Chương 1: Ông bà nội của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hồi còn nhỏ, độ khoảng 3 tuổi đã bắt đầu sống cùng với ông bà nội khoảng 7 năm.
 
  Lúc ấy, ba mẹ tôi với điều kiện kinh tế khó khăn, không thể nuôi cả hai nữa huống chi là tôi nên phải gửi tôi cho ông bà nội chăm nom, dạy dỗ.

  Vả lại, kì lạ thay, 3 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa nói được nên cả nhà lúc ấy cứ tưởng tôi bị câm nên ông bà tôi lúc ấy đã gửi tôi cho trường mẫu giáo cách nhà khoảng 1km.

  Tuy rằng, nhà ông bà không khá giả nhưng vẫn là hơn ba mẹ tôi nhiều nên đủ tiền lo cho tôi ăn học từng ngày.

Ông tôi, làm nghề vá xe cho học sinh trong xóm còn bà tôi thì làm giáo viên dạy Sử cho trường THPT cách nhà khoảng mấy bước chân nên thời gian khá rảnh rỗi.

  Ngày ngày, ông tôi chở tôi đi ăn một bát hủ tiếu nhỏ tại đầu đường rồi lại chở tôi đi học. Nhìn thế thôi, chứ lúc đầu ông tôi nghiêm với tôi lắm cơ mà càng về sau ông cũng dịu đi cái vẻ mặt nghiêm nghị đó đi mà thay vào đó là vui đùa, cưng chiều tôi nhiều lắm. Trong nhà, ông là người có thể xem là thương tôi nhất, hơn cả ba mẹ tôi luôn. Có gì ngon sẽ cho tôi ăn, lúc nào thấy tôi ngồi một chỗ buồn hiu thì dắt xe ra chở tôi đi vòng vòng quanh xóm.

  Còn bà nội của tôi, ban đầu cũng là người khá nghiêm nghị. Nhưng nghe đầu, lúc đầu còn phản đối ba tôi cưới mẹ và đến lúc mẹ tôi có mang đầu lòng là tôi thì còn bảo là bỏ thai đó đi nên tôi mặc định rằng bà chắc ghét tôi lắm. Nhưng mãi về sau, ở với nhau nhiều rồi giống như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì bà tôi chuyển từ việc ghét thành thương.

  Nhiều lúc cứ tưởng sẽ phải lao động khổ cực giống trong mấy câu chuyện con gái của con dâu mình ghét thì cũng đáng ghét như mẹ nó ấy. Nhưng hiện thực lúc ấy thì ngược lại, bà tôi dù bận đi dạy học nhưng vẫn nấu ăn, chăm sóc tôi chu toàn, việc nhà không cho tôi đụng đến mấy và còn cho tôi tiền ăn vặt nữa. Vì vậy mà, suy nghĩ của tôi lúc trước dường như biến mất như chưa từng có. 

  Có thể nói khoảng thời gian lúc ấy, tôi là một đứa trẻ dù không lớn lên hoàn toàn trong vòng tay của ba mẹ như bao người, không sống một cuộc sống xa hoa, gối êm chăn ấm nhưng tôi là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, tự do tự tại nhất, nhận được sự yêu thương từ những người tưởng chừng như ghét tôi nhưng không như thế.

Và tôi biết ơn về điều đó rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro