Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 năm 2xxx

Trụ sở trung tâm KN & WJK

-"Thưa phó giám đốc Bae công ty DHK muốn kí hợp đồng thu mua khu đất trống phía Nam, đây là tài liệu mong ngài xem xét. Tôi xin phép ra ngoài"

Hắn ta lạnh lùng lướt mắt nhìn tập số liệu trên bàn nhếch mép. Bấm một dãy số bí ẩn cười khach khách

"Tổng giám đốc liệu ngài có thể đến chỗ tôi để bàn một chút về công việc"

"..."

"Haha thực sự chỉ là công việc"

"..."

"Ngài nên tin tôi chứ. Chí ít thì tôi cũng đã làm giám đốc này được một năm rồi"

"..."

"Qua nhanh nhé....... bảo bối của tôi"

Nói xong hắn ta hôn lên màn hình điện thoại một cái thật kêu rồi cười cáu kỉnh.

-'Một năm vẫn không tiến triển, mày thật không có tiền đồ, phế vật'- Phó giám đốc lắc đầu nghĩ

30 phút sau

- Cộc cộc cộc- tiếng gõ cửa vang lên

-"Vào đi"- nói thì thờ ơ vậy thôi chứ trong lòng biết đâu được a~~~~

-"Tổng giám đốc à, thật không chu đáo khi tiểu nhân không tiếp đón ngài"- Phó giám đốc Bae lại giở cái giọng sùng bái mắt phát ra hào quang bắn về phía nó

Nó nhìn rồi cũng chỉ lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi đi tới chỗ sofa ngồi xuống, tiện tay lấy cốc cà phê trên bàn uống một ngụm rồi hờ hững nhìn hắn ta. Hắn ta cười cười rồi đi lại ngồi xuống đối diện với nó, ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều

-"Có chuyện gì thì nói, tôi không rảnh ngồi ở đây tình tứ với anh"- Nó nâng mắt nhìn hắn ta trầm ngâm nói

-"Bảo bối à! Em đâu cần phải thế, thật đau lòng lão công ta đây mà"- Hắn ta giả vờ ủy khuất nói

Nó không ừ hử gì chỉ "hừ" rồi nhìn chằm chằm hắn ta

Phi, phi, phi,.... Ta khinh, cái gì mà phó giám đốc mặt liệt không bao giờ cười chứ. Rõ ràng là gạt người, nếu mặt liệt như lời mấy người nói thì cái mặt ôn nhu ấy ở đâu ra hả... Hả......

Trở lại vấn đề chính nào~~~~~~~~~~~

Mặt nó trầm xuống một khắc rồi nhìn hắn ta tỏ ý 'có gì thì nói lẹ'. Hắn ta cười cười rồi đưa sấp tài liệu cho nó ý bảo nó tự xem. Nó cầm lấy mở ra, lật lật vài trang rồi nhoẻn miệng cười.... nó lạnh lùng nhìn hắn ta rồi phun ra một câu

-"Mơ tưởng"- Nói xong vứt hẳn sấp tài liệu đó rồi đứng dậy quay đi

Ra tới cửa nó đột nhiên dừng lại quay mặt lại nhìn hắn ta nói

-"Tối nay 7 giờ tại nhà hàng WAS " nói rồi nó đi thẳng ra ngoài không đợi hắn ta tiêu hóa hết câu nói đó

'Cái gì chứ, thật sao....... Park Jihoon vậy là em yêu tôi rồi sao....... Aaaaaaa bảo bối ngày càng đáng yêu nga~'- Bae mặt liệt pov

Cộp cộp cộp

Tiếng bước giày chậm rãi đi vào một căn nhà khá tối, phải nói là rất tối, ở đó hầu như không hề có điện. Chỉ mơ hồ thấy được đang có một thiếu niên ngồi độc tôn trên một cái ghế vàng. WTF không phải chứ, là vàng nguyên chất đấy. Ai mà lại có thể giàu được đến như vậy.

Một giọng nói lanh lãnh phát lên

-"Sao vậy, Leus?"- thiếu niên cất tiếng lên hỏi

-"Thưa ngài, tôi đưa đến cho ngài một người, ngài thấy thế nào?"- Người được gọi là Leus mở miệng nói, nói xong rồi im lặng

Bóng tối bao trùm, không một tiếng động..... thực đáng sợ. Bất chợt có tiếng cười nhẹ của thiếu niên

-"Không tồi"

Người thanh niên được đưa đến bất chợt lạnh sống lưng. Mồ hôi trên sau lưng bịn rịn chảy ra thấm ướt một mảng áo..... Bất chợt lại có tiếng cười khẽ của thiêu niên ngồi chiếm chệ nơi ghế vàng.

-"Ha.. tôi hình như còn chưa làm gì anh, sao anh phải hoảng hốt như vậy? Hửm?"- Thiếu niên nhẹ nhàng nói không quen quét mắt nhìn từ trên xuống dưới người thanh niên mới được đưa tới

Ừm ừm ngũ quan không tồi, vóc người khá tốt. Góc mặt có khía cạnh rõ ràng, có luôn cơ bụng săn chắc. Hàng hiếm rồi đây, đôi mắt xanh biếc, mái tóc bạch kim, thêm sống mũi cao và đôi môi trái tim. Perfect.... thiếu niên nhẹ nhàng liếm môi rồi cử động ngón tay xoay nhẹ cái gạt tàn trước bàn

Cạch........

-----------------------------------------------------------
END CHAP 27
Sorry các readers giờ ta mới có thể ra chap mới cho các thím được. Mong được tha lỗi
Mà ta thấy hình như ta bị lãng quên rồi thì phải :<<

Có ai nhớ ta nữa không :<<<. Ta mới bỏ crush thực sự cần người tâm sự 😞😞 ai tâm sự cùng ta được không??? 😟😟

Mong các rds vẫn luôn ủng hộ truyện của ta nha❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro