Tag 7_PRINCESS WILL BELONG TO THE PRINCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-- PRINCESS WILL BELONG TO THE PRINCE --

Yoongi đứng nhìn người đang đứng trước mặt mình với ánh mắt e dè, môi anh bặm bặm vào nhau, anh cứ làm động tác ấy như thể nó sẽ xua đi phần lo lắng trong người anh. Tay anh đầy mồ hôi bám lấy tà áo sơ mi của bộ trang phục đang mặc trên người, trong hội trường vắng người này tuy không khí rất thoáng đãng nhưng nó lại làm anh đổ mồ hôi.

Lý do duy nhất chỉ có một.

- Cô ơi, mình có thể bỏ qua đoạn này được không ạ?

Vừa nói Yoongi vừa quay sang cô giáo chủ nhiệm của mình, đôi lông mày thanh tú co lại lo lắng.

Giáo viên chủ nhiệm của anh nở một nụ cười trấn an để lộ lúm đồng tiền khi cô bước lại gần Yoongi và khẽ nói.

- Ráng lên Yoongi, vì đây là đoạn quan trọng trong vở kịch của lớp chúng ta nên không thể bỏ được.

- Nhưng mà...

- Ay, phát mệt rồi đấy, làm gì thì làm lẹ đi, cậu rõ là lâu la! - Tiếng nói cằng nhằn thiếu kiên nhẫn vang lên làm Yoongi quay đầu lại nhìn. Anh nghĩ anh sẽ làm tốt đoạn này trong vở kịch, không, phải nói là đóng tốt vai diễn của mình một cách xuất sắc nếu như nhân vật đóng cùng anh không phải là cậu ta.

Kim Taehyung.

Kim Taehyung đáng ghét và đầu gấu của khối 8.

Chẳng qua là trường của anh năm nào cũng tổ chức hội chợ, vì vậy mỗi lớp trong các khối phải đăng ký một tiết mục gì đó trong lễ hội trường. Mới đầu lớp anh định sẽ mở quầy nước giải khác nhưng vì đăng ký quá trể nên phải chọn tiết mục diễn kịch này. Vì vậy cô giáo chủ nhiệm đã bảo mọi người bóc thăm, ai trong lớp đều sẽ có vai diễn của mình.

Tới lượt Yoongi lên bóc thì là vai hoàng tử trong vở kịch, mới đầu Yoongi hào hứng lắm vì anh chưa bao giờ được đóng kịch, đã vậy vai diễn đầu tiên của anh lại là vai hoàng tử nên anh vui lắm, cho đến khi Taehyung bước lên và bóc thăm, rồi bao nhiêu hứng thú của Yoongi gần như rơi tụt xuống khi Taehyung giơ tờ giấy của mình lên và nói cậu ta sẽ là công chúa.

Cả lớp đã có một trận cười bể bụng, Taehyung và công chúa sao?

Còn gì buồn cười hơn chứ, cậu ta là một thành phần bất hảo trong lớp Yoongi, cũng có thể gọi là đầu gấu. Trong lớp Taehyung học hành cũng không đến nổi nào, nhưng cậu rất quậy phá, đặc biệt luôn nhắm đến anh mà chọc ghẹo.

Yoongi không ưa nổi cậu, vì biết bao nhiêu lần cậu vờ mượn bút, thước hay tập vở của Yoongi rồi nói là mình làm mất, làm anh muốn tức chết lên được.

Đã vậy khi ra chơi, hay giờ thể dục, cứ mỗi lần Yoongi đội nón lên để che nắng thì y như rằng Taehyung sẽ chạy đến và hất cái nón ra khỏi đầu anh.

- Cậu làm gì vậy hả? Thật quá đáng!

- Tôi thích vậy đấy! Nhìn cậu với cái nón đó trông thật ngớ ngẩn.

- Điều đó thì liên quan gì đến cậu chứ? Tôi đội gì là quyền của tôi.

- Ừ, mà nó làm tôi ngứa mắt, cậu cần gì phải đội nó, hay sợ người ta thấy làn da trắng như con gái này? Cậu sợ người ta nói mình là con gái hả?

Quai hàm Yoongi nghiến lại vì tức giận, hoàn toàn không phải vì anh thật sự sở hữu làn da trắng mà là vì sự ngang ngạnh của Taehyung. Nhưng thay vì phản bát lại, anh chỉ cuối xuống và lấy cái nón của mình mà bỏ đi.

Anh đã có ác cảm với Taehyung từ đó, và bây giờ còn cả chuyện này nữa, đóng chung với cậu trong một vở kịch, anh là hoàng tử còn Taehyung là công chúa.

Điều này thật buồn cười, anh nhớ Taehyung đã cằn nhằn với cô giáo chủ nhiệm là cho cậu ta đổi vai, nhưng cô giáo nói cô đã cho bóc thăm để công bằng, thế là cậu hậm hực đi về chỗ ngồi của mình cùng những lời trêu ghẹo từ đám bạn thân của cậu.

Thực sự lúc đó Yoongi cũng muốn lên tiếng bảo cô giáo đổi vai cho mình, nhưng không hiểu sao anh không nói.

Để đến bây giờ thì Yoongi bắt đầu hối hận, những cảnh trước đây cũng chẳng xuông sẻ gì vì cái tính cứng đầu của Taehyung, cậu cứ giả lả trong vở kịch, nói năng thì cứ như đọc bài, cô giáo phải nói mãi Taehyung mới chịu nghiêm túc diễn. Yoongi biết, cốt yếu cậu không chịu hợp tác là vì muốn chọc phá anh thôi.

Yoongi mừng thầm trong bụng khi đã gần đến cuối vở kịch, chỉ còn một cảnh nữa thôi là anh sẽ có thể thở phào, nhưng đây lại là cảnh làm anh e dè nhất.

Cảnh hoàng tử đến cầu hôn và trao cho nàng công chúa một nụ hôn.

Hôn Taehyung sao?

Nó làm anh muốn khóc đến nơi rồi này!

- Nào Yoongi, cố lên, chỉ cần xong cảnh này là coi như lớp chúng ta thành công rồi đó. - Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng khích lệ anh.

Yoongi đưa mắt hết nhìn cô giáo đến Taehyung đang đứng như mất kiên nhẫn trước mặt anh, anh nhìn cậu và cố nén cười khi cậu ta trông phùng phình trong chiếc váy công chúa màu hồng kem xòe ra mấy lớp. Bình thường thì Yoongi chỉ nhìn thấy Taehyung trong bộ quần áo thoải mái khi đến lớp, nay trong thấy cậu mặc đồ con gái đúng là trải nghiệm buồn cười.

- Nhanh lên đi, phiền quá đó! - Taehyung lên tiếng, đôi môi bĩu ra bực tức.

- Biết rồi! - Yoongi trả lời, anh hít một hơi để lấy can đảm rồi bước về phía cậu, không quên phất tay lên cái khăn quàng trên vai cho đúng kịch bản.

Anh dừng lại trước mặt Taehyung, tuy anh và cậu bằng tuồi nhưng Taehyung lại trội hơn anh về chiều cao, cậu còn có nước da ngăm ngăm khỏe mạnh, không như làn da của anh.

- Hỡi nàng công chúa yêu quý của ta. - Anh bắt đầu đọc đúng như những gì mà kịch bản viết. - Nếu nàng đã đồng ý lời cầu hôn của ta thì hãy đón nhận điều này như một minh chứng tình yêu của chúng ta.

Phải cố lắm Yoongi mới không lè lưỡi trước câu thoại này, Taehyung nhìn anh rồi hơi nhúng người xuống, hai tay cầm lấy tà váy hồng, khẽ lên tiếng.

- Vâng. - Nói rồi cậu đảo mắt.

Ôi! Nổi hết da gà rồi!

Yoongi khổ sở nghĩ trong đầu

Rồi anh bước lại gần Taehyung, bàn tay anh đưa lên, chạm nhẽ vào một bên má của Taehyung, chuẩn bị cho nụ hôn của họ. Nhưng khi anh đưa gần mặt vào thì gặp tí trục trặc.

Về chiều cao.

- Cậu có thể cuối xuống được không hả? - Yoongi thì thầm một cách bức bối với cậu.

Taehyung nhìn người thấp hơn mình và nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng đều. - Không thích đấy, ai lại bắt công chúa cuối xuống cho hoàng tử hôn chứ?

- Cậu có muốn xong vụ này sớm không hả?

- Sao không? Tôi là người muốn chấm dứt nó đây nè!

- Vậy thì hợp tác đi!

Cả hai thì thào qua lại như hai kẻ ngốc, anh đang mong đợi sự hợp tác của Taehyung, trong khi cậu chỉ làm kỳ đà cản mũi.

- Không thích đấy. - Cậu nói, giở giọng khiêu khích.

- Đồ... - Yoongi hít một hơi thật sâu cố gắng nuốt từ chửi rủa ấy vào bụng. Phải nhịn, anh phải nhịn.

Yoongi hít một hơi thật sâu, vì lớp và quan trọng là vì anh, nên anh hơi lùi lại khoản nửa bước và bất ngờ nhảy lên để chạm môi mình vào môi cậu. Và môi họ chạm nhau thật nhưng rất nhanh, chân anh lại chạm sàn, môi gần như chả còn cảm giác. Cảnh hôn cuối cùng cũng được hoàn thành, Yoongi giơ tay làm hiệu cho giáo viên chủ nhiệm và cả lớp đều vỗ tay vì phần tập dợt của họ đã thành công, giờ chỉ cần thuôc kỹ lời thoại đến khi lễ hội được tổ chức vào cuối tuần này.

Yoongi chẳng thèm nhìn Taehyung lấy một cái khi anh quay đi và cười giả lả với mấy người bạn của mình, hai gò má anh nóng rang đến phát bực vì thế anh buộc phải cười để che đi cái đỏ mặt này, vì da anh vốn trắng nên khi anh đỏ mặt sẽ dể bị phát hiện.

- Diễn tốt lắm mấy em, lễ hội trường phải cố gắng lên đó! - Cô chủ nhiệm nói. - Bây giờ các em có thể về, nhớ cẩn thận nhé!

- Vâng! - Cả lớp đồng thanh trả lời, Yoongi tranh thủ lẻn ngay vào phòng thay đồ để thoát ra khỏi bộ trang phục hoàng tử đang mặt trên người. Khi anh vừa thay xong thì Taehyung mở cửa bước vào, cậu vừa đi vừa lết bộ váy hồng ấy tới tủ quần áo của mình, khuôn mặt vẫn khinh khỉnh như thường ngày.

Yoongi đeo lại ba lô lên vai và lách qua cậu. Giờ anh chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi thôi, cứ nghĩ đến bữa tối sẽ được ăn món cà ri mẹ nấu thì còn gì bằng.

Anh đi bộ về nhà, trên đường anh mua cho mình một ít bánh cá và nước, vừa đi vừa nhâm nhi, chiếc nón lưỡi chai màu xám yêu thích của anh vẫn ở trên đầu để che đi cái nắng buổi chiều cũng khá chói chang vào mùa này.

Rồi ở đâu có một bàn tay đưa lến và giựt lấy chiếc nón trên đầu anh ra, anh còn chưa kịp làm gì thì khuôn mặt Taehyung đã xuất hiện kế bên anh, cậu cười điệu cười nhết mép và nhanh chóng đội cái nón của anh lên đầu mình.

- Làm gì vậy? Trả nón cho tôi!

Anh bực mình nói, với tay ra lấy nhưng Taehyung nhanh chóng tuồng ra chỗ khác.

- Tôi đã nói là không thích cậu đội nón mà, điết sao mà không nghe?

- Ồ! Thế à, xin lỗi vì tôi không thích nghe lời hạng người như cậu. - Yoongi đáp lại. - Giờ thì trả cái nón cho tôi!

- Hạng người như tôi? -Taehyung lập lại, tiếp tục né bàn tay của Yoongi. - Hạng người như tôi thì sao?

Yoongi đảo mắt, anh khẽ cắn lưỡi của mình. - Bỏ qua đi! Trả nón cho tôi, tôi phải về nhà nữa!

- Đúng là học sinh giỏi có khác ha!

Vài giây sau Yoongi phát mệt khi cứ phải với lấy cái nón từ trên đầu tên đáng ghét này, anh chỉnh lại cái ba lô trên vai, lừ mắt nhìn Taehyung.

- Đồ đáng ghét! Giữ lấy nó luôn đi! Tôi cóc cần nữa!

Nói rồi anh bỏ đi, quăng mạnh cái ly nước vào một thùng rác gần đó. Những tưởng như vậy là xong mặc dù anh vẫn còn tức lắm nhưng tên đáng ghét ấy lại mò mò đi theo anh, cậu ta bắt kịp anh bằng những sải chân rộng của mình.

- Này! - Cậu nói nhìn khuôn mặt đáng yêu của người bên cạnh đang hằm hằm.

Anh chẳng thèm nghe, cứ thế mà đi. Tên phiền phức này bám còn dai hơn đỉa nữa.

- Hồi nãy khi diễn kịch đấy, cậu hôn dỡ tệ. Cậu nói cái đó mà là hôn sao?

Yoongi đứng khựng lại, anh hỉnh mũi lên nhìn Taehyung, khuôn mặt cố tỏ ra chán ghét nhất có thể. - Thì sao? Không phải nó chỉ là diễn thôi à?

- Diễn thì diễn chứ, về tập lại đi.

- Nhiều chuyện quá, đã lấy nón của tôi giờ còn bày đặt dạy đời à?

- Tôi có nói là lấy nón của cậu hồi nào?

- Vậy cái cậu đội lên đầu là gì hả? -Yoongi chỉ tay lên đầu Taehyung. - Gì mà về tập lại, cậu có biết là tôi chỉ muốn cắn đứt lưỡi của mình khi diễn cảnh đó không!

- Làm gì mà tệ dữ vậy?

- Với tôi vậy là quá đủ rồi! Tránh ra!

Anh nói và đi qua cậu một lần nữa, nhưng Taehyung lại đi lên trước mặt anh, anh chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười vẽ trên khuôn miệng của Taehyung trước khi cậu cuối xuống và ấn môi mình vào môi anh.

Yoongi như chết trận tại chỗ.

Cái quái gì...

Sao cậu ta dám!

Hai bàn tay anh đang nắm lấy quai của cái ba lô bỗng nhiên siết chặc, cả hai mắt anh mở lớn và nhìn vào đôi mắt đang nhắm của Taehyung, môi cậu chạm vào anh và giữ ở đó một hồi lâu đến nổi anh quên cả thở. Rồi từ từ cậu ngẩng đầu lên, môi rời khỏi môi anh và đứng thẳng dậy. Taehyung gỡ cái nón trên đầu cậu và đội nó lên đầu Yoongi, miệng thì thầm.

- Phải như vậy mới đúng nè. Thấy chưa, cậu vẫn con kém lắm, vậy mà không chịu nhận khuyết điểm của mình gì cả.

Taehyung ấn nhẹ cái vành mũ của Yoongi trước khi xoay người và bước đi, không quên để lại một câu chào cụt lủn qua vai. Còn Yoongi đứng như trời tròng, mắt anh gần như nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Hai gò má anh bắt đầu nóng ran, không phải do mặt trời chiếu vào, mà nó xuất phát từ nơi nào đó dưới da anh.

Môi anh cũng nóng, nóng ở những điểm mà Taehyung chạm vào.

Cái nón được trả lại, nhưng anh lại bị cướp đi thứ khác.

.

.

.

Ngày hôm sau khi vào lớp học, không biết vì sao Yoongi lại cứ né tránh Taehyung. Cậu thì vẫn như mọi ngày, vẫn tìm cách chọc phá anh, nhưng lần này thay vì đáp trả lại anh lại lẳng lặng mà bỏ đi, thậm chí chẳng nói câu nào.

Anh cũng chẳng hiểu vì sao.

Rồi lễ hội trường cuối cùng cũng diễn ra, cái ngày mà Yoongi không hề muốn chút nào, nhưng không biết có phải do may mắn không mà hôm đó trời đổ một cơn mưa to khủng khiếp, thế là vở kịch của lớp Yoongi bị hoãn lại với bao nhiêu sự tiết nuối của các học sinh trong trường.

Ai nấy trong lớp anh đều đã chuẩn bị trang phục trên người, chỉ cần đợi lúc ra diễn thôi nhưng cơn mưa lại kéo xuống.

Thở dài, Yoongi ngồi xuống bật thềm khuất tầm nhìn của mọi người gần đó với bộ đồ hoàng tử nặng nề vẫn giữ nguyên trên người, tay anh nghịch nghịch phần vải ren may trên cổ áo còn mắt thì nhìn ra ngoài màn mưa như trút nước kia.

Có ai đó ngồi xuống kế bên anh, khỏi cần phải nhìn Yoongi cũng biết được đó là Taehyung, cậu vẫn còn đóng bộ cái váy công chúa màu hồng kem đó, tà váy lùm xùm phồng ra khi cậu ngồi phịch xuống chẳng có ý tứ gì cả, phần váy của cậu gần như che hết cả chân Yoongi.

- Sao ngồi đây mà thở dài thế? - Giọng Taehyung vang lên.

- Bây giờ thở mạnh hay nhẹ cậu cũng soi mói hết nhỉ.

- Chỉ tò mò thôi mà. - Taehyung cười hì hì. - Hay là... cậu đang buồn vì mưa rồi nên vở kịch bị hoãn và không thể hôn tôi.

Yoongi có cảm giác như thể vừa bị thoi vào bụng bằng lời nói của cậu. Gì cơ? Cậu nghĩ anh là ai mà dám nói thế?

- Không nói gì vậy là trúng tim đen rồi nhé.

- Trúng cái đầu cậu... - Yoongi bực bội quay sang nhìn Taehyung và câu nói bổng khựng lại trên đầu lưỡi của anh và không hiểu vì sao, anh phá lên cười trước con mắt ngu ngơ của cậu.

Ôi Chúa ơi! Nhìn Taehyung kìa! Cậu trông đã đủ tệ với cái váy công chúa đó rồi giờ lại còn mái tóc giả xoăn tít màu vàng chói trên đầu và khuôn mặt được trang điểm đó kìa.

- Ôi! Đau bụng quá! - Vừa cười, Yoongi vừa nói. - Ai...ai trang điểm cho cậu vậy? - Nói rồi anh lại phá ra cười.

Khuôn mặt Taehyung chẳng có vẻ gì là bị tổn thương cả, cậu chỉ bĩu môi khi nói. - Là đám con gái ý, bọn nó đội cái thứ này lên đầu cho tôi rồi trang điểm, tôi thậm trí còn chưa coi được mặt mình tròn hay méo thế nào này.

- Tốt nhất là đừng có xem! - Yoongi vẫn không nén cười được. - Lời khuyên chân thành đấy.

Nói rồi lại tiếp tục cười khục khặc trong miệng, còn Taehyung gần như bị mê đi bởi hình ảnh đó. Trước đây cậu chỉ được phép ngắm nhìn nụ cười này từ xa thôi, còn lúc ở gần Yoongi, anh đều che dấu nụ cười đó bằng bộ mặt cứ như đang chán ghét cậu. Nhưng điều đó chỉ càng làm cậu bị thu hút hơn thôi, cậu đã bầy bao nhiêu trò để chọc phá Yoongi, cốt để có thể ở gần bên anh mà thôi.

Tiếng cười trong veo của anh vẫn vang vảng trong bầu không khí, nghe thật êm tai, thật khác xa so với hằng ngày. Cứ nhìn cái môi hồng hồng tự nhiên của Yoongi là bụng cậu lại sôi lên.

Cậu đang nói dối ai vậy?

Là cậu muốn hôn anh hay anh muốn hôn cậu đây!

Taehyung ngã đầu vào bàn tay chống lên đống váy áo của cậu, nhìn anh và cậu lên tiếng.

- Trông cậu vui quá nhỉ. Tôi ngồi làm trò cười cho cậu đấy à?

Yoongi phẩy tay và cố nín cười. - Không... A, xin lỗi...

- Nín cười đi! Cậu đang làm tôi tổn thương đấy!

- X...xin lỗi mà...cậu làm ơn quay mặt đi chỗ khác đi! - Yoongi lên tiếng trong cơn cười mới ập đến, không hiểu sao anh lại buồn cười như vậy, cứ nhìn một kẻ rất nam tính như Taehyung thường ngày bây giờ thấy cậu trong trang phục con gái và còn trang điểm lòe loẹt làm anh không muốn cũng phải cười phá lên.

Ai đã trang điểm cho cậu vậy chứ, má thì hồng còn môi thì có màu đỏ cherry, nhìn như tên hề trong rạp xiếc ấy, còn cả bộ tóc giả đó nữa. Thật không còn gì để nói.

Taehyung chụp lấy tay của Yoongi, cậu lên tiếng, vờ như đang tức giận nhưng ánh mắt cậu lại không nói lên điều đó.

- Cậu dám cười tôi sao? Cậu gặp rắc rối to rồi đó Mèo con.

- Hả, gì cơ? - Không biết Yoongi có nghe nhầm không nhỉ. Mèo con à?

Anh còn chưa kịp suy nghĩ cho thông thì Taehyung đã ngã về phía trước và hôn lên môi anh, cái chạm này hệt như buổi chiều hôm đó vậy. Nó cũng làm anh đơ ra như bị đóng băng, cái cảm giác môi cậu chạm vào môi anh vẫn còn làm anh thấy run rẩy khi nhớ lại chứ đừng nói là trải nghiệm nó một lần nữa.

Nhưng lần này nụ hôn có chút khác, đôi mắt Taehyung vẫn nhắm khi cậu khẽ nghiên đầu, để cho môi cậu gần như ôm trọn môi anh. Rồi có cái gì đó nóng và ươm ướt chạm nhẹ vào đường kẽ giữa môi Yoongi, cố gắng luồn vào để anh hé môi ra.

Do quá bất ngờ nên Yoongi lùi lại nhìn vào khuôn mặt của Taehyung, anh cau mày và nói.

- Cậu đã rất nhiều lần làm mất đồ tôi cho cậu mượn.

- Không, tôi chỉ mượn thôi. - Taehyung gật gù trả lời.

- Cậu cũng hay hất nón tôi đội trên đầu.

- Vì tôi không thích cậu đội nón.

- Cậu còn nói da tôi trắng như đám con gái.

- Nó là sự thật mà.

- Cậu cũng hay bắt nạt tôi.

- Vì tôi thích thế.

Sao câu nào Yoongi nói ra thì tên đáng ghét này đều đáp trả lại được thế nhỉ, miệng lưỡi Taehyung thật đúng là không phải dạng tầm thường. Anh hít một hơi và tiếp tục câu hỏi của mình.

- Vậy tại sao cậu lại hôn tôi?

- Vì tôi thích cậu!

Tim Yoongi như mất đi một nhịp, anh vẫn cứ nhìn khuôn mặt Taehyung, đôi môi khẽ run một cách tự nhiên khi nghe thấy lời tuyên bố của cậu.

- Vì sao cậu thích tôi?

- Thích thì thích thôi, cũng cần lý do nữa sao? - Taehyung trả lời mà chẳng cần suy nghĩ.

Tay Yoongi nắm chặt vào nhau.

- Nhưng tôi không thích cậu!

- Không sao, sau này cậu cũng sẽ thích thôi.

Cậu cười khi tuyên bố như thế, và không hiểu sao anh lại đỏ mặt. - Sao cậu biết được?

- Không phải biết mà là chắc chắn. - Nói rồi Taehyung nhìn sang Yoongi, đôi tay cậu vẫn nắm lấy tay anh, nghiên đầu ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của anh. - Cậu thừa biết là cuối cùng công chúa rồi cũng sẽ thuộc về hoàng tử sao?

- Biết, nhưng đâu có nghĩa là công chúa yêu hoàng tử.

Hàng lông mày hoàn hảo của Taehyung khẽ cau lại. - Coi nào, làm ơn bỏ cái đầu Bác học của cậu qua một bên đi! Tôi đang nói nghiêm túc đó! Cậu muốn tôi chứng minh không hả?

Nói rồi cậu áp hai tay lên má Yoongi và lại kéo anh lại cho một cái hôn khác, lần này cậu vòng cả hai tay quanh người anh kéo anh lại với mình trong đống váy chết tiệt mà cậu bị ép mặt này. Tay anh đặt trên ngực cậu cố tìm cách đẩy ra, nhưng anh càng đẩy thì cậu càng ôm anh chặt hơn.

Taehyung khẽ cười phá lên khi cậu rời khỏi anh, thích thú ngắm nhìn gương mặt anh đang đỏ lên, vì da anh trắng nên cho dù anh có chối thì cũng vô ích.

- Giờ cậu tin chưa Yoongi?

Yoongi lừ mắt nhìn cậu, và trước sự ngạc nhiên của Taehyung, Yoongi đứng lên và đá vào chân cậu, tuy đã được lớp váy này che nhưng cẳng chân cậu khi bị đá trúng vẫn đau lắm. Taehyung xuýt xoa chân mình, cậu định hét lên phản đối thì Yoongi đã lên tiếng.

- Tin cái đầu cậu! Đó là lợi dụng thì có! Tôi biết mà, chứ cậu chẳng tốt lành gì hết!

Nói một tràn vào mặt cậu rồi bỏ đi, làm Taehyung ngồi đó ngây mặt ra, cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy bước đi một cách hậm hực, và một nụ cười nở trên môi cậu. Taehyung nhanh chóng đứng lên, tay ôm lấy đống váy bùi nhùi mà đi theo Yoongi, miệng liên tục gọi tên anh với sự thích thú.

Yoongi nói là anh không tin lời cậu.

Ấy vậy mà có ai biết Taehyung là một kẻ cứng đầu không chịu từ bỏ, cậu đã bắt đầu theo đuổi anh từ đó và phải mãi đến năm 18 tuổi thì Yoongi mới chịu gật đầu.

Quả là một thời gian dài.

Nhưng nó cũng đáng mà.

Cuối cùng thì Công Chúa cũng sẽ thuộc về Hoàng Tử. Đó là điều hiển nhiên rồi.

-- End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro