Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*9 giờ tối*

- Ưm...ưm...sao người đau vậy nhỉ? - lúc này Jungkook mới mắt nhắm mắt mở mò dậy

- Tỉnh rồi hả? Em ngủ cũng lâu phết nhỉ. Làm tôi ngồi ở đây cũng gần mòn đít rồi nè

- Ưm...là...là...anh - nhìn thấy anh hình ảnh của một thằng con trai mắt nhắm mắt mở đã biến mất thay vào đó là một người con trai với ánh mắt bất ngờ xen chút sợ hãi

- Làm sao? Nhìn thấy tôi em sợ lắm hả? - Taehuyng nhướn mày nhìn cậu

Ngay lập tức Jungkook lấy lại vẻ mặt bình tĩnh hỏi anh

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Thật sự không nhớ ?

- Không nhớ

- Cố gắng nhớ lại đi - anh cầm ly nước khẽ nhấp một ngụm nhỏ

Nghe thấy vậy Jungkook day day hai bên thái dương

- Thì tôi chỉ nhớ được. Hôm nay đi ra siêu thị mua chút đồ để về làm lẩu chúc mừng...

- Chúc mừng? - anh ngắt lời cậu

- A...thì trong lúc anh đi vắng tôi đã là học sinh xuất sắc nhất trường nên đã dành được một suất học bổng ở mỹ

- Thì ra lúc tôi vắng nhà em đã sống rất tốt nhỉ?

- Rất vui. Cực kỳ vui. Nhờ việc anh biến mất mà tôi và Yoongi được vui vẻ và hạnh phúc đến nhường nào. - cậu không quan tâm đến người phía trước đang tức đến mức đỏ mặt.Vênh mặt lên nói

- Đươc...được..rồi em nhớ tiếp đi

- Ừm...thì sau đó lúc mua đồ xong tôi đi ra ngoài siêu thị. Lúc đó hình như là bị kéo lại...sau đó cảm nhận được thứ mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu. Vậy thôi, còn lại không nhớ gì nữa - nói đến đây cậu nhún vai, lắc đầu

- Ừm...lúc đó chả cần nói cũng biết em bị bắt cóc

- Bắt...cóc...tôi đã gây thù với ai mà bị bắt cóc - cậu trợn tròn hai mắt lên nhìn anh

- Ai biết... nhưng tôi nghĩ là do bố của Min Yoongi. Vì vốn ông ta đã không muốn em với hắn quen nhau

- Tại...tại...sao. Tôi không tin.

- Tùy em thôi. Tin hay không tùy em.

Đang nói bỗng chốc Jungkook nhận ra trên người mình chỉ có mỗi chiếc áo phông thun và....không có quần

- Mà từ từ....TẠI SAO TÔI CÓ MỖI CÁI ÁO TRÊN NGƯỜI VẬY NÀY!!?

- Đó là vì nó dài quá thôi - Taehuyng ho hắng nhìn xuống cốc nước

- Anh lại làm gì tôi? Đồ biến thái này!!- cậu tức giận vơ ngay chiếc gối ném vào người của Taehuyng mà chửi bới

- Này. Thử nói xem tôi mà làm gì em thì giờ em còn có sức để dậy mà ném gối và chửi tôi hả?? Nếu tôi làm gì em thì giờ em đã nằm liệt giường rồi - anh đỡ lấy chiếc gối với tốc độ bàn thờ kia mà gân họng lên biện minh

"Cũng đúng. Lần trước cũng xuống sàn nhà để đón điện thoại vừa vừa khóc đó thôi"

Nghĩ đi nghĩ lại thấy anh nói cũng có lý nên Jungkook cắn cắn môi

- Thôi tôi về. Ở lại đây nữa cũng không hề biết anh sẽ làm gì nữa - nói rồi cậu nhanh chóng leo xuống giường quơ tạm chiếc quần jean của mình được đặt trên ghế

- Tôi đưa em về - anh thấy vậy cũng đứng dậy chỉnh lại quần áo

- Không cần. Ở đó mà uống nốt ly nước của anh đi. Tạm biệt - vừa dứt lời Jungkook nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bỏ mặc anh ở lại. Mặt đã chuyển sang màu đen

______________________

"Phải ngăn lại. Không thể để ba làm hại em ấy được nữa"

* nhà Min Yoongi*

- Thằng ngu! Có thế mà mày cũng làm không xong!! Thằng vô dụng!!! - Min Wang tức giận đánh tên áo đen đang co dúm dưới đất

- Xin lỗi chủ nhân. Tôi đang định làm theo ý chủ nhân thì có tên xông vào tự xưng là bạn trai của nó rồi đánh gục hết đàn em của tôi

- Chết tiệt. Thằng chó đó nó tên gì? - ông tức giận đá mạnh vào chân ghế so-pha gần đấy gào lên

- Kim Taehuyng thưa ngài - tên áo đen dụt dè như một con chó thưa

- Được rồi. Cút đi. Có gì tao sẽ gọi mày - khi đã thỏa mãn thông tin ông ta cắn răng đuổi tên kia đi. Nghe thấy lệnh hắn sợ hãi lui về sau

Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ông và tên tay sai kia đã bị Yoongi nghe thấy hết không chừa một chữ. Thấy hắn đi ra anh lặng lẽ lần theo hắn

- Thằng khốn. Ông ta sai mày làm gì em ấy!! Nói nhanh không tao sẽ cho mày chết ở đây

Vừa ra khỏi cổng Min gia hắn bị anh túm lấy cổ áo tra hỏi

- Thưa thưa...cậu chủ...ông chủ ra lệnh làm nhục hắn bằng cách khiến hắn khỏa thân rồi làm nhục thân thể bằng những thứ như sex toy rồi chụp hình lại đăng lên mạng - hắn sợ hãi khai hết ngi vụ của mình

- Thật đáng chết. Cút khỏi mắt tao. Lần sau còn để tao thấy mày lượn vượn quanh Min gia tao sẽ cho cả nhà mày xuống mồ

Sau khi nghe được những gì cần nghe anh lập tức đuổi tên tay sai đi

- Vâng...vâng

_________________________

"Xin lỗi Jungkook đã không thể bảo vệ được em. Anh thực không xứng với em, Jungkook anh thực sự rất xin lỗi. Anh một tên dụng"

Vừa chửi rủa chính mình Yoongi dốc hết ly rượu vào miệng. Vị đắng ngắt, vị cay cay của rượu xộc lên mũi khiến anh không kìm nén được mà rơi từng giọt  nước mắt nóng hổi... từ từ lăn xuống gò má của anh. Vị nước mắt mặn chát

______________________

*10 giờ*

- " Jimin mày đâu rồi?"

- "Jungkook đó hả?"

- "Không tao thì mẹ mày à?"

- " A mày ăn chưa? Hôm nay tao đi chơi với Hoseok đến mai mới về nên nếu chưa ăn thì mày nấu tạm cáiđể ăn nhé. Xin lỗi mầy"

Jungkook sau khi đọc tin nhắn chỉ có thể chửi Jimin là một thằng dại trai mà bỏ bạn

Đang định vào bếp nấu tạm mì gói để lấp đầy cái bụng rỗng của mình thì...

- Jungkook....Jungkook mở cửa cho anh vào đi. Jungkook...Jungkook à

- Đó là Yoongi sao anh ấy lại đến đây giờ này nhỉ? - Jungkook từ trong bếp chạy ra khi vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh...

___________________________

End chap 21

Chap sau H nha mấy độc giả. Tui viết H rất ngu cho nên gù sai sót mong quý độc giả thứ lỗi cho mình nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro