Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*8 giờ 30 phút*

Lúc này Jungkook mới bị gọi dậy bởi những tia nắng kia. Khẽ nhíu mày dùng đôi tay thon gọn của mình che đi vài ba tia nằng lọt từ ô cửa sổ. Lúc này hễ cử động một chút là toàn thân lại đau nhói.

- A...sao người lại... - Đang tự hỏi thì lại nhớ đến đêm ngày hôm qua

Jungkook mở to hai mắt nhìn xung quanh, đôi mắt quét khắp căn phòng để tìm kiếm một hình bóng...nhưng không hề thấy điều, duy nhất chỉ là một tờ giấy ghi nhớ nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn uống nước với nét chữ quen thuộc

" Jungkook hãy lại vui vẻ hạnh phúc nhé. Anh đã dọn hết rồi em không cần phải lo. Hãy hạnh phúc nhé anh đi đây. Cho xảy ra chuyện cũng hãy nhớ. Yoongi anh rất yêu em....thật lòng hãy quên anh đi. Anh không thể mang hạnh phúc được đến cho em. Anh xin lỗi
                              Min Yoongi "

- Gì đây? - vừa đọc xong Jungkook nhanh tay mặc quần áo chạy ra ngoài tìm anh...nhưng, không thể thấy dù có tìm ở những nơi hai người đã cùng nhau đi qua. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp cũng không thể thấy được. Điện thoại lại gọi không nghe, tin nhắn gửi mười tin đi không tin lại

- Yoongi anh đâu rồi. - lúc này trong lòng Jungkook rối như tơ...chưa bao giờ Jungkook dám tưởng tượng được ngày này lại xảy ra với cậu...không kể cả mơ cũng không có. Vậy mà...nó đã xảy ra...thiếu anh cậu phải làm sao. Trước kia toàn phải nhờ anh cậu mới có thể làm mọi việc, đã quen với việc mỗi tối tựa lên vai của anh, từng ngày cùng nắm tay nhau đi khắp con đường ở Soeul này, cùng nhau chia sẻ buồn vui, cùng nhau trải qua những giây phú hạnh phúc, bây giờ mọi ngõ ngách đều có hình ảnh của anh... người con trai cậu trót dâng cả trái tim mình mà không màng tới mọi thứ...bây giờ lại bắt cậu phải quên đi hình bóng đó. Thực sự chả phải kêu cậu cầm dao tự tử vẫn là dễ dàng hơn sao

- YOONGI !!!!! - cậu hét lớn với mong muốn rằng anh sẽ nghe thấy mà quay lại. Vừa hét to khóe mắt không ngừng chảy lệ. Những giọt nước mắt làm ướt đi khuôn mặt trắng hồng của Jungkook

*5 giờ chiều*

Cả ngày nay Jungkook không hề bỏ bụng một thứ gì. Cả ngày chỉ chạy trên những con đường đông đúc người để tìm kiếm. Tìm mãi tìm mãi cho đến khi đôi chân không còn đi được, gương mặt cũng xanh đi đôi phần, toàn thân đau nhức, đôi mắt sưng lên vì khóc, cổ họng khô đặc lại vì kêu gào tên của kẻ vô tâm nào đó đã không một lời nào đã vứt bỏ cậu đi. Bây giờ trái tim này. Nó thực sự rất đau y như có ai đó đã nhẫn tâm dùng con dao sắc bén đâm nát nó vậy.

* 9 giờ tối *

- Cô ơi cho cháu xin chai nữa

- Cậu thanh niên à. Cậu uống quá nhiều rồi, cũng phải bốn, năm chai rồi đó. Nhìn cậu trẻ vậy không nên uống nhiều vậy đâu ảnh hưởng tới sức khỏe đó

- Cô à bây giờ ngoài rượu ra cháu biết làm gì cho đỡ đau đây - vừa nói Jungkook vừa đập mạnh lên ngực mình, cúi đầu xuống. Cậu khẽ nấc lên từng đợt rồi....nước mắt lại rơi. Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi...vì ai đây

*11 giờ đêm*

- Cậu đi được chứ? - cô bán hàng tận tình đỡ cậu ra khỏi quán lo lắng nhìn dáng người lảo đảo kia

- Con đi được. Con ổn mà cô. Cảm ơn cô

Jungkook mắt nhắm nghiền lại tay vô thức vẫy chào người phụ nữ mà nặng nề bước về.

Trên đường Jungkook cậu đi hết va vào cửa lại va vào người. Thực sự bây giờ chỉ có thể nói Jeon Jungkook cậu, thật sự thảm hại

*Huỵch* Jungkook va mạnh vào một người đàn ông khiến cả hai ngã lăn ra

- Cái gì thế này! Thằng ranh mày đi không nhìn hả!? - ông ta tức giận túm lấy cổ áo của cậu mà quát lớn

- Bỏ ra - Jungkook lạnh lùng nhìn thằng vào mắt của người đàn ông kia

- Thằng ranh mày còn dám thái độ hả?!

- Tôi đã bảo là bỏ ra!!! - thét lớn cậu đấm mạnh vào người đối diện một phát khiến khóe miệng ông ta bật máu

- Thằng ranh con - nói rồi ông ta lao tới đấm lại cậu khiến Jungkook cũng vì vậy mà ngã ra đường. Chưa dừng lại ông ta lại ra sức đá vào bụng của cậu

- Đại ca có chuyện gì vậy? - một giọng nói khàn đặc cắt ngang hành động thô bạo của ông ta

- Thằng ranh con này đụng phải tao không những không xin lỗi mà còn đánh tao nên tao đang dạy nó. Mày làm nốt đi -  ông ta hừ mạnh một tiếng rồi ra hiệu cho đàn em xử tiếp

- Vâng - sau khi nghe rõ câu chuyện tên đó cùng hai ba tên nữa xông vào tới tấp đạp lên người Jungkook

Bây giờ chẳng thể làm gì. Chỉ biết nằm trên nền bê-tông lạnh buốt này chịu những cái đánh. Cậu đã nghĩ có khi vậy cũng tốt, vù như vậy cậu sẽ bị đánh chết và sẽ không cần phải đau khổ như vậy

______________

- Cái gì? Tôi bảo cậu làm cho hẳn hoi rồi cơ mà cậu muốn bị sa thải hả. Lập tức sửa lại rồi báo cáo lại cho tôi khi cậu đã hoàn thành hiểu chưa !? 

- Vâng thưa tổng giám đốc

Nói rồi anh lập tức tắt máy. Thở dài. Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhận chức tổng giám đốc ở công ty xem ra cũng có quá nhiều việc phải làm, vì vậy bây giờ anh mới có thể về nhà.

Đang đi trên đường thì bắt gặp cảnh cảnh cậu bị cả đám người đánh tới tấp

Nhìn thấy dáng người quen quen, anh nheo mắt lại để có thể thấy rõ hơn

- Đó chẳng  phải là Jungkook sao?

_____________________

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro