Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi một lúc nhìn nhìn ngó ngó cái máy tính hiệu dell của anh chủ phòng trọ, lúc lâu sau gật gật đầu xem như thành thạo một chút máy tính (Mắm: Hiệu DELL chứ không phải đéo đâu nha 😉😉😉)

Nghĩ gì chứ máy tính thì cậu đây là nhất rồi. Cậu vào trang web đen của những nhà quản trị lớn bắt đầu khai thác thông tin cần thiết. Lướt lên lướt xuống bất chợt cậu nở nụ cười ranh mãnh.

"Tôi đưa các người bước xuống vực thẳm"

Cậu ngồi mất năm phút tạo ra các phần mềm hệ thống ngoại vi, xâm nhập vào các công ty lớn lấy nhiều tài liệu quan trọng. Sau khi hoàn tất cậu ngồi thêm một tiếng để khảo sát thị trường rồi vào những web cổ phiếu thấy cổ phiếu nhà Jeon thị tăng nhanh không ngừng.

Cậu cười ngặt nghẻo thoát các phần mềm rồi trả lại cho anh chủ, nói một tiếng cảm ơn liền rời đi

Suy đi tính lại trước tiên phải có vốn trước đã bất chợt ý tưởng lóe ra ngay trong đầu cậu liền phóng thẳng ra đường. Cậu vờ như xe tải phía trước đụng mà ngã vất vưởng không thèm đứng lên, người trong xe hốt hoảng chạy ra đỡ cậu dậy nói một loạt câu tiếng anh

'Chết tiệt ông đây lúc trước là một học sinh ưu tú cơ mà giờ bọn người này nói cái quái gì vẫn không hiểu'- Cậu rấm rức nhíu chặt mày rồi bật khóc nức nở

Người lái xe lại càng hoảng bèn lau nước mắt cho cậu rồi hỏi:

-"What can i do?"

Cậu nín khóc cười ủy khuất nói duy nhất một từ

-"Money"

Người kia liền hào phóng lấy một đống tiền nhét vào trong người cậu rồi đỡ cậu lại ghế ngồi sau đó tức tốc lên xe chạy khỏi kiểu như rất sợ cái gì đó khi nhìn vào mắt cậu

-"Lừa đảo không tệ"- cậu nhoẻn miệng cười cười rồi đi cà nhắc vào quán trọ tìm cách liên hệ với Jihoon

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới đờ mờ nó gắn định vị lên người ông đây à? Thế quái nào tìm đúng chỗ thế kia? Mặt còn niềm nở chở theo một thằng cha nhìn không mấy đàng hoàng. Èo ôi chả nhẽ nó ăn chơi xa đọa tới cỡ này.

Cái thằng kia cút cút khỏi người em trai ông mau. Đậu má dẻo dẻo như không xương. Tính ra gương mặt khá điển trai nhưng dẻo em trai ông đây thì ông đây cho cậu chết chắc.

Phóng như bay lại chỗ Jihoon không quên giữ đống tiền trong bụng... chậc chậc hơn 200 ngàn đô la chứ ít gì đủ mua công ty nhỏ. Kéo thằng cha kia ra khỏi người Jihoon, mặt cậu vác lên trời hỏi thằng cha đó

-"Mày làm gì em trai của ông đây, né xa thằng bé ra. Đừng để ông đây giết người"

-"Ồ hóa ra đây là anh rể, em là cái người hôm bữa cứu anh đây. Anh không nhớ em à, nhận em là em rể nhá... bla bla"-

Cậu ta xổ ra một tràng mà không biết hai người kia có hiểu hay không? Jungkook nhìn Jihoon một chút hỏi ý này là sao?

Chỉ thấy Jihoon lắc đầu ngao ngán quay gót bước vào quán trọ, cậu ta cũng bước theo nó còn chả thèm nhìn cậu một cái. Chưa gì đã quấn lấy người Jihoon rồi

"Này thằng cha chết tiệt cấm dẻo em ông đây. Jihoon mày không coi anh mày là anh nữa à? Này, này"

Cậu đứng tại chỗ khóc ròng... có em để nó phũ thôi chứ chả được cái quần què gì

================================

Lô Mắm đã comeback há há gần 1 tháng rồi
Sắp thi học kì rồi nên Mắm mới ra chap mới chúc các rds thi tốt
Và cả những rds thi rồi thì đạt điểm cao nhé ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro