Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thấy cậu thẫn thờ nhìn căn biệt thự ,nước mắt cậu khẽ rơi... nó biết cậu đang nghĩ gì và nhớ đến ai. Nó bây giờ chỉ biết lẳng lặng nhìn cậu, nó tự hỏi tình yêu sẽ như vậy sao? Sẽ làm người ta đau lòng như thế ư? Có gia đình, có hạnh phúc .... rồi tan biến hết... mấy thứ đó dễ làm người ta đau khổ và muốn chết cho xong sao?

Nó không biết, nó thực sự không biết ... bởi vì nó chưa bao giờ có cái gọi là tình yêu hay tình thương kể cả hơi ấm gia đình. Nói ra thì cũng khá buồn cười, ba mẹ bỏ nó vì nó khác người, nó có ánh mắt khát máu nhìn rất giống Lucifer.

Nó bị bỏ ngay bên cạnh cái thùng rác vào ngày mưa gió bão bùng. Năm nó lên 6 tuổi. Một cái tuổi ngây thơ trong sáng, đáng ra nó phải được vui đùa như bao đứa trẻ cùng lứa chứ.....??

Nhưng không nó bị vứt đi không thương tiếc,....

Flashback

Hôm ấy ba mẹ nó lại cãi nhau về chuyện của nó.

"Bà bị điên à, sinh ra cái thằng như bệnh hoạn đã vậy giờ còn đòi nuôi nó lớn."

"Tôi mặc kệ, nó là con tôi"

"Bà không thấy ghét bỏ nó sao, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhìn như một cái thứ kinh tởm và ô uế"

"Ghét bỏ ư?... Có chứ, tôi đã ghét bỏ nó từ khi sinh ra.... nhìn mặt nó làm tôi buồn nôn ngay lập tức.... Nhưng nó là con tôi, tôi không nuôi vậy ai nuôi nó"

"Hừ tôi mặc kệ, ba hãy nhớ là nên vứt nó đi càng nhanh càng tốt"

............

Nó đứng núp ngoài cửa, nước mắt chực chờ trào ra, nó bị tổn thương sâu sắc..... chỉ tại nó nhìn rất khác với bao đứa trẻ. Nó cắn chặt môi không cho một tiếng nào thoát ra khỏi miệng.

Nó tức tốc chạy ra ngoài sân sau lặng lẽ khóc... nhưng chỉ là thút thít, rống to lên thì được gì chứ? Dù sao bị mọi người vứt bỏ mà... nó cũng chẳng là ai. Nó tự thấy thương hại mình.

Nó lau nước mắt bước vào nhà thì bắt gặp ánh mắt hung tợn của ba nó khi nhìn nó. Ngoài trời như cũng thấu hiểu nó mà đổ mưa rất lớn. Ông ta nhìn thấy tôi thì nghiến răng ken két còn mẹ tôi, bà ta làm bộ như nôn khan khi nhìn thấy nó

Nó cũng không ngạc nhiên lắm trước những hành động của hai người.... Bỗng có mấy người to con bắt lấy nó lôi xềnh xệc nó vào một chiếc ô tô cũ kĩ. Ông ta và bà ta lần lượt theo sau., chiếc xe chạy rất rất xa, đến một con hẻm nhỏ đầy hôi thối. Tâm nó chợt lạnh lại, cánh cửa xe bật mở. Nó bị đạp xuống một cách không thương tiếc.

Nó nằm đó, nằm bên cạnh một đống rác chảy nước nhầy nhụa hôi thối. Chiếc xe khuất bóng sau bức tường kia, nó ngồi lại, đau khổ  .... nói đau khổ thì không đúng lắm... nó chỉ thấy bản thân nó tệ hại quá.

Rồi đột nhiên nó thấy một bóng người dừng lại ngay trước mặt nó. Che dù cho nó hỏi han rồi dắt nó đến khu nhà của người đó. Người đó rất đẹp, có một nụ cười cũng đẹp phải nói là hoàn hảo. Nó nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhỏ của người đó rồi mỉm cười.

Người đó nói với nó
"Cậu cứ ở đây chơi đi, khi nào rảnh mình sẽ qua, tạm biệt"

Nụ cười rạng rỡ làm tan bao nhiêu phiền muộn trong nó. Nhưng.... đây là lần cuối cùng nó nhìn thấy người đó. Từng ngày nó đều mong đợi người đó đến. Nó xem người đó như người thân cuối cùng.... nhưng đợi mãi, 1 tuần, 1 tháng , 1 năm vẫn không thấy người đó. Nó đợi đến tận bây giờ.... và nó đã tìm thấy., thấy người đó khuôn mặt đó vẫn không thay đổi, nhưng lại lâm vào tình cảnh giống như nó .. .

Người đó không ai khác chính là cậu là Jeon Jungkook là ân nhân của nó .. Park Jihoon

End flashback

End chap 17

Xin lỗi vì khá lâu không ra chap để các reader đợi lâu (030)

Sẵn tiện thì cũng tâm sự luôn......... lúc trước nghĩ cũng thân với bạn ấy lắm chứ... nhưng đéo ngờ, giờ bạn ấy có nhiều người biết đến rồi chuyển qua khinh thường mình thì phải... am phai. Giúp nó động viên cổ vũ nó rồi giờ nhận lại được cái sự khinh thường.... trên watt này người tốt với tao và tao muốn trân trọng chỉ có 2 người Thanhkook1997 GaKook99
Cũng không ám chỉ gì nhiều ẩn ý hiện hết lên bề mặt chữ rồi.....
Thân tặng hai người tao quý moa moa

Đọc truyện vui vẻ đừng quên vote+folow thanks trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro