Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng Hirro1412 vì trong thời gian qua đã ủng hộ và giúp đỡ Mắm rất nhiều❤❤
===============================

Khi tới bệnh viện thì cậu đã ngất lâm sàn rồi. Jihoon nhanh chóng đưa Jungkook tới phòng cấp cứu.

'Bị như thế mà chịu đến bây giờ quả là không tồi'- Jihoon pov

Sau hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy phòng cấp cứu có dấu hiệu đã phẫu thuật xong. Jihoon bắt đầu lo lắng

"Không lẽ nặng đến vậy sao? Không thể được, bằng mọi giá phải cứu được. Mới có người thân một ngày thôi mà"- Jihoon cảm thấy thật tủi thân, ngồi xuống băng ghế lạnh buốt lòng lại quặn lại

5 tiếng sau cửa phòng cấp cứu bật mở. Các bác sĩ ra ngoài, Jihoon mừng rỡ chạy lại chỗ bác sĩ hỏi

"Này ông già, bệnh nhân trong đó sao rồi"

"Hừm... ông già cái đầu cậu tôi mới 18 tuổi thôi"- Vị bác sĩ đó khó chịu nhăn mày

"Bác sĩ bớt xàm ngôn đi, chả ai 18 tuổi làm bác sĩ đâu. Giờ nói đi anh tôi thế nào rồi"- Jihoon chề môi khinh bỉ tên bác sĩ kia

"Hừ.... cũng may là thể chất tốt nên phẫu thuật thành công. Xương tay với xương ức bị gãy. Thủy tinh đâm vào lưng quá nhiều làm máu chảy không ngừng được. Cậu ta thuộc dạng máu hiếm nếu đưa vào trễ môth chút có thể chết"- Vị bác sĩ kia nói một tràng mà không để ý tới sắc mặt đang càng ngày càng trầm xuống của Jihoon

"Ừ..."- Cậu đáp rồi đi vào phòng cấp cứu nhìn JungKook

Jungkook được đưa vào phòng đặc biệt. Jihoon đi theo nhìn sắc mặt Jungkook tái nhợt làm cậu thấy đau lòng. Tự nhủ phải trả trọn vẹn mối thù này. Không trả không phải người

●Tại căn nhà của hai anh●

Ả đang ngồi cười hả hê trên giường. Taehuyng thì đi mua đồ ăn tẩm bổ cho ả. Yoongi hắn đang ngồi ngẫm lại những gì mình làm với cậu. Hắn thấy quả thật là có khúc mắc gì ở đây. Mà thôi kệ chẳng liên quan đến hắn. Hắn vẫn là hắn là ok rồi

Anh chạy tất bật đi mua đồ ăn rồi vào đút cho ả ăn. Tâm trạng của ả hiện giờ như lên mây vậy, được trai đẹp đút ăn thích thế còn gì

Hắn bước ra khỏi phòng xuống nhà đi qua căn phòng đó. Nó là căn phòng của JungKook, máu tanh vướng lên tường vẫn chưa được lau sạch. Hắn lại nghĩ về Jungkook sao? Chẳng qua là một lần thích thôi sao phải quan tâm nhiều.

Gạt mọi thứ sang một bên. Tập trung nhìn hai bóng người kia đang làm cái gì. Đập vào mắt hắn là cảnh máu chó gì thế kia, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Kim mà đi làm cái hành động gì y chang người hầu vậy. Hắn cảm thấy tên đó điên rồi liền phun ra một câu rồi bỏ xuống nhà dưới.

"Ngu ngốc"

"Min Yoon Gi..... hừ... hừ... dám bảo ông đây là ngu ngốc. Mẹ kiếp"- Anh nghe xong muốn lập tức giết chết hắn

Ả thấy vậy liền giả vờ an ủi:

"Anh à! Tại anh Yoongi ghen với anh vì không được đút cho em ăn đấy. Kệ đi anh" (Tự luyến level max)

"Ừ, cũng đúng"- Anh gật gù như hiểu (thanh niên dạo này bị gì thế)

Trong lòng ả cười thầm một tràng. Cuối cùng hai anh cũng chọn ả mà không chọn cậu. Ả rủa thầm cho cậu chết luôn đi, ba mẹ cậu ta chả phải đã nhận mình là con rồi sao. Mới có một mánh khóe nhỏ mà đã tin. Bọn ngu đần....


================================
End chap 14
Mắm hết ý tưởng rồi ạ. Thông cảm cho Mắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro