Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hôm nay mặc một bộ vest màu đen nhưng vẫn không giấu nổi sự tinh nghịch trẻ con của cậu

Nhưng gương mặt cậu vẫn hiện lên nét thoáng buồn. Cậu bước vào sảnh lớn thì cũng thu hút ánh nhìn của nhiều người. Cậu chuyển hướng đi lại một bàn trống ở trong góc ngồi xuống thì liền nghe có tiếng xì xầm to nhỏ chỉ trỏ vẻ phía cổng chính. Cậu hơi tò mò nên đã đưa ánh mắt về hướng đó và..... 

-Bùm- cậu như chết lặng khi thấy hai anh và ả tay trong tay thân mặt. Cậu thu lại ánh nhìn cười giễu với bản thân. Sau đó cậu bước vào nhà vệ sinh để chấn tĩnh lại mình nhưng nào ngờ vừa đi được hơn 1 mét.... ả gặp cậu nhờ vả

"JungKook à!cậu giúp mình chuyện này được không?"- Ả hỏi cậu. Còn cậu thì thấy ả khá đáng tin nên nhận lời. Ả dắt cậu lên một căn phòng tối chưa mở đèn, đưa cậu đến một chỗ đứng xác định và đưa cậu vật gì đó, bảo cậu :

"Đứng đây đợi mình chút nhé"

Khoảng hai phút sau có một tiếng hét thất thanh.. là ả... chính là giọng của ả. Vừa lúc đó đèn được bật lên, ba mẹ cậu và hai anh nghe thấy tiếng hét liền tức tốc chạy lên.

"A..aa....aaa.. hức hức... sao cậu lại làm như vậy với mình... sao lại giết ba mẹ mình?"- Ả quỳ xuống bên cạnh xác ba mẹ ả khóc lóc thảm thiết

"Không... khô... không có.... tôi không có giết..."-Cậu như chết trân đứng yên tại chỗ lắp bắp nói

Hắn nhìn thấy cảnh này tức quá liền chạy lại đấm vào mặt cậu mấy phát

"Chó chết, mày dám hại chết mẹ vợ tao, mẹ kiếp... shit... mẹ mày...."- Mỗi câu hắn nói đều giáng xuống mặt cậu những cái đấm mạnh mẽ làm khóe môi cậu rĩ máu

Anh cũng chạy lại đánh cậu, hai người đánh như muốn giết luôn cậu. Còn cậu thì lấy ánh mắt của mình nhìn về phía ba mẹ cậu ..... tưởng rằng họ sẽ tin tưởng cậu... nhưng... không
....... họ chỉ lắc đầu nhìn cậu.. cúi mặt xuống rồi bỏ đi...

Cậu tuyệt vọng thật rồi, chẳng ai còn tin cậu cả, tâm hồn cậu giờ đây chết thật rồi. Hai anh đánh xong liền chạy lại dỗ ả rồi bỗng dưng hắn lấy một cái gậy sắt đi lại chỗ cậu... mắt hắn gằn lên tia đỏ.....

Hắn vì quá tức nên đã dùng gậy sắt đánh mạnh xuống bàn tay cậu

"A..A.AAAAAAAAA"-Cậu thống khổ hét lên. Bàn tay cậu nhuốm máu, là do người cậu yêu đã làm với cậu sao. Đúng là do hắn. Tay cậu giờ như vụn vỡ ra, chắc là xương cậu bị dập hết rồi, thực đau lòng. Ai cũng bỏ cậu mà đi hết

Taehuyng vừa đỡ ả đi ra ngoài nhưng không quên đạp một hai cái vào tay cậu. Cậu đau lắm về thể xác lẫn tinh thần, cậu nằm co ro dưới đất và vũng máu của cậu, cậu chịu không nổi nữa rồi....

Bắt đầu từ khi đó ba mẹ cậu nhận ả làm con nuôi. Nhưng cả hai anh và ả đều không biết đó là ba mẹ cậu.

Khi cậu tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm đó, vẫn cái căn phòng đó, nước mắt cậu lại tuôn rơi

"Chúa ơi! Con đã làm gì sai sao? Sao lại đối với con như vậy. Cả ba mẹ con là người tin tưởng con nhất cũng đã bỏ con rồi. Giờ con biết nương tựa vào ai đây"

Bây giờ có ai có thể hiểu cho cậu, tay cậu cũng dập xương rồi không thể làm gì. Bỗng dưng có một người đi vào mỉm cười với cậu, lấy khăn lau những vệt máu trên mặt cậu nói

"Đi sai đường nhớ phải quay đầu lại
Yêu sai người nhớ phải buông tay."



END CHAP

Chap này hơi ngắn
Ủng hộ Mắm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro