Chương 8.2 - Kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng tư lự nhìn ra bên ngoài. Thật trùng hợp, đông về ngay khi anh đang trượt ra khỏi niềm tin về một cuộc sống tươi đẹp. Hoàng ướm hoàn cảnh mình sẽ lạnh từ trong ra ngoài và bắt đầu tính chuyện chống đỡ.

Bằng rượu và thuốc lá!

Từ một chàng trai có vẻ bề ngoài sạch sẽ kiểu tư sản, Hoàng biến thành một kẻ nom tàn tạ, thất bại và không ý chí. Sự thay đổi mạnh mẽ, rõ rệt và hung tàn đến mức tất cả những người xung quanh đều có thể thấy rõ, có thể so sánh dễ dàng. Phải chi nó có quá trình thì đã chẳng ai nghi ngờ, đằng này nó không khác nào chuyện đổi trắng thay đen, như một chiếc quần được lộn trái ra.

Lúc Khải tìm được Hoàng trong một quán cà phê, cũng là lúc thấy anh ta đang ngật ngưỡng đổ rượu từ cái bình thiếc bạc vào cốc cà phê đặc sánh. Bên cạnh là la liệt tàn thuốc và điếu lọc. Rõ ràng là Hoàng đang say xỉn. Nhưng do anh ta muốn thế bằng tất cả mọi giá. Hoàng phơi bày những cái xấu của mình mà chẳng kiêng nể. Không cạo râu, vuốt tóc. Áo quần nhăn nhúm và khét lẹt mùi thuốc. Đây là lần đầu tiên Khải thấy Hoàng suy sụp như vậy. Hẳn phải có chuyện gì khủng khiếp lắm đã xảy ra với anh ta.

"Ra là cậu ở đây!" Khải kéo ghế rồi ngồi xuống cùng bạn mình.

Đáng nhẽ người nên đau buồn là anh mới phải, vì bạn gái của anh sắp lấy một người khác làm chồng. Khải nhẹ nhàng vỗ vai bạn, tinh tế đẩy tách chứa hỗn hợp cà phê và rượu kinh hoàng sang một bên. Khải biết lúc này Hoàng đang lơ đễnh và hiền hoà, nhưng chỉ cần động vào vết đau nào đó đang tung hoành trong anh ta là hỏng bét hết cả. Vậy nên Khải cố gắng chọn lựa lời nói. Đây là một việc khó so với tính cách của anh.

"Chuyện của tớ thế nào hả? Lan sắp cưới rồi đó." Tốt nhất là cứ tỏ ra chẳng có chuyện gì với Hoàng.

Hoàng đờ đẫn nhìn Khải, anh nhếch môi cười: "Dẹp đi, đau khổ đi, giống tớ này."

"Nhưng chuyện làm sao?"

"Chẳng sao cả."

Sau một cái thở dài, Khải hếch mặt đề nghị: "Muốn say hơn nữa không? Đến nhà tớ chứ ở đây ồn ào không say nổi đâu."

Lúc này Hoàng mới chịu nhìn bạn mình, một cách nghiêm túc.

Khải gọi một xe kéo rồi nhanh chóng dìu Hoàng về nhà mình. Không biết anh ta đã uống bao nhiêu rượu và đã uống trong bao lâu nữa mà người mềm nhũn như không xương. Trên xe, thi thoảng Hoàng lẩm bẩm những lời của người say. Ngôn từ đảo lộn, vô nghĩa, líu ríu như bị xâu ẩu lại. Khải thở dài, anh lo lắng cho bạn mình. Bởi không biết vấn đề nằm ở đâu và phải gỡ nó ra như thế nào. Anh hiểu Hoàng không phải người dễ dàng bày tỏ và để người khác thâm nhập vào chuyện riêng tư của mình. Trước khi đến tìm Hoàng anh cũng đã biết mình sẽ đối mặt với một điều bí ẩn, nhưng anh không nghĩ nó lại dữ dội đến vậy. Mẹ của Hoàng, bà Dung liên tục dặn anh hãy tìm hiểu mọi chuyện giúp bà vì trong gia đình, không có một ai gần Hoàng hơn Khải cả.

"Rõ ràng trước đó nó còn hỏi về cái Nhàn, người mà cô định làm mối cho nó..." Lời của bà Dung loáng thoáng lẫn trong gió. Khải kéo tấm màn hồi tưởng lại rồi quay sang nhìn Hoàng.

Hoàng cựa mình, co một chân lên tìm chỗ đặt xuống cho thoải mái. Khải giật nảy người khi phát hiện vật được giấu trong tất của bạn mình lộ ra. Anh vội vàng kéo chân Hoàng xuống, đồng thời dùng chân mình kẹp lại. Tính ra đến giờ, Khải vẫn chưa biết tại sao Hoàng lại cần khẩu súng này.

Tay kéo xe chạy chậm dần vì có vẻ hắn đã thấm mệt, trời trở lạnh nhưng hắn chỉ mặc một manh áo cộc cánh rách bươm và đẫm mồ hôi. Xe kéo qua chợ Đồng Xuân, hai bên những người là người. Các thúng hàng xếp dọc lề đường, người bán mải mê nói chuyện với nhau. Vài tay lính đứng bên một hàng bánh cuốn, vừa ôm súng lê vừa xì xụp ăn vội vàng.

Hoàng nhảy khỏi xe mà không nói năng gì, chân anh ta khuỵu xuống sau cú tiếp đất trong cơn say rồi ngã lăn vài vòng đến đường ray tàu điện. Hai dòng người ở hai bên đường hô lên sau việc làm bất chợt và ngông cuồng của anh, một số cô gái khéo léo che hàm răng đen vì bất ngờ.

Tàu điện từ phía xa lướt tới, rú chuông inh ỏi. Khải hoảng hồn kêu lớn: "Hoàng, cẩn thận."

Một sự tỉnh táo hiếm hoi đã cứu sống Hoàng, anh ta lăn người qua một bên trước khi tàu điện càn tới. Đám trẻ bám ở đuôi tàu cười giòn tan và tán dương hành Hoàng. Hoàng nhìn theo chúng, thở gấp rồi lồm cồm bò dậy. Bỏ đi.

Vội vàng trả tiền cho tay kéo xe, Khải nhanh chóng bắt kịp Hoàng trong đống người đang di chuyển và đã trở lại vẻ dửng dưng vốn có.

"Sao thế hả?"

Hoàng lắc đầu, trông tỉnh táo sau lần thoát chết vừa rồi, ánh mắt anh sáng rực như có lửa và dáng vẻ tồi tàn này trông lại chẳng có gì liên quan đến anh hết. Hoàng đút tay vào túi quần, theo một kiểu điệu đà công tử. Anh ta bước đi rất nhanh, không lảo đảo và môi thì mím chặt như để kìm chặt những tiếng lầm bầm do rượu gây nên.

"Hoàng, trả lời tớ đi chứ." Khải kéo tay Hoàng, anh sắp phát điên lên rồi.

"Mọi chuyện ổn rồi, tớ vừa nghĩ được cách để thoát ra khỏi chuyện này." Hoàng đáp.

"Van cậu đấy, chuyện gì?"

Hoàng dừng lại, nhìn Khải nói: "Tớ đã yêu Khải ạ, cậu hãy giữ bí mật giúp tớ."

Khải bất ngờ, cười khoái chí: "Thế mà tớ tưởng bạn tớ không thích... à mà, có phải phụ nữ không?"

"Phải. Nhưng nàng đã có chồng rồi."

Khải im bặt, không che giấu sự kinh hãi.

"Yên tâm đi, tớ không phải kẻ liều."

"Mà nàng là ai?"

"Cậu không nên biết thì hơn."

Hai người đi qua khu vực chợ Đồng Xuân, đi xuôi về phía phố Hàng Đào với những cửa hiệu đề chữ nôm lẫn chữ quốc ngữ. Hoàng quay đầu nhìn như thể anh biết ở đằng sau mình đang có gì.

Từ trong đám đông của khu chợ, Mẫn len ra đứng ngay lên đầu rồi cũng nhanh chóng rời đi. Vừa rồi lúc thấy Hoàng ngã trên đường cô đã vội vàng bỏ trốn. Mẫn không biết Hoàng có nhìn thấy mình hay không cô không nghĩ được gì nhiều, cô sợ Hoàng sẽ lại tới để bắt chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro