mặt của Mẫn lại hiện ra che lấp hết cả. Anh như kẻ đang cố bơi vào bờ rồi lại bị sóng đánh ra xa, vừa bực lại vừa chán nản.

Trong chuyện này thì mẹ Hoàng là người vui mừng nhất. Sau bao nhiêu tháng ngày cố tiếp cận anh, cố truyền cho anh một chút ham thích với chuyện tình yêu, hôn nhân, với sắc đẹp của cô gái bên chợ Đồng Xuân thì nay anh lại tự mình hỏi. Bà thầm đoán hai người đã gặp nhau nên vô cùng ưng thuận. Hoàng hỏi gì bà cũng kể mà chẳng mảy may nghi ngờ.

"Cả hai đứa gặp nhau mấy lần hồi bé rồi mà không nhớ à?"

Hoàng cố lục lại trí nhớ nhưng không thể nào nhớ ra Nhàn là ai.

"Ôi giời con đúng là cái đồ vô tâm! Có lần Tết, có lần giỗ ông đấy, không nhớ thật à?"

Hoàng lắc đầu.

Mẹ thở dài, dường như nhớ ra một chuyện mà chính bà cũng đã lãng đi. Người bà nảy lên một cái: "À, một lần đáng nhớ nhất là hai đứa chơi trốn tìm ở nhà kho rồi con ngủ quên mất làm nó tưởng con bỏ đi nên khóc loạn lên đấy."

Đó là chuyện xảy ra lâu lắm rồi, nó bị thời gian xé thành một mảnh vụn nham nhở không rõ dáng hình. Gần như đã quên hoàn toàn. Quên ở đây là quên không nhớ lại! Nó không đủ ám ảnh để anh phải lôi nó là mà nhìn ngắm hay tiếc nuối. Hồi ấy Hoàng mười tuổi, cô bé đó bao nhiêu nhỉ? Chắc là mới chừng ba hay bốn gì đó. Vừa gặp anh cô đã quấn lấy chân rồi bắt anh chơi đủ trò. Đầu tiên là anh dạy cô viết chữ, nhưng một đứa trẻ thì không thích mấy chuyện ấy và các cơ, xương khớp chưa đủ khoẻ để cầm bút mà viết cho nên hồn được. Sau đó có vài đứa trẻ khác đến, Hoàng liền rủ mấy đứa chơi trốn tìm. Anh biết mánh khoé để lúc nào cũng được làm người trốn, để được yên thân.

Hoàng trốn biệt vào nhà kho và định sẽ ở mãi trong đó cho đến khi cỗ bàn xong xuôi hết, đám trẻ con ra về. Nhưng rồi cơn buồn ngủ ập đến và anh ngủ lúc nào không hay.

Cái tặc lưỡi của mẹ lay Hoàng trở lại câu chuyện: "Con bé ngoan hiền, chữ nghĩa cũng khá lắm. Khổ lắm cơ, ai đời nhà ấy có độc thằng con trai mà vắn số. Con vợ trẻ đẹp mơn mởn thì để không ra đấy, chẳng được đứa con nào. Phí của giời!"

Hoàng thấy từ đống tro tàn rộ lên một ngọn lửa nho nhỏ.

"Cô ấy cứ định ở vậy à?"

Mẹ Hoàng lôi dở cái khay trầu thuốc thì dừng lại, mở to mắt như nhìn thấy điều gì lạ lắm. Bà hô lên: "Ô hay, xuất giá tòng phu, phu tử thì... Đại loại là đã lấy chồng, sống chết cũng làm ma nhà chồng."

"Vợ chồng ly hôn là chuyện hợp pháp! Cô ấy có thể ly hôn một người đã chết."

"Chuyện nhà người ta sao mà mình quản được. Để nói tiếp chuyện vừa nãy nhá, là nếu mà cưới con Nhàn thì con phải phụ công việc của nhà đó với nó. Mẹ tính nếu hai đứa lấy nhau, mẹ sẽ cho phép con qua đó ở rể. Với cơ ngơi hiện tại của nhà ấy thôi thì cứ khơi khơi chuyện bàn giấy lại con ạ. Chỉ có một đứa con thì kiểu gì tài sản ấy chẳng là của..." Mẹ bắt đầu huyên thuyên những chuyện xa xôi. Còn Hoàng thì bắt đầu không tiếp nhận những lời của bà nữa, nhân lúc bà đang đến cao trào về chuyện mớ tài sản trong vọng tưởng ấy, Hoàng rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro