Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát ra khỏi những suy nghĩ phức tạp đó nó bước lại gần cậu, giơ tay lau nhẹ giọt nước mắt còn vướng trên khóe mi của cậu. Nó nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt nó đồng cảm với cậu vỗ nhẹ lên bả vai cậu rồi nói:

"Anh hai, không sao còn em mà"

Cậu bất thần nhìn nó rồi tự hỏi..... nó có bỏ cậu mà đi giống như bọn họ nữa không? Cậu im lặng chỉ chăm chăm nhìn nó, gấu áo cũng bị vò đến nhắn nhúm. Nó thấy hết hành động của cậu, nó lại cười là một nụ cười thê lương, tay nó kéo tay cậu lên rồi bất chợt nắm chặt như sợ mất:

"Anh hai yên tâm, em sẽ không bỏ anh...... mãi mãi"

Nghe xong những lời đó tâm cậu chợt thả lỏng mỉm cười lại với nó

"Anh cũng vậy, anh xin hứa sẽ không bao giờ rời xa em 'nữa' "- Miệng cậu muốn thốt ra thêm chữ cuối nhưng nó bỗng nghẹn lại trong họng. Vì sao nó lại như thế? Cậu nhìn nó thấy nó vừa quen thuộc vừa xa lạ.... bất giác tâm chấn động mạnh một cái.... cậu như nhớ lại cái gì đó nhưng là thoáng qua một cách nhẹ nhàng

Nó nhìn cậu rồi kéo cậu vào căn biệt thự. Từ ngoài nhìn vào thì thấy căn biệt thự này rất lộng lẫy, nhưng thực chất bên trong lại vô cùng mộc mạc ấm cúng, như đầy hơi thở của gia đình. Cậu bất chợt mỉm cười nhẹ nhàng

"Thực đẹp"

"Anh hai thích là tốt rồi"-

Tâm trạng của hai người vừa đã bước lên một khởi đầu mới. Nó dẫn cậu vào phòng đi lại chỗ tủ sách, nhấn cái nút gì đó. Bỗng dưng tủ sách được chia ra làm hai, nó kéo mạnh cậu vào trong. Lúc đầu cậu còn hơi hoảng nhưng cỡ 30 giây sau liền trở lại bình thường.

Thực sự là cái đó chả khác gì thang máy cả nên cũng chẳng sao.

"Ting"

Cửa thang máy bật mở, trước mặt cậu toàn bộ là máy móc còn có phòng trọng lực và phòng thí nghiệm. Nó dắt cậu đi vào căn phòng trọng lực đó

"Từ giờ đến hết một tháng sau anh đều phải tập luyện ở đây. Em trông chờ vào kết quả của anh và tất nhiên em sẽ là người hướng dẫn."- Nó nói với vẻ mặt nghiêm nghị không chút ôn nhu

Bước vào căn phòng trọng lực đó, cậu cảm giác như thân thể mình bị đè xuống rất nặng. Chân không trụ nổi mà ngã quỵ xuống rồi nhìn lên nó. Thấy nó đi lại vẫn rất bình thường có lẽ là đã quen rồi. Nó đi lại đỡ lấy cậu lên xoa bóp chân cho cậu một chút

"Sẽ nhanh quen thôi"

"Ừ"-

Cậu vất vả đứng thẳng dậy bắt đầu tập những bài tập đơn giản.......

Ngày qua ngày cậu không hề bước ra khỏi căn trong ấy nửa bước. Cậu ăn rất ít hầu như bỏ luôn cơm. Cậu tập luyện rất hăng say chỉ với một mục đích duy nhất là 'trả thù'.

==============================
Thấm thoát thời gian đã nhanh trôi đi. Ngày mai là tròn một tháng rồi, cậu thấy mình như già hơn chục tuổi. Sức khỏe cậu cũng không bình thường cho lắm , thường xuyên đau đầu. Jihoon khuyên cậu nên đi bệnh viện nhưng cậu đều từ chối.

"Anh hai, dọn đồ đi mai chúng ta sẽ qua Pháp"- Nó nhìn cậu nói

"Ừ"- Dạo này cậu khá ít nói, cậu cũng không hiểu tại sao lại vậy. Nhưng rồi cậu mặc kệ tất cả chỉ tập trung vào việc luyện tập. Ngày đêm cậu chỉ luyện tập rồi lại luyện tập. Không quan tâm đến thời gian đã thấm thoát trôi qua

================================
Sân bay Incheon
Hai thân ảnh đi song song với nhau nhưng lại mặc hai bộ đồ đối nhau. Một đen và trắng tượng trưng cho angel và lucifer. Họa tiết cũng hoàn toàn giống nhau được may rất kĩ lưỡng.

Ai đi ngang qua cũng không khỏi trầm trồ nhìn hai thân ảnh này. Đẹp, hút mắt, phong cách...... phải nói là hoàn hảo

End chap 18
Ủng hộ Rinn nha
Kamsa~
Sorry chap này hơi dở ạ mong bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro