Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi lên phòng theo sự chỉ dẫn của hắn, nói ra thì cũng thực vui nào ngờ đâu nói được nhiều câu với anh đẹp trai nga~ thực thích (Rinn: Thế mà cứ bảo chú, mê zai quá con ơi)

"Hắc hắc"- tự cười giễu cợt bản thân mình một cái. Giờ là lúc nào rồi mà ở đây suy nghĩ loạn

Nhẹ nhàng nhếch mép tra chìa khóa bước vào phòng thì bỗng dưng nghe tiếng rên dữ dội. Cậu chỉ lắc đầu ngán ngẩm nghĩ

'Haizzz ở đây cũng thực phóng khoáng đi, thế đéo nào lại không có tường cách âm'

Bước hẳn vào phòng đóng cửa lại liền nằm xuống chiếc giường trắng tinh kia bất chợt thở dài. Sao lại thở dài chứ... bất quá cậu cũng không biết chỉ vô tình thở dài rồi nước mắt chảy xuống lăn nhẹ trên hai gò má khá hốc hác của cậu.

Tại sao cậu lại khóc? Chán ghét trước những hành động vô thức của mình cậu gạt mạnh nước mắt đi khiến một mảng da trắng trẻo bỗng trở nên đỏ. Cười chế nhạo bản thân "thực vô dụng" đó là cái câu mà cậu thấy nó thích hợp với bản thân nhất.

Bỗng dưng tiếng rên la phòng bên cạnh bất chợt như sấm rền, cậu suýt nữa bị giật mình mà rớt xuống giường. Cậu nghe thoảng qua một giọng nói trầm khàn đầy dục vọng. Bản thân dần run rẩy... chết tiệt...

Là hắn, chính hắn không thể sai được là giọng nói này nó cứ văng vẳng mãi bên tai cậu. Định thần một lúc cậu cũng trở nên bình tĩnh rồi cười nhạt một cái

Cậu chỉ nghĩ Taehyung mới ham mê sắc đẹp, trong mắt luôn có dục vọng. Nào ngờ hắn cũng vậy, lúc trước nghĩ hắn tốt cỡ nào giờ lại thành ra cái loại bại hoại vô nhân tính như vậy. Tất cả đều bị mờ lòa bởi dụng vọng lấn áp

Mí mắt cậu nặng trĩu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

==============================
Xin lỗi vì sự trở lại muộn màng và chap quá ngắn nhưng mong các rds đừng đọc chùa, lâu lắm ta mới ngoi lên a~~~ đừng phủ ta chứ

Vote cho ta với •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro