Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn yeonnee2806 đã ủng hộ Rinn nhiều

================================

Ngày hôm sau cậu từ từ mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài làm cậu nheo mắt lại một lúc sau mới bình thường được. Sau khi đã tỉnh hẳn cậu thấy một cậu nhóc đang ngủ say sưa bên cạnh cậu.

Cậu cũng gần như quên mất cậu bé này là ai, lắc lắc đầu cố nhớ gì đó thì cậu bé kia mở to mắt nhìn chằm chằm cậu. Rồi nhảy cẫng lên vui sướng

"A... a... anh Jungkook.. anh tỉnh rồi"

"Cậu... là..???"- Thực ra cậu không ấn tượng lắm với cậu bé này. Chỉ có một mảng kí ức mờ nhạt đọng lại trong tâm trí cậu

"Quên em rồi sao. Hôm trước mới nhận em là em trai xong giờ lại quên rồi."- Cậu bé kia bĩu môi hờn dỗi

"Hì hì"- Cậu cười trừ rồi bảo nhóc đó giới thiệu lại

"Em tên Park Jihoon, 17 tuổi, từ giờ sẽ là em trai của anh"- Cậu bé kia nhanh nhảu trả lời

"Nhưng anh họ Jeon cơ, em đổi lại tên là Jeon Jihoon được chứ"- Cậu lia ánh mắt phấn khởi lại Jihoon

Thấy cậu bé gật đầu đầu ý. Cậu cười đến tít cả mắt giật phăng cái ống truyền nước biển trên tay ra chạy tức tốc vào nhà vệ sinh. Thực ra cậu mắc lắm rồi (-_- 2 ngày chưa đi vệ sinh)

Jihoon vội vàng chạy theo vào nhà vệ sinh canh chừng JungKook. Khi cậu bước ra nhà vệ sinh Jihoon liền qua đỡ JungKook trở lại giường bệnh.

Mãi nói chuyện với nhau bỗng nhiên Jihoon hỏi một cậu:

"JungKook anh có tin ma quỷ không?"

"Làm gì có chuyện đó, sao mê tín dị đoan thế"-JungKook cười cười xoa đầu Jihoon nói tiếp-" Từ giờ gọi anh là anh hai đi"

"Vâng. Anh hai, anh có muốn trả thù không"-Jihoon muốn ngỏ lời với Jungkook cùng làm sát thủ với mình

"Có chứ. Sao thù này có thể không trả. Phải trả thù rất cả"-Cậu cười nhạt toàn thân cậu bắt đầu tỏa ra khí lạnh hùng hồn làm Jihoon cũng phải rét run

Trả thù sao? Đương nhiên phải trả rồi. Tất cả của cậu bị cướp mất, cậu phải lấy lại gấp đôi. Còn nếu không lấy được, ha chắc chắn cậu sẽ đạp đỗ chúng rồi dẫm lên chúng. Tất cả, tất cả sẽ trở thành đống thối nát mà thôi.

Cậu nói với Jihoon cho mình xuất viện, Jihoon gật đầu đồng ý làm thủ tục xuất viện rồi dẫn Jungkook đi.

"Anh hai, anh muốn làm sát thủ không?"- Jihoon mỉm cười hỏi Jungkook

"Trên đời còn có cái đó sao? Được chứ, anh chơi hết"- Cậu nhoẻn miệng cười lớn .

Không khí trong xe bắt đầu trầm lặng không tiếng nói. Jihoon chở Jungkook đến một nơi. Ánh đèn mập mờ làm tăng thêm độ đáng sợ của nơi này. Phải chăng đây là nơi đào tạo sát thủ trong truyền thuyết "BLACK AND WHITE  HATRED OF DEATH"

"Đây là nơi đào tạo sát thủ sao?"- Jungkook trầm mặc hỏi Jihoon

"Đúng. Em làm sát thủ ở đây"

"Em làm ở đây lâu rồi sao?"- Jungkook ngạc nhiên hỏi Jihoon

Jihoon gật đầu rồi trực tiếp dẫn cậu vào trong. Vào đến nơi, cậu sởn hết da gà, đây là gì vậy trời. Một mùi máu hôi tanh sộc thẳng vào mũi cậu làm cậu căng thẳng càng thên căng thẳng, dây thần kinh của cậu căng như dây đàn. Nếu có ai gãy nó chắc chắn sẽ đứt ngay lập tức.

Jihoon lại tiếp tục dẫn cậu tới nơi tập dợt. Cậu thấy tất cả những người dữ tợn đang chiến đấu, nhìn qua ánh mắt của họ  có lẽ là đang dốc sức chèn ép đối thủ vào đường cùng rồi giết chết. Ánh mắt họ như chết chóc quả không hổ danh là sát thủ được đào tạo.

Jihoon bảo cậu đứng đợi nó một lát, cậu liền gật đầu đứng lại. Nó bước vào bên trong hắng giọng chào các vị thần chủ. Bọn người sát thủ trong kia thấy cậu liền lập tức dừng lại tất cả đều đứng lên cúi chào nó một cách kính trọng.

Nó chỉ phất tay tất cả liền ngồi xuống. Cậu tự hỏi sao nó lại có thể làm như vậy được chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một cậu bé gần trưởng thành sao? Sao lại có thể làm những tên đang chiến đấu điên cuồng kia dừng lại?

Trong đầu cậu đều là câu hỏi về Jihoon. Rốt cuộc nó là gì? Nó là ai? Sao nó lại cứu mình.? Sao lại được sùng bái đến thế?

================================

END CHAP

Mọi người cùng cậu nguyện cho ông của TaeHuyng nhé. Taehyung à cầu mong anh sẽ trở lại vui vẻ như xưa. Các ARMY và những thành viên còn lại đều ở bên anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro