CHƯƠNG I : CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nếu biết ngày hôm ấy sẽ xảy ra thì anh sẽ không bao giờ để em đi, rời xa anh...

Đông Hoa là một cậu bé đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ , sống chung với bà trong một căn nhà nhỏ mộc mạc, xốc xác bên đường. Tuổi thơ của cậu chỉ toàn là bóng tối và sự cô đơn vì lúc mới sinh cậu đã bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo khiến 2 đôi mắt cậu trở nên rất tối và mờ. Ba mẹ cậu đã mất cách đây 15 năm trong một vụ cháy tại chính ngôi nhà cậu sinh sống, do cứu cậu và nghĩ đến tương lai của đứa con duy nhất thân yêu nên ngạt khó mà chết. Trong suốt 13 năm , Đông Hoa vẫn bị ám ảnh với một suy nghĩ : "Có phải ba mẹ mình vì cứu mình mà chết rồi tự hận bản thân ? Vì gia cảnh nghèo khó , bà của Đông Hoa thì tuổi đã cao , cậu phải tự lập từ bé , chăm chỉ ngày ngày đi ra chợ bán những chiếc bánh quy nhỏ . Hiện tại , Đông Hoa đang học năm nhất tại trường đại học Thanh Hoa ở quận Tứ Xuyên- một ngôi trường cách ngôi nhà của cậu hàng dặm cây số. Đông Hoa là một người học sinh xuất sắc trong trường, có vẻ ngoài cực kì xinh trai, tốt bụng và thân thiện nên không tránh khỏi sự dòm ngó của các nữ sinh.

Hôm ấy , bà của cậu bị ốm nặng, không có đủ tiền đi bệnh viện . Tình thế khó khăn, cậu buộc phải đi mượn tiền của bạn thân.

Giờ nghỉ trưa hôm ấy,

-         Trịnh Tú ơi, tớ có thể nhờ với cậu một xíu được không ?

-         Sao vậy bạn yêu, có chuyện gì khiến cậu sáng đến giờ mặt mày ủ rũ thế? Có chuyện gì về điểm số nữa sao ?

-         Thật ra, không phải chuyện đó đâu .... ( Giọng cậu ấp úng )

-         Chứ là chuyện gì nào, cậu mà không nói sao mình giúp cậu được chứ !

-         Thật ra, mình muốn mượn cậu chút tiền..

-         Mượn chi vậy, gia đình cậu có chuyện sao ?

-         Ừ, đúng rồi, bà tớ đang bị bệnh nặng lắm mà cậu cũng biết nhà tớ đâu có khá giả đâu.

-         Tớ cũng hiểu cậu mà, nhưng thực ra, gia đình mình cũng không có nhiều tiền mà ba mình đang gặp trục trặc chuyện công ty nên không thể cho cậu mượn tiền.

-        Vậy sao, (Giọng cậu nhỏ dần ) mình hiểu rồi, không sao đâu mình có thể mượn của người khác được mà.

-        Đồng Hoa ! Xin lỗi nhé! Khi nào có tiền tớ sẽ cho cậu mượn mà! Đừng buồn

-         Cảm ơn cậu,tớ không sao đâu! Đừng lo lắng! Chuyện này mình sẽ tự giải quyết được mà, cám ơn cậu nhiều.

-         Gìơ mình phải đi rồi!! Tạm biệt nha, mạnh mẽ lên!!

-         Rồi, cám ơn cậu !

  Chiều hôm ấy, hai cậu bạn lại hẹn nhau lần nữa,

-         Có tiến triển gì không ( Đông Hoa thốt lên cùng với sự lo lắng tột cùng cho sức khỏe của người bà thân yêu – người đã nuôi dưỡng, dạy dỗ cậu lúc cha mẹ cậu mất )

- Ummm..Có chứ , có một người rất tốt nói sẽ giúp cậu đó ( Giọng nói ấp úng nhưng chứa đựng biết bao nỗi buồn rầu cho cậu bạn bé nhỏ đang rơi vào đường cùng )

- Cậu không cần phải giả bộ đâu, mình biết hết rồi.

- Cảm ơn cậu !!

- Xin lỗi vì đã không thể giúp cho cậu, dù có như thế nào hãy tỉnh táo , suy nghĩ thật chính đáng nhá !

- Những lời động viên của cậu chính là nguồn động lực của mình .

  Nửa đêm hôm ấy,cơn gió hiu hiu khiến cả không gian trở nên hiu quạnh, ánh trăng tròn soi đường cho những người làm tan ca bây giờ mới về đến nhà, Đông Hoa ôm lấy bà của mình, rồi bước ra ngoài một cách tiết nuối. Đứng giữa công viên, một đám thanh niên đi tới:

- Tiền của tụi tao đâu!Thằng nhãi ranh này chán sống rồi sao ? Mày nói là nếu mày không trả tiền đúng hạn thì sao nà ?

Đám thanh niên ấy tiến gần như muốn nuốt chửng tôi, tôi bây giờ chỉ biết khóc để vơi đi nỗi sợ.

- Nhìn mày cũng xinh , người thì nhỏ nhắn hay.... mày làm bạn gái tao đi .Mỗi đêm chỉ cần làm tao vui thì tao sẽ không khiến mày tổn thương đâu !

- Mấy người nghĩ sao vậy, tôi nghèo , tôi biết chứ, nhưng tôi sẽ không bao giờ để cái nghèo đó làm mất đi cái được gọi là lòng tự trọng đâu!

- Mày nghèo còn sĩ diện nữa sao, ê tụi bây, tao bắt đầu thích cậu bé này rồi đấy.

- Nếu như không có gì thì tôi đi trước đây !

- Ê ! Khoan khoan mày còn chưa trả tiền cho tao, còn không làm bạn gái tao nữa mà đi đâu cái gì , trước khi đi thì phải để cho tụi tao vui chơi tí chứ, sao vội thế cậu bé !!!

- Các , các người tính làm gì tôi...

Họ bước đến gần, càng gần tôi càng nghĩ về hình ảnh người bà già yếu, nằm thoi thóc trong cơn đau bệnh ập tới, bây giờ tôi chỉ biết hét lên với hy vọng nhỏ nhoi một người nào đó đến giúp.

- THẢ CẬU ẤY RA, các ngươi tính làm gì cậu ấy vậy hả ?

- Thằng nào đây, mày quen nó hả, Đông Hoa? Đừng nói là bạn trai nhá!

- Bạn trai hay gì không quan trọng , điều quan trọng ở đây là đám thanh niên 5 thằng lại đi ăn hiếp một cậu học sinh sao ? Không biết nhục hả? Muốn làm tổn thương người khác phải không, ok, để tao cho tụi bây nếm thử mùi vị của sự đau đớn đến tột cùng nhá!

- Tụi bây đ

Bọn họ rời đi, cậu ko hết lời cám ơn người đàn ông ấy:

- Anh tên gì vậy? Tôi có thể biết được không? À cho tôi sđt của anh nữa , bữa nào tôi sẽ trả ơn anh vì đã giúp tôi.

-Cậu không cần biết đâu vì chắc chắn cậu sẽ còn gặp tôi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro