Đúng là nhân duyên mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«An Nhã , chúng ta ở gần nhà , mình thấy bạn đi một mình , đường đến trường hơi vắng người qua lại  rất không an toàn đâu»

« Như vậy thì phiền bạn lắm , mà bạn cũng lo xa thật , mình đi hoài  có thấy cái quái gì đâu trời» An Nhã mỉm cười đáp lại .

«Mình chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn , phiền gì trời , mình đi học một mình quài chán lắm , có bạn đi chung vui hơn nhiều »

«hi , vậy cảm ơn thành nhiều nha »

«ơn gì mà ơn ,con nhóc này lôi thôi quá đi mất» kim tiểu thanh mỉm cười .

Kim Tiểu Thanh là anh chàng tốt bụng , anh cũng thuộc dạng công tử giàu có nhưng không biểu lộ bên ngoài . Anh và Trịnh An Nhã  chơi thân với nhau từ nhỏ , với An Nhã ,  Tiểu Thanh giống như anh ruột mình vậy .

An Nhã đang chăm chú đọc sách ở thư viện , Tiểu Thanh hiểu được tính của An Nhã một khi bắt đầu vào việc nào đó cô sẽ chỉ lo tập trung vào việc đó thôi. Anh không dám bắt chuyện nhưng chính từ cái nét mặt chăm chú đọc sách đó khiến anh không thể không nhìn An Nhã được .

Tiếng trống trường dội vang lên , Tiểu Thanh giật mình , quay mặt sang nơi khác mà còn để lại khuôn mặt đỏ au au nữa chứ , giống trẻ con thật.
̣. . .
Một tiết học nữa lại bắt đầu , đây là tiết của cô giáo chủ nhiệm . Chiếc áo dài tươi mới được cô khoát lên thật trang nhã , hình như còn có hai cái bóng cao ráo theo sau . Thì ra là học sinh mới , cô Tường giới thiệu :« lớp chúng ta có thêm thành viên mới , đặc biệt là hai bạn nam có khuôn mặt điển trai này , các em giúp đỡ bạn làm quen với môi trường ở đây nhé »

Cả lớp háo hức , sôi nổi , vẻ mặt ai nấy cũng vui vẻ cả , nhất là những bạn nữ . Cô Tường nói xong , tiếp tục quay sang hai bạn nam cười , ân cần nói « bây giờ , hai em hãy lần lượt giới thiệu về bản thân , cô nhường lại sân khấu cho hai đứa nhé»

«hắn .....hắn .....không phải là cái tên đó chứ »  An Nhã hơi sốc , một lần nữa khuôn mặt hồng hào tươi tắn lại biến sắc « Hắn ta ..... sao .... hắn ta » tim như thắt lại ,cô tự an ủi bản thân « An Nhã mày là lớp trưởng , mày là  cô gái mạnh mẽ, không sao đâu . Chắc cậu ta không nhớ mày đâu . Nhìn là biết đầu óc bã đậu rồi »

Mở lời trước, Chương Dương cười tươi nhìn mọi người với ánh mắt thân thiện . Cậu bị cận nên phải đeo kính , đừng tưởng cậu ta đeo kính là xấu , thật sự đẹp trai lắm luôn .

« Chào các bạn mình đến từ Sài Gòn , mong được các bạn giúp đỡ thêm » không tin nổi , cậu ta ngay lập tức lấy được thiện cảm từ mọi người . Nhìn kìa , mấy bọn con gái tủm tỉm che miệng cười . Đúng là hám trai thật mà. Nhìn An Nhã kìa , đơ cái mặt ra . Cô bạn thân của cô nữa , Lâm Tử Hạ tỏ vẻ không quan tâm cho lắm .

«Trời có gì hot đâu , chỉ là mấy bọn con trai mới chuyển vào lớp thôi mà , làm gì mà  quan trọng hóa vấn đề vậy  An Nhã nhỉ » Tử Hạ cười nhạt .

Hình như có ánh mắt từ trên phía bục giảng đang nhìn vào cô bé Tử Hạ . Chương Dương đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tử Hạ, cậu ta thắc mắc « Mấy bọn con gái rầm rộ lên, chú ý đến mình chỉ có bạn gái tóc ngắn tỏ vẻ như không có chuyện gì»

«Mà  trông cô bạn ấy dễ thương thật, còn bị cận giống mình nữa kìa »

Chương Dương thì cứ nhìn Tử Hạ mãi , gương mặt lạnh lùng ấy bắt đầu giới thiệu rồi , cậu ta chẳng cười gì cả « mình tên Huỳnh Khương , mong được giúp đỡ »

Trình Diễm Mai , cô ta hình như ấn tượng cái tên lạnh lùng đó thì phải , cứ nhìn người ta rồi cười hoài .  Cô ta giàu có nhưng chảnh chọe , cộc cằn , hay khinh bỉ người khác . Bạn cô ta là những người giàu có , địa vị cao . Bạn thân nhất của cô ta là Tiêu Mỹ Mỹ , cô gái này thì khỏi nói , bạn thân nên nhiều điểm tương đồng . Nó cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào gương mặt của Chương Dương , có vẻ cô ta cũng thích Chương Dương rồi.

«rồi xong , gần như chạm mặt nữa rồi , cô Tường sao lại xếp ngay hắn ta gần cái bàn phía mình chứ » An Nhã thở dài không dám ngẩng mặt lên .

Như mọi khi , cô giáo Tường bắt đầu kiểm tra bài cũ . An Nhã sửng sốt khi nghe cô gọi tên mình. Không phải vì không học bài cũ mà vì sợ gây sự chú ý .

Huỳnh khương nhìn An Nhã như bắt gặp sinh vật lạ vậy ̣ dường như cậu ta đã nhận ra được cô gái đứng trên bục giảng trả bài là cô gái hung dữ hôm đó . Anh cười nhạt , không nói gì cả , ánh mắt rất gian xảo . Anh nói với giọng rất nhỏ , chỉ đủ anh nghe thấy « Trình An Nhã ư , tôi sẽ hành hạ bạn , đợi đấy , cô gái hung dữ ạ !»

An Nhã trả bài rất bình tĩnh ,  tự nhiên. Gió nhẹ thoảng đưa vào v, lung lay mái tóc đen tuyền , để mái trước xinh xinh . Lớp trưởng mà sao mà không học giỏi được , mỗi tội hung dữ thôi .

«Trình Diễm Mai , em lên trả bài nhé » cô giáo Tường bắt đầu gọi tên học sinh tiếp theo , tiếc là cô gái này không như An Nhã , ấp úng phía dưới «Dạ .... thưa cô em chưa ... Học bài cũ ạ . Lần này thôi , cô tha cho em nha , em sẽ cố gắng chăm học hơn mà »

« Em biết lần này là lần thứ bao nhiêu rồi không. Ngồi xuống , chép phạt chi tôi 50 lần bài hôm qua . Hôm sau có tiết thì nộp cho tôi . Em nghe rõ rồi chứ ?»

«Em biết rồi cô» mặt cô ta bí xị , xấu hổ  vì bị cô giáo mắng ngay từ lần đầu tiên gặp Huỳnh Khương . Cô ta quay sang nhìn An Nhã với ánh mắt rất lạnh lùng .

«Mỹ Mỹ , nhìn mặt con lớp trưởng , mình bực mình thật , nhìn con lớp trưởng mà phát ghét »

« Rồi , biết bạn rồi , thích người ta , rồi sợ mình mất mặt trước người ta chứ gì . Chẳng ai hiểu bạn bằng mình đâu nha . Cái tội không lo học bài nè »

« mình đâu muốn vậy đâu mà . Tại hôm qua mình đi spa với shoping chứ bộ . Đi chơi thì ăn mặc sao cho đẹp chút chứ , chứ đâu như mấy con nhà nghèo  kia .
Bày đặt lớp trưởng này nọ phát  ghét »

«ừ , biết rồi ,lo học đi , kẻo lại bị phạt vì cái tội nói chuyện riêng trong giờ học nữa giờ »

......

An Nhã cùng Tử Hạ xuống căn tin ăn chút gì đó . Huỳnh Khương cũng cùng Chương Dương xuống căn tin . Huỳnh Khương nhìn thấy An Nhã , cười nhạt rồi quay sang Chương Dương « bạn xuống trước đi nha , mình có chút chuyện . »

Cậu ta quay về phía An Nhã , biểu lộ khuôn mặt gian xảo « Chào , bạn nhận ra mình chứ nhỉ » 

« Chào bạn mới , bạn quen mình hả»

«bạn đừng giã bộ nữa , không qua mắt được Huỳnh Khương mình đâu »

«Chắc bạn còn nhớ chiếc xe của mình chứ»

«xe.....xe gì cơ chứ , bạn nói gì mình không hiểu»

«Đừng mơ mà qua mặt được tôi , cô cũng diễn giỏi thật »

« Ừ , là tôi đây , rồi sao, không đền thì sao»

«Cô» không nói được gì , Huỳnh Khương vô cùng tức giận , nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cậu cầm chặt tay An Nhã , hình như đang định dẫn đi đâu đó .

«Cậu .... cậu thả tay tôi ra mau , đau ..đau lắm nha »

Mặc cho An Nhã la hét , Huỳnh Khương kéo An Nhã ra sân sau của trường .

« Ức hiếp người quá đáng rồi nghe chưa, dù thế nào tôi cũng ...»

Chưa kịp nói hết câu , Huỳnh Khương ép sát An Nhã vào vách tường . Nhịp tim của cô lúc này đập rất nhanh mặt hơi tái . Cậu ta cười nhạt « Tôi thế nào , định làm gì tôi đây hả »

« Anh ..đị..nh làm gì tôi»

«Cô thử đoán xem »

An Nhã chỉ còn cách đầu hàng , gương mặt  tỏ vẻ thành khẩn « xin lỗi bạn , là mình sai . Mình biết bạn sẽ không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu  , mong bạn bỏ qua cho mình »

Huỳnh Khương ghé mặt sát An Nhã, tim cô chắc loạn nhịp mất . « xe tôi được nhập khẩu từ Mỹ , trên thị trường chỉ còn duy nhất một chiếc này thôi. Bán cái thân của cô cũng chưa đủ để mua chiếc xe này đâu»

«Muốn Huỳnh Khương này bỏ qua chứ gì »

« ừ , vậy cảm ơn nha»

« trong suốt thời gian hai tháng , cô phải làm theo những gì tôi sai bảo »

« Nhưng »

« Hay là cô muốn tôi làm gì cô ư »

« Cậu ... thôi được , nhưng tôi cũng có điều kiện »

« Nói »

« thứ nhất :  tôi cũng phải có một chút tự do .
thứ hai : cấm cậu đụng chạm tới thân thể tôi .
Thứ ba : không được xúc phạm tới nhân phẩm của tôi .
Chỉ có vậy thôi , ánh làm được chứ ? »

«tuỳ cô , nhưng cô phải làm đúng nhiệm vụ của mình. Cô không có quyền phản đối cũng không được lãi nhãi , lắm lời »

« Được thôi , vậy ... giờ thả tôi ra được chưa vậy »

Huỳnh Khương lạnh lùng tránh xa An Nhã « bắt đầu từ ngày mai nhé , cô bạn lớp trưởng ngốc »

An Nhã chỉ biết tức giận , quay lưng bỏ đi .

Hình như có hai cái bóng đang lấp ló đằng sau thì phải. Diễm Mai cùng Mỹ Mỹ đã đứng đó từ lúc nào . Tuy khoảng cách xa , không nghe được cuộc đối thoại giữa hai người nhưng cũng đủ cho Mai thấy được hành động trước đó của Huỳnh Khương.

« Cậu tính sao , con lớp trưởng nó quyến rũ Huỳnh Khương kia kìa »

« sao nó dám , đã nghèo mà còn không biết thân biết phận . Cô ta là gì chứ , chỉ được bầu làm cái lớp trưởng mà bày đặt lên mặt . Tức thật chứ . »

« Mỹ Mỹ này , mình nhất định sẽ không để cho cái con đáng ghét đó yên đâu .»




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro