Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Minh: tại sao cậu lại làm vậy? tớ tưởng chúng ta là bận thân...?

???: Thân á? ai lại muốn thân với cái thứ rác rưởi như mày? tự mày ảo tưởng ra thôi thằng gay lọ bẩn thiểu ạ

Bảo Minh: cậu..?? sao cậu quá đáng thế? tớ đối xử với cậu rất tốt mà? tớ không ngờ cậu...

???: ừ thì tốt đấy nhưng đó là cho đến khi mày nói với tao về bí mật bẩn tưởi của mày, cả gia đình của mày nữa haha, tao cá là cả trường đã biết mày là con người dơ bẩn thế nào rồi~

Bảo Minh:...*hic

???: wahh~ chó rách khóc rồi đấy à? nín lại đi vì ngày mai mày sẽ còn phải khóc nhiều hơn đấy~

Tôi hận cậu!! tôi quý mến và tin tưởng cậu nên nói ra bí mật của mình cho cậu, tôi chỉ mong cậu thông cảm và hiểu cho tôi nhưng cậu lại đâm sau lưng tôi? xoay tôi như thằng ngốc? tôi cả đời này sẽ không quên cậu, tôi sẽ trả lại gấp đôi những gì cậu làm với tôi!

Tôi tên Bảo Minh, năm nay 16 tuổi. Tôi có một gia đình đổ vỡ năm tôi lớp 3, bố mẹ tôi ly hôn vì cãi nhau và tôi quyết định ở với mẹ, bà ấy rất yêu thương tôi và chúng tôi sống rất vui vẻ bên nhau trong khoảng thời gian đầu cho đến khi nhận ra chi phí cần trả như tiền phòng, điện, nước, vv...Chúng tôi chưa từng nghĩ đến nó vì bố là người lo hết mọi thứ vì bố là nguồn kinh tế chính của gia đình, mẹ tôi đã rất suy sụp trong vài tuần và bà ấy bắt đầu đi xin việc ở nhiều nơi khác nhau nhưng đều thất bại vì bà ấy không có tí kinh nghiệm nào mặc dù có vẻ ngoài xinh đẹp và trẻ hơn tuổi rất nhiều, có thể nói khi còn ở với bố mẹ tôi như nàng công chúa vậy, bà ấy không cần đụng tay vào bất kì việc gì ngoài việc bên  cạnh bố. Ở thời điểm ấy tôi không thể làm được gì nên chỉ biết lại an ủi bằng cách kể cho bà ấy những chuyện vặt vãnh ở trường, tôi còn nhớ lúc đang kể chuyện thì bà ấy mỉm cười và bảo "con là thiên thần nhỏ của mẹ, mẹ sẽ làm tất cả vì con..." nói xong bà ấy hôn tôi, tắt ngấm nụ cười và bỏ đi. Chiều hôm ấy tôi đi học về và thấy mẹ đang mặc một chiếc váy bó sát, gợi cảm, bà ấy bảo tôi "bây giờ mẹ phải đi làm, nếu mẹ có về muộn quá thì con cứ ngủ trước đi, không cần phải chờ mẹ" tôi chúc mừng mẹ vì đã tìm được việc làm, mẹ chỉ cười trừ và chào tạm biệt tôi, tuy vậy nhưng tôi vẫn tự hỏi mẹ làm cái gì khi mang chiếc váy bó sát như thế? Mãi đến năm lớp 7 tôi mới biết, mẹ tôi làm phục vụ trong quán bar và bà ấy đã nói với tôi đó là lựa chọn duy nhất để nuôi tôi. Tôi và bà ấy đã tâm sự rất nhiều và chúng tôi đã hiểu nhau hơn, có gì tôi cũng kể với mẹ và mẹ cũng kể về những chuyện hài hước ở quán bar, à thì mẹ cũng đưa tôi đến đó một lần, các nhân viên ở đây ai cũng xinh cả bao gồm mẹ iu của tôi, họ thân thiện và quý mến tôi và tôi cảm thấy ở đây không tệ như lời mọi người đồn và tôi thường xuyên đến đây mỗi tối. Có thể nói tôi khá là thích buôn chuyện với các chị ở đây, họ hài hước và họ sẽ cho tôi lời khuyên nếu tôi gặp một vấn đề gì đó, họ là những tri kỉ của tôi. Cứ thế tôi lên cấp 3 và gặp một cậu bạn tên Gia Long, khác hẳn so với tôi, cậu ấy rất dễ gần và tỏa sáng như vì sao vậy. Chúng tôi được xếp ngồi chung bàn nên cậu ấy làm thân với tôi và chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, um...cậu ấy đẹp trai và rất dễ thương, cậu ấy giúp đỡ mỗi khi tôi gặp khó khăn và...và cậu ấy trông rất quyến rũ khi chơi bóng rổ nữa awww >///<. Thấm thoát cũng đã 4 tháng trôi qua, tôi và cậu ấy bây giờ dính nhau như sam ấy, ai cũng trêu chúng tôi haha, và tôi dần nhận ra tim tôi cứ đập liên hồi mỗi khi ở gần cậu ấy, tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy và ngắm nhìn cậu ấy chằm chằm trong vô thức...tôi nghĩ tôi thích cậu ấy mất rồi.
Tối hôm ấy, tôi đến bar rồi kể chuyện này cho "những tri kỉ" của tôi để xin lời khuyên

Hạ Vy: gì cơ? cậu bé đáng yêu, trong sáng của chúng ta nay đã biết yêu rồi đấy à?

Tiểu My: em đã hứa sẽ lái chị mà~ Thằng nhóc thất hứa này...
Ngọc Nhi: thôi đừng trêu em nó nữa, ẻm ngượng chín mặt kia rồi kìa

đồng thanh: *Hahahahahah

Bảo Minh: mấy chị đừng cười nữa, cho em lời khuyên đi!

Ngọc Nhi: rồi rồi ông tướng, em có hỏi xem cậu ta nghĩ gì về người đồng tính không?

Bảo Minh: um...em chưa nghĩ tới luôn ấy chứ

Hạ Vy:  vậy cũng đòi tán tỉnh người ta, lỡ người ta kì thị thì làm sao hả?

Bảo Minh: xin lũiii nhưng em nghĩ cậu ấy sẽ không kị đâu vì cậu ấy dễ tính lắm

Tiểu My: chưa hỏi sao mà biết? mai thử hỏi xem thử đi

Bảo Minh: ok thoii, có gì em sẽ kể cho mấy chị nhé~ giờ cũng muộn rồi, em về đây!

Ngọc Nhi: ừ em về ngủ đi, có gì nhớ kể bọn chị nghe

Hạ Vy: chúc em may mắn~

Tiểu My: về cẩn thận, mong là cậu ta cũng thích em như chị vậy đó~

Bảo Minh: haha cảm ơn các chị, em về.

Sáng hôm sau, trên đường đến trường tôi suy nghĩ rất nhiều về lời khuyên tối qua của các chị, đang không biết phải làm gì thì tôi gặp cậu, tôi bỗng thấy thật ngại ngùng nhưng rồi vẫn cũng cậu ấy đến trường như mọi khi...

Tôi quyết rồi, hôm nay phải tỏ tình cho bằng được !

Trong giờ học tôi cứ nghĩ về cậu ấy mãi không thôi, tôi định sẽ thổ lộ tình cảm của mình sau giờ tan học ở công viên hoa cạnh trường. Chỗ đó là nơi thích hợp nhất để tỏ tình vì ở đấy có phong cảnh rất đẹp và lãng mạn, hơn thế nữa, đó là chỗ được đồn là chỉ cần tỏ tình ở đó thì sẽ được đối phương chấp nhận tình cảm vì chưa ai tỏ tình ở đó mà bị từ chối cả, kì diệu quá nhỉ? Còn 1 tiết nữa là ra về rồi, tôi đang rất hồi hộp thì bên ngoài trời đã đổ vài giọt mưa, sau đó là 1 trận mưa to ập xuống, ugh...gì thế này? Có nhất thiết phải mưa vào hôm nay không? Đang cảm thấy hụt hững thì bỗng "rầm", tiếng sét đánh to đến nỗi làm ai náy cũng giật mình, vài đứa con gái thì hét ầm lên. Không xong rồi, sấm sét là thứ tôi sợ nhất trên đời này, tôi bắt đầu co rúm người lại và run rẩy...

Gia Long: ê! Mưa to quá nhỉ? Xíu mày có muốn qua nhà tao chơi tý không?

Gia Long: h-huh? Mày bị sao vậy?

Người tôi run rẩy, sợ hãi đến nỗi không nói lên lời, tôi cố liếc sang thì thấy vẻ mặt cậu ấy đang rất lo lắng...

Gia Long: đừng làm tao sợ chứ..? Mày bị sao vậy nói tao biết đi? Mặt mày tái mét rồi kìa

Thấy tôi không trả lời, cậu ấy bảo giáo viên tôi đang không ổn và xin cho tôi nghỉ tiết này, cậu ấy dìu tôi đi rất ân cần và dịu dàng...cảm giác bồi hồi xen lẫn vào khiến tôi đỡ sợ hơn. Chúng tôi dầm mưa một hồi thì cũng đến nhà cậu ấy, vừa vào nhà cậu ấy đã hỏi tôi rất nhiều về việc ban nãy, tôi ngập ngừng không muốn trả lời nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, tôi đã nói lên hết lòng mình
Bố mẹ tao ly hôn vào năm tao lớp 3, hôm ấy trong phiên tòa tao đã chọn ở cùng với mẹ. Khi phiên tòa kết thúc cũng là lúc mưa rơi tầm tả cùng tiếng khóc thảm thiết của mẹ ngồi ở ngoài cổng tòa, bố thì đi lướt qua mẹ con tao mặc chúng tao dầm mưa, ngay lúc bố bước lên xe phóng đi cũng là lúc sét đánh rất to, tao rất sợ, tiếng sét đánh nhưng không bằng tiếng khóc thê thảm của mẹ, sợ hạt mưa ướt hết người cũng không lạnh bằng ánh mắt của bố. Nỗi sợ ám ảnh tao đến bây giờ, nhưng nhờ có mày mà tao ổn hơn rồi, cảm mơn mày!

Gia Long: à..không có gì...chắc mày phải đau lòng lắm..xin lỗi vì đã bắt mày kể ra quá khứ tồi tệ đó...

Bảo Minh: không sao đâu, kể ra với mày tao còn thấy nhẹ lòng ấy chứ

Gia Long: vậy giờ chỉ có 2 mẹ con mày sống chung à? Cuộc sống có khó khăn lắm không? Mẹ mày làm nghề gì? Tiền lương đủ ăn không? Nếu cần gì thì mày cứ bảo tao, tao sé giúp!

Tôi cảm động vì lòng tốt của cậu ấy, cậu ấy chính là vì sao sáng của cuộc đời tôi, tôi nghĩ kể cho cậu ấy nghe cũng sẽ không sao đâu...

Bảo Minh: mẹ tao làm việc ở quán bar, lương 1 tháng từ 20-25tr nên cuộc sống khá ổn định

Gia Long: hở? sao? Mẹ mày làm việc ở bar á??

Bảo Minh: ừ, tao cũng hay đến chỗ mẹ tao làm chơi lắm

Gia Long: a...ahahah..mày có nghĩ tụi mình cần đi thay đồ ngay không? tao lạnh đến mức sắp đóng băng rồi

Bảo Minh: ừm...trước đó thì..tao có chuyện muốn nói vớ mày...

Gia Long: chuyện gì vậy? Mày cứ nói đi

Bảo Minh: t-t...TAO THÍCH MÀY!!

Gia Long:...hả..?

Bảo Minh: tao là gay, um..tao cũng vừa mới biết tao là gay từ khi gặp mày thôi...mày..nghĩ sao?

Gia Long:.....

Gia Long: vãi cả thằng gay, tao đã nhịn không cười từ lúc mày kể về chuyện gia đình mày đấy thằng hôi hám ạ

Bảo Minh: ý mày là sao?

Từ phía sau cậu ta rút ra chiếc điện thoại và bấm bấm gì đó

Gia Long: rồi! Tao sẽ cho cả trường biết mày là một con chó đáng thương thế nào nhé?

Cậu ta giơ điện thoại lên cho tôi nghe đoạn ghi âm từ đầu đến giờ, và quan trọng hơn, cậu ta đăng nó lên group của trường...

end chương 1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro