Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Viết cho một ngày mưa rơi tầm tã ... 

 Gửi chàng trai Bảo Bình !

 Có những cơn mưa rơi rồi sẽ thôi ... nhưng cũng sẽ có những cơn mưa rơi mãi chẳng dứt kéo theo đó là những nỗi đau dai dẳng, đoạn trường ... Chúng ta đã thật sự chia ly ... À, không ... chỉ có anh và cô ấy... em chỉ là giọt mưa thoáng qua... đâu dám sánh với đám mây xanh vời vợi kia ... Giọt nước mắt anh rơi xuống... cô ấy đau 1 ... em đau 10... đau cho anh, đau cho cô ấy và đau cho sự ngốc nghếch của chính mình ... Chắc anh đâu biết cảm nhận của em như nào ha ? Cái lần anh nắm tay cô ấy, cùng lướt qua dòng người .... Cái lần hai người cùng bước trong hàng lang vắng, cô ấy hôn vội vào má anh ... Cái lần em bỏ cả học thêm buổi chiều chỉ để đợi và an ủi khi anh phải ở lại phòng giám thị ... Cái lần mà em ngỡ người trong tên có nguyên âm là em ... .................. Những lần ấy, nó như con dao nhọn , xoáy vào tận tâm can ... Em đâu có quyền trách anh .... em càng không thể trách cô ấy ... Vì hai người đều là người em thương ... rất thương .... Em chỉ biết buồn ... biết khóc cho thân phận của mình... Nó không như bao người ...

                            ______________________________________________________________

 Lúc này đây em đang không vui khi nghĩ về anh.... em chỉ biết viết nỗi buồn của mình vào đây để từng giọt mưa cuốn trôi đi ... ru ngủ đi niềm tương tư mới vừa thức tỉnh ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro