Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh mắt dí chặt vào người cậu, nhất là vòm ngực. Nó vừa trắng, vừa mịn rất câu nhân. Nhưng những người đó cũng chỉ biết nhìn rồi nhìn không dám làm gì. Bọn họ chưa muốn chết đâu

Sau khi qua màn dạo đầu kiểm tra thể chất cậu bước ra khỏi phòng lắc lắc đầu mặc áo vào. Rồi cậu nhìn lên nó

"Tệ lắm sao"-

"Khô... không... hề"- Nó trả lời lắp bắp như chẳng thể tin nổi

"Vậy sao đơ vậy. Mọi người nữa"- Nói xong cậu liếc ánh mắt sắc lẹm vòng xung quanh

"Không có gì đâu. Giờ kiểm tra thần kinh mời cậu bước vào đó"- Vị thần Kim cười khểnh một cái rồi chỉ vào căn phòng bên cạnh

Cậu không hề chần chừ mà bước vào đó. Nó tính ngăn cậu lại nhưng không được. Nó bị các vị thần chặn lại không cho nó vùng vẫy

Tại sao nó phải làm vậy trong khi đó chỉ là căn phòng kiểm tra thần kinh.?
Câu trả lời phải hỏi ở cậu., mới bước vào cậu đã cảm nhận mạnh mẽ khí tức ập tới mặt mình. Không nhanh không chậm cậu né qua một bên.

Vật đó thấy thì bất ngờ lắm, chưa ai mới bước vào căn phòng này mà không bị thương cả. Vật đó nhếch mép rồi tiếp tục lao đến cậu. Xung quanh là một màu đen nên chỉ có thể cảm nhận thôi chứ không thể nhìn thấy gì.

Cậu nhắm mắt lại hệ thần kinh liền hoạt động mạnh mẽ xác định đúng đối phương đã ở góc nào. Sau một tiếng vật lộn cậu bước ra khỏi căn phòng đó

Có nhiều người ở ngoài tự hỏi có thể là cậu đã chết rồi nhưng vẫn hồi hộp nín thở nhìn chăm chăm tới lúc cánh cửa bật ra. Mọi người lại tiếp tục có một trận ngạc nhiên không điểm dừng. Thân ảnh của cậu bước ra khỏi căn phòng khí tức điềm tĩnh nở một nụ cười nhìn bọn họ

Xem ra họ xem thường cậu rồi. Muốn cậu chết trong đó đâu có dễ. Cậu đi lại chỗ nó

"Thế nào, xong rồi chứ?"- cậu vỗ nhẹ vai nó

"Xong hết... rồi. Anh hai tốt lắm"- nó nở một nụ cười quỷ dị nhìn cậu

Các vị thần chỉ biết gật đầu lia lịa rồi nó kéo tay cậu đẩy cậu ngồi vào cái ghế. Bắt đầu lấy những cái dây điện dính lên khắp đầu xung quanh não cậu.

Máy đo thần kinh bật lên. Cái đầu tiên là họ thấy hệ thần kinh của cậu nhảy từ F -> S. Không hề tụt giảm mà giữ nguyên hệ thần kinh S

Có nhiều người bủn rủn tay chân ngồi sụp xuống sàn như muốn quỳ lạy cậu. Phần còn lại thì nghĩ là kiếp trước cậu là tiên nên kiếp này mới có một thể lực khủng khiếp đến vậy

Nó lại cười.... hình như không đúng lắm... mặt nó như mếu nhưng miệng nó vẫn bật ra tiếng ha ha ha. Cả căn phòng sợ hãi nhìn nó.

Nó không suy nghĩ gì nhiều chỉ lấy giấy và bút ra viết vài dòng vào đó.

"Đợi em, 2 ngày thôi"- Nó nói rồi tức tốc chạy đi

Cậu không hiểu lắm nhưng cũng mặc kệ

"Tôi có quyền gia nhập vào đây rồi chứ thưa các vị thần"- Mắt cậu xoẹt qua tia lửa xanh rồi màu mắt thay đổi. Đôi môi nhếch lên càng đậm. Nơi này lại một lần nữa rét run vì sự thay đổi trên khuôn mặt cậu

Các vị thần bỗng hô lên
"Đây chính xác là đứa con của thần... không... không nói chính xác hơn là ĐỨA CON CỦA QUỶ"-

Rồi quỳ rạp xuống chân cậu, các sát thủ xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống


End chap
Sorry chap này dở quá ạ mong các reader thông cảm
Mà xin mọi người đã folow rồi thì đừng unfolow nữa ta buồn lắm

HAPPY BIRTHDAY JUNGKOOKIE




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro