Tag 6_DRAWING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- DRAWING --

Taehyung chuyển mình trên chiếc giường trong căn nhà trống trải, thở dài trong giấc ngủ chập chờn. Không gian bao phủ nơi cậu nằm chỉ có sự im lặng, thậm chí một tiếng gió cũng không có.

Cậu đang khóa mình trong thế giới ảo mộng của chính mình, để tránh bị làm phiền bởi những thứ bên ngoài.

Cậu chờ đợi.

Một bàn tay đưa ra trong bóng tối chạm vào tóc cậu, những ngón tay mềm mại lướt qua mái tóc ấy một cách nhẹ nhàng và đầy yêu chiều.

Những ngón tay ấy di chuyển xuống, lướt trên da mặt cậu, mọi thứ bàn tay ấy chạm vào đều để lại một vệt nóng, làm Taehyung khó lòng mà ngủ yên được. Nhưng dù sao thì ngay bây giờ đây, cậu cũng chẳng muốn ngủ nữa.

- Ngủ sớm thế? Anh đã dậy chưa?

Anh cất tiếng bằng tông giọng nhẹ nhàng như thể một hơi thở mỏng.

Taehyung chớp mắt và xoay người trên giường, cậu quay lại để nhìn người đó, nhưng chỉ thấy bóng tối đen kịt đang bao phủ nơi đây.

- Rồi. - Cậu cười, với tay ra để có thể chạm vào bàn tay đang đặt trên mặt cậu, cậu kéo bàn tay ấy xuống và áp một nụ hôn nhẹ lên đó. - Em tới trễ. - Cậu khẽ lên tiếng như trách phạt.

Taehyung nghe được tiếng cười đáng yêu ấy, cậu cũng cười và nhận ra mình nhớ anh rất nhiều, nên một cách nhanh chóng nhưng vẫn trong sự kiểm soát, cậu với tay mình một lần nữa vào bóng tối và kéo đầu anh lại phía mình cho đến khi môi cả hai chạm vào nhau.

Ôi Chúa ơi! Cậu nhớ cái vị ngọt ngào này đến phát điên. Tay cậu cũng nhanh chóng chạm vào anh ở khắp mọi nơi, xoa những ngón tay lên làn da mịn màng đó.

Anh thật hoàn hảo, và cũng chẳng hề có rào cản nào ngăn cách cậu với làn da của anh.

Anh luôn khỏa thân khi đến tìm cậu, và cậu cũng thế. Như vậy cũng hay, vì chẳng phải bỏ thời gian để vứt mấy thứ vướn víu đó ra.

Taehyung kéo anh ngả lên chiếc giường sau lưng cậu và hôn anh sâu hơn, dịch người thật nhẹ để len vào giữa hai chân anh. Đôi chân anh tự động vòng lấy cậu, khóa cậu lại trong cái nôi êm dịu đó. Cậu kiềm một tiếng thở thỏa mãn trên môi khi anh đưa tay xuống và nắm lấy cậu ngay đúng nơi cậu muốn.

- Anh lúc nào cũng trong tư thế sẳn sàng vậy à? - Anh lên tiếng, giọng nói chứa đựng sự thích thú làm máu trong người cậu sôi lên.

- Phải. - Cậu trả lời, hôn lên chóp mũi của anh. - Nhưng chỉ với em thôi, bé con à.

- Em sẽ làm cho anh phải gọi tên em, cầu xin em.

Giọng nói đó vang lên đầy ám muội và gợi tình, Taehyung nhắm mắt, cậu nghĩ không cần anh phải nói thế thì cậu cũng đang sẵn sàng muốn cầu xin anh rồi, cầu xin anh hãy làm những điều cực kỳ thiếu đứng đắn với cậu, cậu sẵn sàng trả giá cho nó mà.

- Yêu em đi. - Anh nói trong bóng tối.

Thật tội lỗi quá.

Taehyung nhanh chóng làm theo, cậu lần tay xuống để hướng mình vào nơi ấm áp của anh. Những tưởng sẽ được anh đón nhận thật nhiệt tình, nhưng khi cậu chạm vào anh thì lại không có cảm giác gì cả, cứ như có một lớp kiếng đã ngăn cậu chạm vào anh.

- Chết tiệt! - Cậu nghe thấy mình lầm bầm. - Sao...anh không thể....

- Anh sắp dậy rồi. - Giọng nói anh cất lên nghe cũng thật mơ hồ.

Cái gì cơ?

Cậu chưa muốn, thậm chí cậu còn chưa được thỏa mãn mà.

Cậu lắc đầu, cố gắng với lấy anh một lần nữa trong bóng tối, nhưng tay cậu chẳng thể chạm được anh nữa, tấm kiếng dày đã được dựng lên, đưa cậu xa khỏi vòng tay anh, cậu thấy mình lùi lại như một phản xạ tự nhiên, rồi có tay ai đó đang kéo anh xuống, xuyên qua lớp gỗ phía dưới. Taehyung gần như chới với và có gì đó cào vào mặt cậu, không đau, nhưng rất khó chịu.

Cậu cố lấy tay đẩy nó ra, nhưng những cái cào ấy không ngừng chạm vào cậu, kéo cậu xuống sâu hơn.

Rồi không hiểu sao cậu phó mặt cho chúng.

.

.

.

Điều tiếp theo mà Taehyung nhận ra là mình vẫn đang nằm ở trên giường với cái chăn gần như bị đạp xuống giường và một đầu của cái chăn đang cuốn lấy chân cậu.

Một đôi mắt to, màu nâu đất ấm áp đang nhìn chằm chằm vào Taehyung trong ánh sáng ban ngày. Đôi chân nhỏ phủ đầy lông mềm vẫn cứ liên tục đập đập vào mũi cậu, cậu chớp đôi mắt ngái ngủ của mình để nhìn chủ nhân của đôi mắt ấy.

- Uhm... Gigi,... Chào buổi sáng.

Cậu cất giọng ểu ỏa lên chào bé mèo ú đang ngồi trước mặt, cậu với tay và xoa lên bộ lông óng mượt của bé và bé kêu rừ rừ trong miệng vì thích thú. Bé mèo ngưng ngay bàn chân đang cào cào vào mũi cậu khi cậu chuyển người nằm thẳng lại, mắt nhìn lên trần nhà. Gigi cũng nhanh chóng đi đến, dụi cả cơ thể đầy lông của bé vào cổ cậu, miệng không ngừng kêu meo meo,những sợi lông mềm làm mũi cậu nhồn nhột.

- Ay, bé con hư hỏng, có biết là bé làm hư cả giấc mơ đẹp của anh không? - Taehyung lên giọng trách nhẹ, tay vẫn vuốt ve Gigi.

Thật sự thì rất tiết luôn, phải nói là thế. Giấc mơ nóng bỏng của cậu, cậu chỉ còn một tí nữa thôi là có được anh rồi, vậy mà bé mèo nhẫn tâm này lại cố tình kêu cậu dậy.

Gigi chỉ kêu rừ rừ trong miệng, đôi mắt to vẫn nhìn cậu như thể bé chẳng có lỗi gì cả, không những thế, cái mặt mèo ấy còn tỏ ra kiêu ngạo nữa chứ, đôi khi cũng thật ức chế mà, nhưng biết sao được, Taehyung bật cười, cậu xoay qua nhìn đồng hồ trên bàn. Đã 8 giờ hơn rồi à? Chà cậu đã ngủ nhiều hơn là mình dự định.

Taehyung vươn người dậy và bước xuống giường để vào toa lét làm vệ sinh cá nhân. Gigi cũng lon ton đi theo, bé mèo ú sẽ nhảy lên ngồi trên một cái ghế nhựa khi cậu đánh răng, rửa mặt, lâu lâu bé sẽ cuối xuống liếm láp đôi chân mũm mĩm của mình rồi vuốt vuốt lên bộ lông trắng như tuyết bé như một kiểu làm vệ sinh của mèo.

Hành động ấy làm Taehyung để ý, bên chân trước phía bên phải có một lớp băng mỏng để che đi vết thương phía trong của Gigi.

Taehyung đã tìm thấy Gigi cách đây hơn một tuần khi cậu vừa dọn về căn nhà mới này, lúc cậu đang sắp xếp lại đồ trong nhà thì vô tình thấy bé mèo này ngồi dưới một gốc cây sau vườn, bé cuối xuống và liếm láp lên bàn chân bị thương của mình. Vốn là người yêu động vật, đặc biệt là mấy bé mèo nên ngay lập tức Taehyung tới bên và cố gắng giúp Gigi.

Nhưng mới đầu bé mèo này dữ lắm, cậu chỉ vừa đưa tay vào xem xét vết thương thì Gigi đã xù lông lên, nhe mấy cái răng bé xíu nhưng rất sắt ra với cậu. Phải cố gắng lắm Taehyung mới dụ được Gigi nghe lời bằng cách rót cho bé một ít sữa cậu vừa mua, nhưng cũng bị bé tặng cho mấy vết cào trên tay.

Cuối cùng, sau một hồi chật vật, Taehyung cũng làm sạch được vết thương và băng bó sơ cho cái chân ấy, nhưng vẫn phải mang ra thú ý vì phòng trường hợp có thể nặng hơn.

Sau một hồi làm quen, cuối cùng Gigi cũng cho cậu bế. Cậu mang Gigi ra thú y vào ngày hôm sau, nhưng bé mèo này lại bắt đầu giở chứng, bé rất dữ, luôn cố gắng cạp vào tay của bác sĩ thú y khi họ xem xét cái chân bị thương, mặc dù Taehyung biết bác sĩ thú y là những người có kinh nghiệm với động vật nhưng cho dù có làm gì thì Gigi vẫn rất cảnh giác.

Nhưng may thay là vết thương không có gì nghiêm trọng, chắc bé mãi leo trèo rồi tự cứa chân mình vào cái gì đó.

- Không sao đâu, vết thương sẽ nhanh chóng lành thôi, chỉ cần thường xuyên thay băng là được, ngay cả lúc tắm cho bé cũng đừng tháo ra nhé. - Bác sĩ thú y nở một nụ cười thân thiện khi nói với Taehyung. - Bé mèo của cậu tên gì nhỉ?

Taehyung khá bất ngờ khi bác sỹ hỏi như vậy, cậu thậm trí còn chưa nghĩ ra được, cậu ghé mắt nhìn xuống cục bông khó chịu đang nằm trong tay mình, đôi mắt nâu của bé nhìn cậu và cái tên Gigi không biết từ đâu ra nữa, cậu đã nói tên bé mèo như vậy, và từ lúc đó Taehyung luôn gọi bé là Gigi.

Gigi cất tiếng kêu làm Taehyung thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung, cậu đang nhâm nhi một tách cà phê trên bàn cùng phần ăn sáng và Gigi cũng nhảy lên ngồi ngay trước mắt cậu.

- Ôi trời. - Taehyung nhướng mày và nhìn xuống cái đĩa đồ ăn trống trơn của mình. - Gigi, bé lại ăn lố qua phần ăn sáng của anh rồi!

Gigi mở miệng ngáp, rồi lại liếm láp tay chân. Ôi tuyệt chưa! Ở đâu ra loại mèo như bé vậy hả? Thật quá đáng! Đã dữ dằn rồi, bây giờ còn có cái tật ăn lén đồ của người khác rồi khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ hiển nhiên.

- Hay quá nhỉ, vậy thì tới trưa bé sẽ phải ăn ít lại! - Taehyung nói, để cái đĩa trống trơn của mình vào bồn rửa, còn Gigi đã nhảy phóc lên ghế sofa, nơi có ánh sáng bên ngoài đang rọi vào và lăn người trên đó, lười biếng trong ánh mặt trời.

Taehyung nhanh chóng giải quyết xong cốc cà phê của mình rồi bước vào phòng làm việc.

Cậu là một họa sĩ vẽ tranh minh họa, cậu đến với nghề này cũng do tình cờ thôi, vì Taehyung rất thích vẽ lại những ý tưởng của người khác, cậu cũng khá đầu tư vào tranh ảnh nên khi hoàn thành xong một tác phẩm nào đó, cậu thấy rất vui vì giá bán cũng rất cao và khách hàng hài lòng. Cậu đã vẽ và bán tranh, tích góp trong mấy năm rồi mới mua được một căn nhà ưng ý ở vùng ngoại ô này, nơi đây không khí thật yên bình, không quá gần với trung tâm đô thị ồn ào và cũng không quá xa để có thể gọi là sống tách biệt.

Taehyung thích nơi này, cậu đã ưng ngay khi vô tình tìm ra nó trong một lần đi chơi để tìm ý tưởng.

Nơi đây rộng rãi và thoải mái, nó có 3 phòng tất cả và Taehyung dùng một phòng gần phòng khách để làm thành phòng làm việc. Vì căn phòng này nằm ngay hướng đông khi mặt trời lên nên nó sẽ cho cậu tầm nhìn tốt hơn để vẽ.

Taehyung đặt cốc cà phê lên bàn rồi mắt cậu lập tức để ý đến một bức tranh cậu kê ngay góc tường.

Cậu đến gần và nhìn vào bức tranh đó, nó vẫn chưa được hoàn thành.

Taehyung lướt tay mình lên bức tranh đó, cậu đã phát thảo một bức chân dung bán thân tới vai, mọi thứ đều được cậu phát thảo rất tỉ mỉ nhưng khuôn mặt của bức tranh vẫn bị bỏ trống, không có gì trên đó ngoài một khoảng trắng.

Cậu dọn về ngôi nhà này đã hơn một tuần, và kể từ lúc đó tối nào cậu cũng mơ. Nếu như đó là một giấc mơ bình thường thì không có gì đáng nói hết. Đằng này, những giấc mơ mà cậu có đều đầy khoái lạc và cả anh nữa.

Anh đã ở trong giấc mơ của cậu, nhưng không bao giờ cậu có thể nhìn thấy mặt anh, cả tên anh cậu cũng không biết, cậu chỉ nghe được giọng nói ấm áp của anh, cảm nhận được những cái đụng chạm thân mật ấy. Anh cho cậu tất cả, và cậu chìm đắm trong anh, mọi thứ cậu biết đến anh đều rất mơ hồ và đầy hoang lạc.

Nhưng cậu không bao giờ biết được anh trông như thế nào.

Taehyung bật cười nhăn nhở khi nhớ lại trong giấc mơ cậu đã cuồng anh đến mức nào, chỉ cần nhớ lại cái cách anh bao lấy cậu, giữ cậu lại bên trong vùng đất của họ thì cậu đã không thở nổi.

Nhưng y như mọi lần, anh sẽ nhanh chóng tan biến ngay khi cậu chạm đích và kết quả là cậu sẽ thức dậy trên giường với cái đó cưng cứng và vấy bẩn khắp cả giường lẫn người của mình.

Chúa ơi!

Anh là ai mà lại có khả năng điều khiển cậu như thế.

Anh luôn cho cậu khoái lạc, nhưng đều biến mất khi cậu muốn hơn nữa.

Anh là sản phẩm của trí tưởng tượng hay...

Taehyung lấy tay day day lông mày, thở dài vì cậu cũng không biết phải dùng từ như thế nào nữa.

Một vật gì đó mềm mại cạ vào chân cậu, cậu mở mắt ra và bắt gặp đôi mắt nâu của Gigi, bé mèo kêu những tiếng nhỏ như thể đang hỏi thăm cậu. Taehyung cười, cuối xuống bé cục bông mập ú ấy trên tay, cạ cạ vào cái bụng mềm mại của bé, hai chân trước của Gigi với lên và nghịch nghịch cái cổ áo sơ mi của Taehyung.

- Ít nhất thì, anh cũng có Gigi bên cạnh để bầu bạn nhỉ.

Cậu nói với Gigi, bé mèo kêu lên một tiếng như đồng ý làm cậu bật cười khanh khách, cậu cuối xuống rút mũi mình vào bộ lông trắng mượt trên cổ của Gigi, rồi khẽ cau mày và nhìn lên.

- Ay, có mùi rồi, chiều nay anh phải tắm cho bé thôi. - Cậu thông báo. - Với lại hình như bé béo ra đấy, bế thấy nặng tay rồi đây nè.

Gigi nằm ngay ngắn lại trong tay của Taehyung không báo trước bé mèo dùng cái đuôi bông xù của mình và phẩy nó lên mặt của cậu như lời bực bội, rồi lại rừ rừ trong miệng một cách kiêu kỳ.

Ay, cậu đến bó tay với bé mèo này mất.

.

.

.

Màn đêm lại phủ xuống xung quanh đây và anh lại tới.

Lần nào cũng vậy. Anh tới một cách nhẹ nhàng như thể sợ cậu giật mình, rồi cũng nhẹ nhàng cuốn cậu vào đam mê. Khi chạm được vào anh thì cậu mới nhận ra là mình nhớ anh nhiều như thế nào.

Taehyung ngay lập tức hôn anh, cậu muốn cảm nhận anh, càng nhiều càng tốt, vì cậu biết sau cơn sốt tình này, anh sẽ lại biến mất.

Cậu lại ngã anh xuống giường, chạm vào anh mọi nơi mà tay cậu có thể bám lấy, vùi mặt vào cổ anh mà hít hà mùi hương quen thuộc ở đó, mút mát làn da anh, cảm nhận từng chút một nơi anh trong miệng của mình.

- Cho anh biết tên em đi. - Cậu nói giữa những cái hôn, khẽ rít lên khi cậu di chuyển hông vào anh. - Anh cần một cái tên.

- Anh đã biết rồi mà.

- Em...nói sao cơ? - Cậu hỏi, hoàn toàn không hiểu. - Anh đã biết rồi ?

Trong bóng tối cậu nghe thấy tiếng cười trêu ghẹo ấy khi anh kéo cậu xuống cho một nụ hôn khác. cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy chạm vào khóe môi mình, rồi di chuyển xuống cằm, rải vào đó những cái hôn nhẹ.

- Anh đã biết tên em rồi, chỉ là anh chưa nhớ ra thôi. - Anh lại lên tiếng thật dịu dàng.

Taehyung lắc đầu, khẽ nuốt nước bọt trong miệng. Cậu định lên tiếng thì tay anh đưa lên và chặn những lời nói ngay đầu lưỡi cậu. - Thay vì một mực muốn biết tên em, sao anh không tận hưởng giây phút ở bên em.

Anh nói, và không hiểu sao Taehyung bị cuốn theo câu nói ấy, cậu lao vào anh bằng ham muốn trần tục nhất của mình, chiếm lấy anh, ăn sạch anh, đóng dấu lên người anh để biết chắc rằng anh là của mình chứ không phải của ai đó ngoài kia.

Dù nơi đây chỉ toàn là bóng tối.

Cậu không thể nhìn thấy anh, nhưng cậu có thể cảm nhận anh, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Đủ cho lúc này.

Cậu bắt đầu di chuyển hông mình, thúc vào anh theo bản năng tự nhiên của mình, cảm nhận anh đang siết lấy cậu trong cái nôi ấm áp ấy. Anh thật chặt, chặt đến nỗi cậu nghĩ mình sẽ chẳng cầm cự được quá 5 giây khi vào trong anh mất.

Nhưng ơn Chúa là cậu có thể vượt qua, vì cậu muốn cuộc vui này được kéo dài. Thật tuyệt làm sao.

Cậu nghe thấy tiếng anh rên rỉ bên tai mình, âm thanh ấy mới hư hỏng làm sao, mới hoan lạc làm sao. Và cậu nghĩ rằng mình sẽ bùng nổ mất thôi.

Tay anh chạm vào bờ vai của cậu và đẩy nhẹ, Taehyung nhướng mày, mới đầu cậu chỉ nghĩ đó đơn thuần là một cái chạm, nhưng cậu cảm nhận được anh đang ngồi dậy, làm cậu phải ngừng giai điệu trên hông của mình lại và giây sau, cậu thấy mình ngã người xuống lớp chăn lạnh bên dưới, trong khi đó anh ngồi trên cậu, bàn tay anh xoa lên lồng ngực đầy mồ hôi và nóng của Taehyung làm cậu gần như thở không nổi.

- Nói em nghe đi. - Anh bắt đầu thì thầm và khẽ nhất hông lên làm Taehyung thở hut hơi. - Anh có muốn em không?

Anh đang nói gì vậy, cậu muốn anh, muốn rất nhiều.

- C...có... - Cậu cố gắng nói và rên lên khi anh nhẹ hạ hông xuống, bao chọn lấy cậu lần nữa. - Chết tiệt! Em...em đang giết...anh đấy!

Giọng cười hư hỏng ấy lại cất lên, nghe như tiếng chuông treo trong gió, và tất nhiên nó thôi miên cậu, làm cậu mê mệt vì nó. Cái hông nhỏ đang ngồi trên người cậu lại chuyển động, nhưng là những cái nhấp nhô chậm rãi đến phát điên. Chúa ơi! Làm ơn đừng đùa như vậy chứ!

Theo bản năng cần được thỏa mãn, Taehyung với tay lên và chụp lấy hông anh, cố gắng di chuyển thật nhanh, nhưng tay anh đã ở đó, giữ lấy tay cậu và gở chúng ra khỏi hông mình.

- Hư quá, sao anh lại thích vội vàng như vậy? - Tiếng trách yêu vang lên.

-L..làm ơn, anh cần em. - Cậu nói gần như thở không được.

- Nhiều như thế nào?

Giọng nói của anh vang lên và anh lại nâng hông lên. Taehyung gần như đã tự cắn lưỡi mình, rồi cậu nâng hông của mình lên và nó va vào anh, tạo ra một tiếng vang trong không gian tĩnh mịch này. Cậu nghe tiếng anh rên khe khẽ trong tiếng thở dài khi cậu làm vậy với anh, cậu nhếch miệng cười thỏa mãn khi cảm nhận được anh đang quằn quại trên cậu.

Cậu nghe anh gần như hét lên, rồi cảm thấy anh cuối xuống và hôn cậu, hụ hôn của sự thèm khát, anh cắn lấy môi cầu giữa hàm răng của mình, hai tay anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt nó ra hai bên đầu cậu khi anh nhất đầu lên và nói.

- Em đang hỏi là anh muốn em nhiều như thế nào mà, anh quả là không có tính kiên nhẫn gì hết.

- Rất nhiều, bé con à, em hài lòng chưa? - Taehyung nói. - Anh muốn em đến phát điên, trong khi em ngồi đây và tìm cách trêu ghẹo anh à? Em đáng phải bị đặt lên đùi và anh sẽ rất vui được đánh vào mông em mấy cái đấy.

Anh lại cười, và cậu như bị mê đi trong tiếng cười đó, taehyung với tay lên và chạm vào khuôn mặt anh trong bóng tối, cậu có thể cảm nhận được làn da mịn màng dưới các đầu ngón tay mình, cố gắng hình dung và vẽ ra khuôn mặt anh trong tâm trí mình.

Cậu di tay lên cái mũi, nó nhỏ nhắn một cách đáng yêu, rồi chạm tay vào môi anh, nó cũng mềm mại, có phần đầy đặn. Taehyung ráng tập trung bộ não họa sĩ của mình để vẽ ra anh, nhưng cậu không tài nào hình dung ra được, đầu óc cậu trống rỗng, cậu cũng không hiểu vì sao.

Cậu cảm thấy môi anh chạm vào lòng bàn tay mình khi anh nói.

- Đừng cố hình dung ra em như thế nào, chỉ cần biết em sẽ luôn ở đây, khi anh vẫn còn cần em.

Taehyung cau mày, cậu định mở miệng nói thì anh đã cuối xuống và hôn cậu, một nụ hôn nhẹ chứ không phải một nụ hôn có thể đốt cháy cả chiếc giường này, nhưng nó vẫn để lại trên cậu một vệt lửa nóng bừng nơi đầu lưỡi cậu.

- Lại đây nào. - Cậu thì thầm và vòng tay quanh cơ thể anh, kéo anh nằm xuống chiếc giường, anh làm theo, anh cũng vòng tay quanh cổ cậu và trao cho cậu những nụ hôn mà hai người đều cần.

Cậu lại một lần nữa nhịp hông mình, nhưng lần này cậu làm thật nhẹ nhàng như thể sợ làm anh đau, những chuyển động ấy cũng đủ dẫn cả hai tới thiên đường rồi. Taehyung muốn kéo dài khoảng khắc tuyệt vời này, nhưng cậu biết rõ nó không tồn tại lâu được. Cậu sẽ phải thức dậy và rời xa khỏi anh.

Nếu như có thể khóa mình trong thế giới này mãi mãi.

Nhưng cậu sẽ phải trả giá cho nó.

Vì không điều gì là cho không cả.

Đó là quy luật rồi.

Taehyung cuối xuống áp môi lên cổ anh mà mút mát, tận hưởng da thịt ngọt ngào ấy. Khi môi cậu di chuyển đến phần xương quai xanh của anh thì đột nhiên cái cảm giác ấy lại ùa về.

Môi cậu không có cảm giác gì về da thịt anh nữa, cứ như thể cậu đang áp môi lên kiếng.

- Chết tiệt! Không được! - Taehyung lầm bầm nguyền rủa, theo bản năng cậu với tay để chụp lấy tay anhNhưng vẫn hệt như những lần trước, cậu chỉ chạm vào không khí.

Không còn cảm nhận được anh nữa làm cậu phát sợ.

- Đừng! - Cậu nói, gần như gào lên. - Đừng đi!

- Tỉnh dậy đi. - Giọng anh vang lên trong không gian mờ ảo. - Em sẽ gặp lại anh sau.

Và một lần nữa Taehyung bị kéo xuống cái hố ấy, cho dù cậu có muốn chống cự cũng không kịp nữa.

Tới lúc cậu phải dậy rồi.

.

.

.

Trần nhà là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi cậu thức dậy cùng với khuôn mặt chẳng có cảm xúc nào.

Hình như cậu đã bỏ mất nó ở đâu đó rồi, ánh nắng mặt trời dìu dịu bên ngoài hắt vào khung cửa sổ mở, làm cho một nửa cơ thể cậu bị chìm trong ánh nắng đó. Taehyung cứ nằm đó, không biết có phải do cậu có quá nhiều thứ cảm xúc hỗn độn trong đầu hay không.

Một lần nữa cậu tỉnh dậy trên giường vào buổi sáng với tâm trí đầy hụt hẩng và tất nhiên cả cái kia đang đau đớn một cách chết tiệt.

- Giết tôi đi cho rồi!

Taehyung hét lên giữa căn phòng trống như một đứa con nít hờn dỗi vì chúng không được điều mà chúng muốn, và quả thực là vậy mà.

Cậu ném cái chăn qua một bên và lủi thủi đi vào nhà tắm, vấp một ít nước lên mặt cho tỉnh táo, cậu đánh răng và làm những điều cần thiết vào buổi sáng. Taehyung thay đồ và vào bếp làm qua loa một phần ăn sáng mà cậu thường ăn, một quả trứng và vài miếng thịt muối, tất nhiên là phải có cả cà phê nữa, cậu cần nó cho một ngày làm việc hôm nay.

Khi cậu mở tủ lạnh và khui một phần ăn dành cho mèo ra thì mới nhận ra là từ nãy đến giờ cậu không thấy Gigi đâu cả.

Cậu lên tiếng gọi và nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy Gigi đâu cả, lạ nhỉ, mọi bữa Gigi luôn có mặt quanh đây mà, bé ú đó không bao giờ chịu bỏ bữa cả, còn ăn qua phần của cậu luôn mà.

- Gigi, bé đâu rồi? - Taehyung gọi khi đi lên nhà trên, cậu cuối xuống nhìn dưới gầm ghế sofa nhưng không có. - Gigi?

Nó có thể đi đâu được nhỉ?

Taehyung đi qua cửa sổ và nhìn ra ngoài vườn, cố gắng nhìn xem có cục bông trắng nào đang nằm sưởi ấm bên ngoài không, Nhưng ngoài những bụi cây dại đang trơ lá thì chẳng có cái gì giống Gigi cả. Bên ngoài có vài chiếc xe tải chạy ngang qua và ôtô, tiếng bánh xe cán lên lòng đường tạo ra những tiếng lộp bộp nghe cũng khá vui tai. Ít nhất thì cũng không quá tấp nập như khi cậu còn ở thành phố.

Quay lại với Gigi, bé mèo này có thể đi đâu được nhỉ, hay là lại tìm một góc nào đó nghịch đất bẩn cho đến khi bộ lông trắng của bé hóa đen.

Điều này đã từng xảy ra trước đây, khi cậu có việc phải vào lại trung tâm thành phố và để Gigi ở nhà một mình, và khi quay về cậu gần như không nhận ra được Gigi, người của bé dính toàn đất và còn có cả màu vẽ nữa, cậu nhớ mình đã phải ngồi bóc từng lớp màu và đất khô ra khỏi bộ lông của Gigi, sau đó mới có thể tắm cho bé được.

Và trong quá trình bóc màu khô ra khỏi bộ lông, cậu còn bị Gigi cào cho mấy cái vì làm đau bé.

Taehyung thở dài và ngồi xuống bàn ăn dưới bếp, chắc là Gigi chỉ đi vòng quanh đây thôi, bé mèo của cậu rất phàm ăn, khi nào đói sẽ tự động quay về, cậu thấy khá yên tâm khi nghĩ vậy nên tạm gác việc của Gigi lại và dùng bữa sáng.

Và tâm trí cậu lại nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua.

Lần này không như những lần trước, nó có gì đó mãnh liệt hơn và thật khó nói thành lời.

Những giấc mơ về tình dục thật sự rất mãnh liệt, có khi cậu đã nghĩ hay là do mình đã sống độc thân đủ lâu rồi và cậu đang cần tìm một ai đó để chia sẻ và kết thúc những đêm nằm ngủ chỉ có một mình.

Có lẽ vậy.

Hay tốt nhất là cậu nên đi khám bác sĩ thì hơn.

Chắc họ sẽ nghĩ cậu điên mất.

Taehyung đi vào phòng vẽ tranh và cố hoàn tất cho xong mấy bức tranh mà khách đặt hàng, có hai bức vẽ phong cảnh ở đây, một bức cậu đã hoàn thành xong từ hôm qua và còn một bức đang vẽ dở dang. Khi chuẩn bị màu trong giá vẽ thì mắt cậu lại nhìn vào bức tranh được đặt trong góc phòng.

Vẫn là hình dáng đó, nhưng vẫn không có một khuôn mặt nào hiện hữu trên đó.

Tại sao nhỉ, tại sao cậu không thể hình dung ra được khuôn mặt đó.

Điều này làm cậu thấy khó chịu vô cùng.

Có một vài tiếng ồn bên ngoài phát vào do cửa sổ phòng làm việc của cậu mở, nhưng cậu không để ý cho lắm, Taehyung vẫn tiếp tục cắm cúi vào bức tranh đang vẽ dở. Cậu chẳng để ý đến thời gian nữa cho đến khi điện thoại của cậu kêu những tiếng "ting ting" báo hiệu tin nhắn, cậu kiểm tra và phát hiện ra đã gần 12 giờ rồi.

Taehyung đưa mắt nhìn bức tranh phong cảnh đã gần xong phần màu nền, cậu mỉm cười và duỗi người ra, những khớp xương kêu răng rắc vì động tác đó.

Bữa trưa hôm nay cũng sẽ qua loa như mấy bữa trước thôi, Taehyung đi xuống bếp và thấy đĩa thức ăn cho Gigi vẫn còn nguyên ở đó, vậy là Gigi đã đi đâu nhỉ, bé bỏ cả phần ăn của mình luôn rồi này.

- Mèo ú đáng ghét, chạy đi đâu rồi hả?

Vừa lầm bầm, cậu mở cửa gần nhà bếp và bước ra sân sau của nhà mình.

- Gigi! - Taehyung gọi, nghĩ trong đầu rằng nếu bắt được Gigi, cậu sẽ phét vào cái mông béo ú của bé mới được. - Có ra đây không hả? Anh mà bắt được bé thì sẽ không có cá ngừ cho bữa tối đâu nghe chưa? Không sữa cho bữa phụ luôn!

Cậu nói một lèo, nếu như người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh khi cứ đi lòng vòng quanh nhà và lảm nhảm một mình.

Thở dài, cậu day day lông mày và lại lên tiếng. - Thôi được rồi, anh sẽ cho bé thêm phần cá ngừ vào bữa phụ nữa, giờ thì bé đang ở đâu hả? Anh mệt rồi đó.

Cậu quơ tay vào một bụi cỏ gần đó để tìm Gigi. Nhưng không có gì, Taehyung đứng lên, đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa. Rồi cậu để ý thấy ngồi nhà gần với nhà cậu nhất, ừ, nói là ở gần nhà cậu nhất nhưng cũng cách chừng 10 đến 12m chứ chẳng ít.

Có một chiếc xe tải màu cam, trên thùng công containe có ghi chữ "Dịch vụ chuyển nhà" và có vài người mặc trên mình bộ trang phục màu cam đang mang đồ vào. Vậy là cậu sắp có hàng xóm ở đây rồi, một tí máu tò mò nổi lên và Taehyung đi ra đó, tiện thể tìm xem Gigi có chạy mãi ra đó không.

Có vài cái hộp carton đang di chuyển, không, nói chính xác thì có người đang khiêng chúng, nhưng những thùng carton được xếp lên cao, che luôn cả người khiêng chúng, cậu chỉ thấy được đôi chân trong chiếc quần jean xanh cùng đôi giày thể thao màu đen.

Người đó lụi cụi đi về phía cửa nhà, và ngay bậc thềm có mấy thùng hàng đang để đó, không khéo thì vấp chân mất.

Nhanh chóng, Taehyung thu hẹp khoảng cách còn lại, vừa kịp lúc bàn chân mang giày thể thao kia vấp vào mấy thùng hàng. Cậu nghe có tiếng chửi lẩm bẩm khi những cái thùng carton rơi xuống, nhưng may thay cậu đã nhanh chân chạy lại và đỡ được chúng trước khi nó va xuống đất.

- Ôi! Chết tiệt! - Cậu nghe người đó lầm bầm, khuôn mặt từ từ ngẩng lên từ những thùng carton trên tay. Người đó nhìn anh và nói. - Cảm ơn anh nhé, xem tí thì ngã mất rồi.

Taehyung nhìn vào khuôn mặt đó và gần như đóng băng, không phải vì người đó sở hữu một nhan sắc chuẩn hay vì quá xấu xí. Người đang đứng trước mặt anh có gương mặt cũng có thể nói là đáng yêu, da trắng cùng cái mũi cao nhưng nhỏ nhắn và cả khuôn miệng đang nhoẻn cười đó nữa.

Cậm nhắm chừng anh cao khoảng 1m76, cũng khá cao ráo nhưng có lẽ hơi nhỏ con so với cậu, vì cậu phải nhìn xuống để có thể thấy anh.

Và có gì đó nhộn nhạo trong lòng cậu. Cảm giác này...

Không biết cậu đã nhìn anh bao lâu rồi, và bắt đầu thấy hơi khó sử, nên cậu khẽ húng hắng giọng.

- À, không có gì. - Taehyung nói rồi nhìn chiếc xe tải. - Anh là người mới dọn về đây à?

- Ừ, tôi được một vài người bạn giới thiệu căn nhà nằm ở ngoại ô này, tôi khá ưng ý nên đã quyết định mua nó. - Nói rồi anh lấy lại mấy thùng carton Taehyung đang cầm trên tay và để xuống đất. - Anh là người ở đây hay...

- Tôi sống ở ngay kia, ngôi nhà có hàng rào sơn trắng đấy. - Cậu nói và chỉ tay về phía nhà mình. - Tôi cũng vừa dọn về đây hơn một tuần rồi.

- Ay, vậy tôi và anh sẽ là hàng xóm của nhau rồi, rất hân hạnh. - Anh cười và đưa tay ra. - Tôi là Min Yoongi, rất vui được gặp anh.

Taehyung nhìn bàn tay nhỏ nhắn của anh xòe ra trước mặt mình, cậu cũng cười và nắm lấy tay anh trong một cái bắt tay xã giao.

- Tôi cũng vậy, tôi là Kim Taehyung. - Cậu nói.

Khi tay họ buông ra và nó để lại một vệt nóng trong lòng bàn tay cậu, cậu không hiểu sao, nhưng cậu biết cảm giác này, và cả cái tên nghe có vẻ xa lạ của anh nữa.

Có điều gì đó mách bảo trong tim Taehyung, một điều rất nhỏ và đơn giản nhưng không hiểu sao cậu lại rất vui khi biết được điều đó.

Có Chúa chứng giám! Có phải cậu đang cười vì vui không?

Yoongi cũng cười khi cậu cười, ánh mắt anh gần như hẹp lại thành hai khe hở và khi anh cười lại để lộ hàm răng trắng và đều của mình.

- Có cần tôi mang phụ cái này vào nhà không? - Taehyung nói, chỉ vào thùng carton.

- Vậy thì phiền anh quá, tôi nghĩ mình có thể mang vào được, cũng có vài nhân viên ở đây nên...

- Không sao đâu, tôi không phiền gì hết. - Nói rồi cậu cuối xuống và mang thùng carton nặng lên tay và bước đi. - Hãy nói chỗ cần đặt nó xuống, tôi sẽ mang vào cho.

Yoongi đi theo sau cậu, tay cũng cầm hộp đồ khác. - Tôi chưa sắp xếp nội thất nên có lẽ cứ bỏ gọn nó ở phòng khách là được.

Taehyung làm theo, và tự nhiên cậu biến mình thành một người hàng xóm thân thiện, cậu phụ Yoongi mang những thứ đồ linh tinh vào và anh cũng không phản đối. Điều này có lẽ là không cần thiết cho hai người xa lạ chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng không hiểu sao Taehyung lại không thấy như thế, cảm giác bên anh rất quen thuộc, và cả cái tên của anh nữa, tuy cậu mới nghe lần đầu nhưng sâu trong tâm trí dường như cậu đã biết nó.

- Anh uống cà phê chứ? Tôi có vài lon nước ở đây nè. - Yoongi lên tiếng khi họ mang những thùng hàng cuối cùng vào nhà, anh đưa cho cậu một lon.

- Ồ, cảm ơn. - Cậu nói và khui lon cà phê ra, uống một ngụm, mắt cậu nhìn bâng quơ quanh nhà, ngôi nhà vẫn còn khá mới, có lẽ sơn sửa không cần nhiều.

- Chào bé cưng, bé đi đâu nãy giờ vậy?

Yoongi nói, cuối xuống và cười với cái gì đó đằng sau ghế sofa, anh ẵm nó lên tay và quay về phía Taehyung, và cậu gần như phun nước trong miệng ra khi nhìn cục bông béo ú đang nằm chình ình trên tay Yoongi.

- Gigi! - Cậu thốt lên. Quả đúng là Gigi rồi, cái chân được băng bó kia không lẫn được vào đâu hết.

- Anh biết bé mèo này à? -Yoongi hỏi, tay xoa xoa cái bụng căng tròn của Gigi.

Taehyung gật đầu và bước lại gần họ. - Nó là Gigi, con mèo đanh đá nhất từ trước đến giờ mà tôi nuôi đấy. - Nói rồi cậu ẵm cục bông béo ú lên. - Bé đã đi đâu vậy hả? Làm anh tìm muốn chết luôn.

Gigi kêu meo meo, rồi vươn người khó chịu, sau đó nhảy lại vài vòng tay của Yoongi, rúc cái đầu vào tay anh, rên rỉ thỏa mãn.

Ay, đồ phản bội bé nhỏ!

- Tôi còn đang lo lắng không biết ai là chủ nhân của bé nữa, tôi đã tới đây vào buổi sáng để xem lại nhà cửa và thấy Gigi đang ở đó, liếm láp bộ lông của mình. - Anh nói rồi vuốt ve cổ của Gigi. - Nó cứ quanh quẩn quanh tôi suốt từ lúc đó đến giờ.

Hèn gì mà chẳng thèm về để ăn trưa luôn, có người mới rồi bỏ luôn cả cậu,rõ ràng là đồ phản bội mà.

- Nó có làm phiền gì đến anh không? - Cậu hỏi.

- À không đâu, Gigi ngoan lắm, ừm, chỉ trừ việc bé ăn và uống sữa rất nhiều, may sao tôi có một ít sữa trong phần ăn trưa của mình.

- Rõ ràng là hết nói nổi. - Taehyung nói, cau mày nhìn cái mặt đang hưởng thụ của Gigi. - Tôi cũng không hiểu sao dạo này Gigi ăn nhiều lắm, riết rồi béo thù lù ra luôn rồi kìa.

- Gigi ăn nhiều cũng đúng thôi, vì Gigi đang mang thai mà.

Taehyung như ngớ người ra. Cái gì cơ? Gigi sao?

- S...sao có thể, Gigi là mèo...đực...

Lần này Yoongi bật cười khanh khách, anh lắc đầu khi nói. - Không, Gigi là mèo cái, trước đây nhà tôi cũng nuôi mèo nên tôi biết và xin chúc mừng anh nhé, Gigi đang mang thai, nhìn vào kích thước của bụng thì tôi đoán khoảng 3 tuần nữa thôi anh sẽ có một bầy mèo con.

Ôi trời! Nghĩ đến việc nuôi một mình Gigi đanh đá cũng đủ mệt rồi, huống hồ chi là thêm một bầy Gigi đanh đá khác.

Taehyung cũng cười, rồi đưa mắt nhìn Yoongi. - Vậy, anh có thích nuôi mèo không? Tôi nghĩ Gigi sẽ không ngại nếu anh lấy một bé mèo đâu.

- Ừm, nếu được vậy thì tốt, tôi rất thích mèo. - Yoongi trả lời, tiếp tục lấy tay xoa vào cái bụng của Gigi, cục bông béo bắt đầu kêu rừ rừ trong miệng vì thích thú.

Taehyung vẫn cứ tiếp tục nhìn khuôn mặt đang mỉm cười trước mặt mình, và tim cậu lại chệch một nhịp. Cậu biết điều này thật điên rồ, nhưng không hiểu sao cậu lại chắc chắn như thế, về Min Yoongi và về giấc mơ của cậu.

Tay cậu đưa lên và luồn vào bộ lông ấm áp của Gigi, những ngón tay cậu nắm lấy tay anh và khẽ siết chặt. Yoongi ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt của cậu.

Điều này thật điên rồ.

Cậu biết.

Nhưng cậu vẫn muốn thử.

- Rất vui được gặp lại em lần nữa, Min Yoongi. - Taehyung nói, phát âm tên anh một cách rành mạch.

Đôi mắt nâu đó nhìn cậu, và anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật đẹp khi anh lên tiếng, giọng cũng thật rõ ràng.

- Em cũng vậy, Kim Taehyung.

Và cậu biết.

Cậu đã tìm thấy anh.

Không phải trong những giấc mơ hoang đường nữa. Mà nó là sự thật.

.

.

.

Bức tranh chân dung nằm tại góc phòng làm việc của Taehyung, đang được soi dưới ánh mặt trời dìu dịu của buổi chiều, và như có phép màu, khuôn mặt trên bức tranh ấy dần hiện lên, thật rạng ngời và đầy tự tin. Khuôn mặt thân quen ấy, khuôn mặt trong những giấc mơ hoang lạc của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro