Tag 24_CORNERS (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- CORNERS -- 

(7)


Vết thương một tuần tuổi.

Yoongi đưa mắt xuống nhìn cánh tay băng bó của mình. Từ cái đêm xảy ra tai nạn này đến nay đã được một tuần. Vết thương này vẫn còn đau lắm.

Em cũng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại làm vậy, em đã cầm cao dao trên tay mình, nhưng nó có tác dụng gì.

Em muốn phòng thân và bắt hắn phải tránh xa em sao?

Em cũng đã làm Taehyung bị thương, một vết thương cũng trên cánh tay, rồi em quay sang tự làm mình bị thương bằng chính con dao đó.

Khi đó đầu óc em cứ mơ hồ, em chỉ biết có cái gì đó nhói lên, mắt em bắt gặp hình ảnh mũi dao nhọn xuyên qua da thịt mình và máu bắt đầu chảy.

Giọng nói của hắn, cả thân hình và mùi hương của hắn ở ngay sau em. Bàn tay hắn giữ lấy em, vừa dịu dàng vừa hung tợn.

Trong suốt quá trình đó em cứ như một cái xác, mắt em mở nhưng không biết mình đang nhìn cái gì. Có rất nhiều âm thanh pha trộn vào nhau tại thời điểm đó.

Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cằn nhằn.

Mọi âm thanh.

Nhưng em vẫn còn nhớ rất rõ âm thanh trầm trầm ấy.

Giọng nói mà hầu như trong suốt những ngày tháng em sống trên thế giới này em luôn lắng nghe. Nhưng lần này thật khác.

Không phải giọng nói ấy cất lên với những câu châm chọc, nhạo bán.

Không phải giọng nói ấy cất lên với những lời yêu cầu hư hỏng.

Mà là âm thanh của sự lo lắng.

Hắn lo lắng cho em. Cho dù lúc đó em gần như không biết gì nhưng em vẫn có thể cảm nhận hắn. Rất gần.

Em có thể cảm thấy vòng tay hắn ở quanh em, nâng em lên, mang em đến nơi an toàn và giọng nói ấy vẫn vang lên đều đều như những bản kinh cầu.

Đồ lõi con đáng ghét, em mà có bị gì thì tôi không tha thứ cho em đâu, vì vậy khôn hồn mà tỉnh táo lại đi!

Những câu nói nghe qua có vẻ dửng dưng và đầy sự khinh thường ấy thật ra có chứa đựng một bí mật thật lớn ở bên trong. Không hiểu sao khi nghe được những điều đó em lại thấy ấm lòng một cách kỳ lạ.

Có thật là hắn lo lắng cho em không?

Tối đó khi em nằm trong phòng của mình, hắn thì luôn ở bên, hắn không nói năng gì nhưng ánh mắt ấy luôn hướng về phía em.

Hắn đã luôn ở đó khi em mê mang trong cơn sốt. Một lần nữa em lại cảm nhận được hắn ở cạnh mình, thật gần. Cảm nhận được bàn tay hắn trên cơ thể mình, và thật sự đó là lần đầu tiên em cảm thấy không hề sợ hãi khi hắn chạm vào mình.

Vì sao cơ chứ?

Có phải em đã phải lòng con người này rồi.

Là dối trá phải không? Hoàn toàn không phải?

Có lẽ do em suy nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng khi bình minh dần ló dạng, soi sáng căn phòng, em dần thoát ra khỏi giấc ngủ và em nghe thấy hắn.

Yoongi...

Hắn đã gọi tên em, giọng nói rất khẽ. Cứ như đó là tiếng vọng ở một nơi nào đó xa lắm.

Yoongi..

Khóe mắt cứ như một cái van đã được mở ra và nước mắt em không hiểu sao cứ đổ ra.

Xin anh, xin anh...

...Xin dừng dịu dàng như vậy...

Từ lúc đó cho đến xuyên suốt cả tuần sau, hắn luôn bên cạnh em, chăm sóc em. Mặc dù hắn không nói gì hành động cũng không gọi là miễn cưỡng, nhưng không hiểu sao em lại thấy vui.

Có lẽ là em đã quá quen với việc bị hắn áp đảo, đến bây giờ thì hắn lại trở nên dịu dàng với em, nên cảm giác này cho em thấy thật lạ.

Mặc dù nói ra thật khó, nhưng em cũng không hiểu.

Em chỉ biết... em thích được ở gần hắn.

Thật gần.

Có phải em lại mơ mộng giữa ban ngày không?

Câu trả lời thật mờ mịt, cho đến một hôm.

Cha và mẹ lại một lần nữa vắng nhà, nghe có quen không. Khi nhớ lại em nhết miệng cười một cách đầy châm biến.

Khi đó chỉ mới 7 giờ. Em chuẩn bị đi tới lớp học thêm, vì vết thương trên tay cũng không có gì cản trở, em đã tắm rửa và thay băng cho vết thương. Rồi hắn về.

Nhưng thay vì đi một mình, lần này hắn dắt thêm một người nữa.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nhuộm nâu óng ánh, đôi môi đầy đặn được tô son đỏ, thân hình không còn chỗ nào chê nữa. Cô nàng đang bám lấy hắn đầy thân mật.

Đôi tay hắn cũng đặt lên cơ thể của cô nàng đó, cả hai quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Những tiếng cười khúc khích lẫn thỏa mãn của cô nàng đó lang tỏa mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này.

Điều này là sao?

Sao hắn có thể...

Đôi chân của em như bị chôn chính nơi em đứng, những bậc cầu thang bổng nhiên trở nên thật cao, nó làm em gần như không thể bước xuống được khi nhìn thấy cảnh tượng đang vẽ ra ngay trước mắt mình.

Hắn và cô nàng ấy quấn lấy nhau, thật quá gần, thật quá thân mật, thật quá nồng nhiệt.

Thật quá...đau lòng.

Tim em không hiểu sao lại nhói lên, cứ như có ai đó đang dùng dao đâm vào.

Hắn lại muốn làm gì nữa thế này.

Thú vui khác của hắn sao?

Bàn tay em bỗng nhiên ghì chặc lang cang cầu thang khi cuối cùng em cũng lê được những bước chân xuống cuối bật cầu thàng dài gần như không có điểm dừng. Mắt không thể không chú ý đến hai thân ảnh trên chiếc ghế sofa đó.

Những động tác vuốt ve lên thân hình của cô nàng càng trở nên táo bạo hơn khi hắn thấy em trong khoảng nhìn của mình. Cứ như đang cố gắng trêu ngươi.

Đối mắt của hắn nhìn em trong khi môi hắn không ngừng rải lên chiếc cổ trắng ngần của mỹ nhân trong tay.

Hắn muốn gì cơ chứ.

Ánh mắt ấy...sao cứ nhìn chằm chằm vào em?

Hắn muốn khoe khoan tài năng của hắn sao?

Muốn trêu tức em sao?

Vậy tại sao em còn đứng đây để nhìn cái cảnh tượng đáng tởm này. Em không thể di chuyển, cứ như là...

Em không thể tin được!

Mọi hành động hắn làm bây giờ có hàm ý gì trong khi đôi mắt hắn cứ nhìn em như thế. Có cái gì đó nhộn nhạo trong bụng em, có cái gì đó thật khó chịu đâm sâu trong tim.

Coi kìa, anh yêu, sao anh nói nhà anh không có ai?

Cô nàng trong lòng hắn nói khi thấy em.

Đừng quan tâm, việc của em bây giờ là hầu hạ anh.

Ghét quá, người ta đang nhìn đó.

Thì sao chứ, chúng ta chẳng làm gì sai cả.

Vừa nói, hắn nâng một bên lông mày lên, mắt vẫn nhìn em như kiểu thách thức và khiêu khích.

Đến lúc này em thầm cảm ơn rằng trên khuôn mặt mình vẫn không biểu lộ tí cảm xúc nào, em cuối đầu, nắm tay siết chặt lấy quai đeo của chiếc ba lô và nhanh chóng bước ra cửa chính.

Để lại hắn phía sau.

Để lại ánh mắt và tiếng cười đó.

Thật tệ hại.

Bên ngoài trời có hơi se se lạnh và ánh đèn điện đã được bật lên. Em chạy trên con đường nhỏ bằng chiếc xe đạp thường ngày của mình. Những vòng quay dường như bất tận, cứ quay mãi.

Quay đều như cuộc đời của em.

Hắn lo lắng cho em.

Giả dối!

Mọi thứ đều là giả dối!

Mọi thứ từ con người đó là giả dối! Kim Taehyung là tên giả dối!

Hắn thành công rồi, khi làm cho em mấy ngày nay đã nghĩ khác đi về hắn, thậm chí đã có chút hy vọng dấy lên trong em về hắn. Em nghĩ hắn thật sự quan tâm em trong những ngày vừa qua. Nhưng mọi thứ chỉ là lớp bụi mù che đi sự thật mà thôi.

Em bật lên một nụ cười cay đắng. Em đang cười sự giả dối của hắn hay đang cười trước sự ngu ngốc của mình đây.

Có lẽ là cả hai.

Có lẽ là sự ngu ngốc của em.

Em đã gần như tin hắn.

Cánh tay bị thương của em ánh lên vết băng trắng trong ánh đèn, nó bổng nhiên nhói lên.

Có chuyện gì vậy? Ngay cả tim em cũng đau nữa.

Sao em lại phải đau lòng như thế, em nên vui mừng vì việc này chứ. Nếu từ giờ hắn đã có một người để lấy đi thời gian rảnh rỗi của mình, thì em sẽ không còn là tâm điểm của hắn nữa. Em sẽ không còn phải sợ hắn đến với em mỗi đêm và làm chuyện đó với em.

Em có thể thoát khỏi hắn.

Nhưng sao em chỉ thấy đau lòng thôi.

Mày đang mong chờ gì chứ, đồ ngu ngốc chết tiệt này! Anh sẽ không bao giờ để ý đến mày, anh chỉ xem mày là một thứ công cụ mua vui. Nếu chơi chán sẽ vứt bỏ thôi.

Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi Yoongi à!

Mấy ngày vừa qua, anh chăm sóc mày cũng chỉ vì thương hại thôi! Giống như làm hỏng một món đồ chơi và có chút tiếc nuối, nhưng khi có một món đồ khác thì món đồ chơi cũ kia sẽ bị ném vào thùng rác!

Thật ngu ngốc!

Đúng là ngay từ đầu, chỉ có mình em tự luyến và ngộ nhận.

Không khí vẫn cứ se se lạnh, những vòng quay của bánh xe vẫn lăn đều, tim em vẫn cứ đập trong lồng ngực.

Nước mắt thì lại rơi lả chả, nhìn không còn gì ngu ngốc hơn.

Yếu đuối quá Yoongi à.

Đã một tuần rồi, từ khi em mang vết thương này trên người.

Trên tay em, vết thương một tuần tuổi này.

Vẫn còn đau lắm.

-- 0 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro