Tag 26_ LESSON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- LESSON --

ANH ĐÃ DẦN QUEN VỚI VIỆC KHÔNG CÓ EM Ở BÊN MÌNH.

Nói ra nghe có vẻ vô tình nhỉ.

Nhưng thật sự thì việc không có em ở bên mình đã dần dần trở thành một thói quen với anh.

Mới đầu còn thấy lạ lẫm lắm.

Nhưng riết rồi cũng phải học cách quen dần.

.

.

.

Trước mặt anh bây giờ là hàng ngàn khán giả, tiếng hò reo của họ, hòa cùng âm thanh huyên náo nơi đây cùng ánh đèn và hàng ngàn những vật thể mềm mại đủ thứ màu sắc bay đầy nơi đây, vô tình tạo ra một không gian thật đông vui, nó làm cho anh có cảm giác thật quen thuộc như là đang ở nhà vậy.

Nhưng ngôi nhà này đang thiếu em.

Phải.

Một lần nữa đứng trên sân khấu và anh gần như có tất cả nhưng lại thiếu đi một nụ cười và hình dáng của ai đó quá đỗi quen thuộc.

Em có đang cười không đấy.

Đôi khi anh luôn cảm thấy chộp dạ và phải đưa mắt nhìn khắp nơi để chắc chắn xem em có đang núp ở đâu đó nhìn anh và nở nụ cười hình hộp ngô nghê ấy không.

Nhưng tất nhiên là không có em ở những nơi mắt anh nhìn tới.

Dạo này em thật bận rộn nhỉ.

Chúng ta gần như chẳng có mấy thời gian ở bên nhau.

Nghe giống như anh đang cằn nhằn em không khác gì mấy bà thím đanh đá đang càm ràm với chồng của mình.

Nói tới đây môi anh lại vẽ ra nụ cười kỳ cục. Phải nói là thế.

Có phải anh nên học cách làm một "bà thím" rồi không nhỉ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này rồi đấy. Nghiêm túc 100% luôn, kể từ khi anh "mắc kẹt" trong mối quan hệ của chúng ta.

Tin anh đi, khi anh nói "mắc kẹt", thì nó thật sự là như thế.

Anh chẳng muốn dùng từ hoa mỹ làm gì, anh thật sự bị "mắc kẹt" với em.

Cái loại "mắc kẹt" mà anh... ừm, không bao giờ muốn tìm đường thoát thân.

Vì sao ư?

Bởi vì luôn có một kẻ đáng ghét luôn luôn quấn quanh bên anh, luôn lẻo nhẻo lảm nhảm vào tai anh những câu chuyện chả bao giờ thấy hồi kết vào tai anh đến khi anh nghĩ tai mình hẳn sẽ hỏng mất thôi. Một kẻ không bao giờ sống đúng cái lứa tuổi của mình gì hết, tối ngày cứ làm ra vẻ như một đứa con nít không hơn không kém, nào là nhỏm nhẻo nào là đủ thứ chuyện để kể.

Đôi khi anh chỉ muốn dùng chân sút vào cái mông đáng ghét của kẻ đó, nhéo vào cái mỏ của kẻ đó chỉ để có một phút bình yên, nhưng không hiểu sao anh không thể động thủ được.

Và lại có thêm lý do để anh không thể làm những việc đó là bởi vì nó đã dần hình thành một thói quen.

Một thói quen khó bỏ.

Nó vô tình ăn vào một góc nào đó trong tim anh.

Anh dần quen với việc em luôn ở bên anh.

Từ vị trí mà chúng ta hay đứng, từ những chỗ chúng ta ngồi, mỗi lần anh quay đầu sang, đều sẽ bắt gặp hình ảnh của em.

Lúc đó anh thực sự thấy nhẹ nhàng lắm.

Cứ như một liều thuốc an thần cho tâm hồn ấy.

Ngộ nhỉ, anh đã nói mình sẽ không dùng mấy từ hoa mỹ, mà bây giờ anh lại đang dùng nó. À, nếu không có gì đáng nói thì bỏ qua nhé, anh sẽ nói lại là đôi khi anh sẽ dùng tới mấy thứ hoa mỹ đó, cũng hữu dụng đấy chứ.

Một liều thuốc an thần tuyệt đối.

Anh sẽ cảm thấy bình yên hơn khi có em ở đây vì anh quen rồi.

Nhưng người ta nói, bình yên hay một con đường trải hoa không bao giờ có sẳn hết.

Anh dần học cách có em ở bên mình trong mọi hoàn cảnh khi em nhảy vào cuộc sống vốn bình lặng của anh và làm cho nó trở nên đặc biệt đôi chút.

Học được cách quen có em ở bên.

Rồi lại phải học cách khi em không ở bên cạnh.

Bài học này so với bài học đầu có vẻ khá khó nuốt.

Vì như anh đã nói, anh đã quá quen khi em ở bên cạnh mình, chỉ cần đưa mắt nhìn là có thể thấy em ở đó.

Rồi bắt đầu một ngày khi anh bước lên sân khấu, và trong tầm mắt của anh... em không có ở đó.

Quản lý cũng đã nói là em có lịch riêng nên không đi show với nhóm. Ừ, anh cũng biết điều đó vì em nói với anh. Anh nghĩ mình cũng lên tinh thần cho việc này, nhưng sao vẫn thấy thiếu thiếu cái gì ấy.

Ngày đầu tiên.

Chả quen gì cả!

Biết em đi rồi sẽ về, nhưng vẫn thấy khó chịu.

Anh làm sao thế nhỉ.

Hình như thiên tài Yoongi vẫn chưa tìm được đáp án.

Bắt đầu sang những ngày khác. Em cứ đi rồi về và cái cảm giác khó chịu ấy cứ tăng lên, anh bắt đầu tìm lời giải cho sự khó chịu này.

Cho đến khi...

Yoongi nè, em đi như vậy, anh có nhớ em không?

Anh có nhớ em không?

Nhớ.

Phải rồi... nó gọi là "nhớ"!

Chỉ một từ thôi.

Có! Anh có nhớ! Anh có phải là sắc đá đâu mà không nhớ! Nhớ đến tâm can thấy khó chịu nhưng có một tên quái gở nào đó không bao giờ chịu về khi mức độ "nhớ" của anh chạy đến đỉnh điểm.

Mà sao không thể thoát ra khỏi cửa miệng.

Nói là "Anh nhớ em lắm, em về nhanh được không, Tae?"

Trong những cuộc điện thoại giữa chúng ta, đã biết bao nhiêu lần anh muốn nói như vậy, nhưng không nói ra được.

Hình như từ lúc chúng ta cùng bước vào mối quan hệ này, anh đã để cho em thiệt thòi nhiều quá phải không? Nói nhớ cũng là em nói, nói yêu cũng là em. Còn anh thì hầu như chẳng nói lên những điều đó.

Nhưng em cũng hiểu mà phải không?

Hành động là đủ rồi phải không?

Em cũng không đòi hỏi anh, không những không đòi hỏi mà còn luôn trung thành như một con cún nhỏ.

Đừng giận anh, anh nhiều lần cũng muốn nói thành tiếng rằng anh nhớ và cũng yêu con cún nhỏ của anh nhiều lắm.

Anh đang lảm nhảm gì vậy nhỉ.

.

.

.

Dần dần, vì lịch quay riêng, em bắt đầu phải đi nhiều hơn. Số lần chúng ta gặp nhau trong một tuần là bao nhiêu nhỉ.

Anh yên tâm nè, lịch quay của em chỉ còn vài ngày nữa thôi, lúc đó chúng ta tha hồ mà có dư dả thời gian ở bên nhau, hứa luôn đó.

Giọng em cất lên bên kia đầu dây nghe vẫn đáng yêu và ấm áp như thường.

Làm việc cho tử tế vào, đừng có lộn xộn đó nghe chưa ông tướng?

Rõ! Thưa chỉ huy!

Anh bắt đầu đếm số ngày em vắng mặt, nó bắt đầu nhiều lên đến nổi chẳng còn ngón tay hay ngón chân để tính nhẩm nữa.

Cảm giác trống trải, bực bội dần cũng lắng lại thành những dư âm, cứ âm ỉ lúc lên lúc xuống.

Anh nhìn vào tấm hình mới nhất trong show diễn, vắng mặt mất một người, cái nụ cười hình hộp ngốc nghếch ấy không hiện lên trong tấm ảnh.

Lại thấy trống quá.

Khó chịu nữa.

Nhưng rồi anh dần học cách quen thôi.

Học cách quen khi không có em ở bên cạnh.

Dù gì thì anh cũng là đàn ông con trai, ừm, tuy phải chịu ách "nằm dưới" (Nói ra thật.....!) nhưng ít nhiều cũng là một thằng đàn ông, không thể tối này bí xị được, phải học cách thích nghi với hoàn cảnh chứ nhỉ.

Mặc dù đây là một bài học khó vô cùng, nhưng cũng may là anh đã học được...một ít.

Dần dần, anh cũng quen.

Không có em đứng bên cạnh, không có em ở gần, không thấy em cất tiếng hát khi anh bước lên sân khấu.

Trong ánh sáng này không có em. Anh cũng chỉ có một mình.

Ở đây... ngay trong lồng ngực này. Ngay trong góc nhỏ vô hình này.

Anh luôn nhìn thấy em.

Anh đã dần quen với việc không có em ở bên mình.

Nhưng không có nghĩa là anh không nhớ em.

.

.

.

Ngồi trong phòng studio như mọi ngày, là một thói quen khó bỏ, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình, đôi khi anh sẽ liếc mắt qua nhìn mọi thứ trong căn phòng bé tí này.

Nhìn nụ cười vô hồn của Kumamon, nhìn cốc cà phê đã nguộc lạnh và vơi đi một nửa, đôi khi là chiếc đồng hồ luôn kêu tíc tắc trên tường và đôi khi là chiếc điện thoại di động với cái màn hình lúc nào cũng tối thui nằm ngay ngằm trên bàn.

Không hiểu anh nhìn để làm gì?

Chờ đợi ai đó...

Ừ, có lẽ thế.

Rồi cứ như cầu được ước thấy, màn hình điện thoại sáng lên cho một cuộc gọi. Anh bất giác mỉm cười khi nhìn thấy cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình thông báo. Không chờ đợi gì, anh liền nhấn nút và áp nó vào tai.

Chào anh, Yoongi! Nhớ em không nè?

Chất giọng ấm áp ấy lại tràn ngập trong không gian yên tĩnh này.

Nhưng cũng như mọi khi, anh sẽ không trả lời câu hỏi đó.

Em cũng không cằn nhằn gì, chỉ nhỏm nhẻo đôi chút.

Đáng yêu nhỉ.

Em lại bắt đầu nói lảm nhảm vào tai anh, những câu chuyện kỳ lạ, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn nghe, vì quen rồi.

Anh làm việc xong chưa? Nhớ về ký túc xá sớm nhé, không được về khuya đâu đấy! Anh mà đổ bệnh thì em sẽ đau lòng lắm!

Biết rồi, biết rồi! Anh có phải con nít đâu chứ.

Vậy thì tốt.

Chúng ta lại bắt đầu luyên thuyên những điều trên trời dưới đất, em hỏi anh trả lời, anh hỏi em trả lời. Cuộc nói chuyện xảy ra như những cuộc nói chuyện bình thường khác.

Có thể là đối với người khác, nó sẽ bình thường.

Nhưng với anh thì không. Bảo đảm luôn đấy.

Giờ cũng đã trễ rồi, anh nhanh chuẩn bị rồi về ký túc xá đi nhé.

Đã nói là anh biết rồi mà, anh cũng đang định về đây.

Vậy... ừm, em cúp máy đây, ngày mai em sẽ lại gọi cho anh.

Ừm...

Chần chừ, lại chần chừ nữa...

Này... anh...

Sao vậy anh?

Nêu lúc này mà không nói, thì đợi đến lúc nào nữa cơ chứ.

Anh không muốn em đợi, và cũng không muốn làm em phải thất vọng. Bao nhiêu lần em đều nói với anh, anh thì chưa nói đến một lần.

Chỉ một lần.

Nhưng có lẽ nó sẽ làm ai đó thấy vui.

Ngón tay anh vô tình siết lại chiếc điện thoại đang áp bên tai, mặc dù trong phòng luôn mở máy lạnh nhưng tay anh ra mồ hôi rất nhiều, đến nỗi anh sợ đánh rời điện thoại.

Anh nhớ em, v... về sớm nhé.

Đấy! Anh nói ra rồi, anh nói ra mất rồi!

Em biết rồi, Yoongi.

Bên kia đầu dây hình như có ai đó đang nở nụ cười thỏa mãn, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng đáp lại.

.

.

.

Mới đầu anh cứ nghĩ chuyện đỏ mặt, ngại ngùng là chỉ dành cho đám con gái, ai ngờ bây giờ anh cũng lâm vào hoàn cảnh đó đây.

Nhưng chẳng sao cả. Nếu có ai hỏi, thì anh sẽ trả lời là.

Mình đang yêu.

Ừ, anh đang yêu và cũng đang nhớ người thương của anh dữ lắm.

Khi yêu anh học được rất nhiều, học cách yêu, học cách thích nghi khi có thêm một đôi tay nữa ôm lấy cuộc đời mình.

Học cách làm quen khi em không ở bên mình.

Anh đã dần quen với việc không có em ở bên.

Nhưng lại không quen được cách nào để bớt nhớ, bớt yêu. Với lại anh cũng không muốn quen.

Anh sẽ vẫn nhớ, vẫn yêu thôi.

Về sớm nhé, anh đợi em!

-- END -- 

Mình định đặt tựa đề là Yêu xa, nhưng mà cũng chẳng xa lắm nên thui. :P

Chào m.n , Au về rồi đây TôT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro