Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần xem live quá quắn quéo với cặp đôi này thì tui quyết định viết. ∩﹏∩

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay em bé của Bâng lại bày trò quậy phá nữa rồi.

Bâng đang livestream như bình thường thì điện thoại đột nhiên hiện lên dòng tin nhắn của Tấn Khoa với nội dung 'Anh nói be bé thôi, em không ngủ được.' quả thật bây giờ là hai giờ mười sáu phút sáng rồi mà tên nào đó vẫn cứ để cơ hàm hoạt động hết công sức, Bâng thấy tin nhắn của em bồ thì cười cười trêu em.

"Bé không ngủ được thì qua đây anh ôm cho dễ ngủ.~"

Ban đầu Bâng chỉ định trêu em thôi nhưng ngay khi dứt câu thì cửa phòng khách sạn của Bâng liền vang lên tiếng chuông cửa. Hắn vội bỏ máy xuống chạy ra mở cửa, đứng trước mặt hắn là Tấn Khoa tay đang ôm gối và nian ánh mắt lim dim mơ màng. Vừa thấy người đằng sau cánh cửa là Bâng thì em nhỏ đã nhào vào người hắn rồi, Bâng hai tay đỡ em nhưng miệng đã sớm tủm tỉm cười vì hành động đáng yêu của em trợ thủ. Bâng nhẹ nhàng bế em lại chiếc ghế sofa mà mình vẫn đang ngồi stream làm bao nhiêu khán giả đang xem stream phải hú hét.

Mọi thứ trên buổi stream vẫn bình thường nếu em bé đang nằm trên sofa kia không bị đánh thức bởi tiếng chửi thề của người đi rừng. Bị đánh thức khi đang mơ đẹp nên Khoa bây giờ vô cùng quạu, em quay sang người đang vô tư chơi game kia bỗng thấy hắn ta thật ngứa mắt, Khoa chồm người cắn vào cổ Bâng như một biện pháp trả thù làm hắn đơ người luôn, chiếc Yan đang cân ba cân bốn lướt đập mặt vào tường rồi bị hội đồng đến chết.

"Bé Khoa đang làm gì vậy?" Bâng nhanh chóng lấy lại tập trung nhưng miệng vẫn hỏi em, Khoa không đáp cứ bám riết vào cần cổ anh hết day cắn rồi lại hôn.

"Khoa ơi giờ Khoa quậy đúng không?" Mặt Bâng đã hơi nóng lên sau những hành động thân mật của em nhưng em bé vẫn không dừng lại.

"Má! Tấn Khoa chắc xíu anh bế em lên giường quá." Trời ơi đang chơi game mà em cứ làm vậy riết thì hắn còn tâm trí đâu chơi nữa. Khoa nghe Bâng nói thì thấy không ổn rồi nên lãng đi mất.

Và đúng như lời nói của mình vừa tắt stream là Bâng quay đi tìm em  ngay lập tức, nay em to gan quá dám khiêu khích hắn ngay trên live.

"Tấn Khoa! Em đâu rồi? Đừng để anh tìm được em không là ngày mai khỏi xuống giường luôn đó."

Bâng đi loanh quanh trong phòng kiếm em, còn Khoa đang nấp trong tủ quần áo lựa lúc Bâng vừa vào phòng em bật tung cửa chạy ra ngoài, gần chạm được vào cửa phòng khách sạn Khoa thầm mừng nhưng khi vặn tay nắm cửa em nhận ra nó bị khóa rồi, Bâng tiến đến từ phía sau ép chặt em vào cánh cửa, hai tay vươn ra chắn đường chạy của em.

"Nay em gan nhỉ? Dám cắn anh trước hàng ngàn con mắt luôn ha." Hắn vừa nói vừa cười một nụ cười cực kì bần tiện.

"Nhưng tại Bâng chơi game ồn quá chứ bộ -ah!" Chàng trợ thủ chưa kịp đàm phán thêm lời nào thì đã bị hắn vác trên vai rồi.

"Bánh làm gì vậy!? Bỏ em xuống coi! Thóng Lai Bâng anh nghe em nói không vậy?" Bị bế như thế Khoa cố gắng hết sức quẩy đạp nhưng hình như tên kia không quan tâm lắm cứ thế tiến vào phòng ngủ.

Vừa được thả xuống giường là em bé nào đó đã co ro ở góc giường rồi. Bâng nhìn em trong lòng chợt nổi lên cảm giác muốn ăn thịt em ghê gớm.

"Tấn Khoa mau ra đây nhanh lên đừng để anh nói nhiều."

Bâng tiến gần về phía em mặc cho mọi nỗ lực chống trả của em, hắn bắt lấy cổ chân đang đá tới của em kéo em về phía mình. Khoa hiện giờ đang rất hoảng loạn, em biết Bâng sắp làm gì với mình nên càng quyết liệt cản hắn. Nhưng mọi hành động của em trong mắt hắn ta như đang khiêu khích hắn vậy. Đôi tay cố đẩy hắn ra của em cũng bị tóm gọn và rồi đôi môi của em bị hắn dễ dàng cướp lấy. Bâng đang hôn em, một nụ hôn rất bạo lực không còn là anh người yêu nhẹ nhàng của em nữa, môi em bị cắn tới bật máu, khoang miệng ngọt ngào cũng bị xâm chiếm hoàn toàn, Khoa mất dần nhịp thở dưới sự áp bức của người kia. Đến khi mà Bâng chịu bỏ em ra thì mặt Khoa đã đỏ bừng, đôi mắt em ận nước mơ màng nhìn hắn, môi em thì cũng chẳng còn lành lặn nữa do tên khốn nào đó cắn đến sứt em chỉ còn cảm nhận được mùi máu nơi khoang miệng.

"Nay bé Khoa hư lắm nha~"

Bâng đỡ em ngồi lên đùi mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve má em, lau đi giọt nước mắt đang lăn trên bờ mi em rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Em bé của hắn luôn nghịch ngợm như thế nhưng Bâng không ghét nó hay nói đúng hơn là hắn luôn thích em cứ làm phiền hắn thế này. Em luôn trong thế yếu khi lên giường với hắn, Bâng ở trên giường là một bộ mặt hoàn toàn khác với anh người yêu ngọt ngào của em mọi ngày. Quần áo em bị lột sạch từng lớp từng lớp một như thể em là một món quà quý giá để hắn thưởng thức một cách chậm rãi. Bâng vùi đầu vào hõm cổ em, bàn tay không yên phận mà mò mẫn bờ mông mềm mại của em.

"Lâu ngày không làm hình như chỗ này ngày càng siết chặt hơn thì phải~" Hắn đưa một ngón tay vào trong hậu nguyệt của em, cảm nhận nơi nóng ẩm này đang thít chặt lấy ngón tay của mình.

"A-anh...mau lấy r-ra...Ah~." Khoa cố gắng đẩy hắn nhưng nhận lại chỉ là những vết cắn ở cổ.

"Đúng là không phạt em không được mà~" Bâng vừa nói vừa cắn mạnh vào bả vai em, vết răng chói mắt hiện ra trên làn da trắng sữa như một sự khẳng định, khẳng định rằng em hoàn toàn là của hắn. 

Người của em thơm lắm, lại còn trắng nữa làm Bâng không giấu nổi ham muốn để lại thật nhiều dấu vết của mình nơi đây, lại thêm một ngón tay nữa được đẩy vào trong huyệt thịt mềm mại, Bâng rất cố giữ lấy sự bình tĩnh để không làm em đau nhưng em bé nào đó cứ phản kháng làm hắn rất bực mình. Hai ngón tay thon dài của tuyển thủ cứ thế đâm thật sâu vào trông em, vừa đâm vừa chọc quấy, chẳng bao lâu đã tìm được điểm nhạy cảm của em.

"Ah~ hức...hức~...Agh." Mắt Khoa rơm rớm nước mắt, hai tay em vô lực bấu víu lấy hắn.

Nới lỏng cho em nãy giờ, hắn cũng sắp chịu hết nổi rồi, Bâng không biết mình kiếm đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy mà không nhào vào ăn thịt em. Tư thế ngồi giúp cho việc thâm nhập trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, hắn cứ thế tiến vào làm Khoa chẳng thể phản kháng được nữa, em gục mặt vào vai Bâng nức nở, hai tay sớm đã cấu hắn tới chảy máu.

"Agh! Đau...H-hức...ah~Hah...Hah~" Em cứ rúc vào người hắn như thể đang tìm kiếm sự an ủi, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đỏ ửng.

"Thôi anh thương, bé Khoa khóc anh đau lòng lắm." Khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt của em, Bâng đặt lên môi em một nụ hôn, một chút nhẹ nhàng, một chút trầm mê, có lẽ đây là một lời xin lỗi đến từ người đội trưởng. Dù gì Khoa cũng là em bé mà, thấy em khóc thế này hắn sót lắm.

"B-bánh xạo vừa thôi...Hức...nếu anh thương em thì đã không đè em ra làm rồi." Khoa vừa được anh người yêu dỗ thì bực dọc ngắt má hắn.

"Nhưng tại bé dễ thương quá anh kiềm lòng không nỗi.~" 

"Với lại bên trong đây đang siết anh chặt quá nè.~" Bâng vừa cười vừa chạm vào bụng dưới của em.

"A-anh! Anh là đồ khốn nạ...-Agh~"

Chưa kịp để em bé chửi thêm chữ nào thì bên dưới đã động rồi, Bâng thích thú nhìn biểu cảm trên mặt em, em bé của hắn đáng yêu thật làm hắn chỉ muốn dày vò em mãi thôi. Từng nhịp đâm thúc cứ như muốn lấy mạng em vậy, Khoa bất lực chỉ gục đầu vào vai hắn nhưng vẫn cố chấp gặm cắn nơi đây. Trên eo em in đầu dấu tay ám muội của tên khốn nào đó, tay Bâng không ngừng kích thích bụng dưới của em ép em phải bắn ra. Khoa sau khi ra cả người đều nhạy cảm, lại còn phải tiếp nhận những cú thúc mạnh bạo của hắn khiến chân em mềm nhũn ra nhưng Bâng nào chịu tha cho em dễ dàng như thế, tay hắn nâng lưng em lên răng nanh khẽ day cắn nhũ hoa thơm ngon, bên còn lại cũng được chăm sóc kĩ càng bằng tay. Bị kích thích cả trên lẫn dưới làm cho em trực tiếp bắn ra lần nữa.

"Lai Bâng l-là đồ đáng ghét...Hức...a-ah~...Hah~" Khoa bất lực chỉ biết chửi rủa, đưa ánh mắt ận nước đầy bất mãn nhìn về phía tên khốn kia.

"Nhưng mà em vẫn yêu đồ đáng ghét này mà đúng không~" Bâng thì thầm vào tai em, tay đan lấy bàn tay nhỏ của em mà nắm chặt.

Tiếng 'ừ' nhỏ xíu phát ra làm Bâng không khỏi bất ngờ nhìn em, Khoa thì mặt mũi đỏ bừng quay đi chỗ khác cố né ánh mắt của Bâng nhưng ngay lập tức bị hắn đè xuống giường, hắn nhìn em một ánh mắt làm chàng trợ thủ sởn cả da gà, Bâng vuốt mái tóc bết mồ hôi của mình ra sau. Khoa cảm thấy không ổn rồi, nhích người cố thoát ra khỏi vòng tay của người kia nhưng khổ nỗi chưa kịp làm gì đã bị hắn ta kéo lại rồi, rồi lần nữa nâng eo em lên. Và thứ cuối cùng em nhìn thấy trước khi bị hành hạ tới ngất đi chính là một nụ cười mà em sẽ không bao giờ quên, Bâng nhìn em nở một nụ cười thỏa mãn nhưng trong ánh mắt đó là sự chiếm hữu tới tột cùng không còn là sự dịu dàng mọi khi nữa.

"Ah~ Em bé của anh dễ thương thật."

Ánh mắt đó như một đại dương sâu thẳm mà em sẽ không bao giờ có thể thoát ra được.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Khi em tỉnh dậy lần nữa đã là sáng hôm sau rồi người kia cũng đi đâu mất rồi, người em thì nhức mỏi, còn eo với hông em thì chẳng nhắc nổi lên. Cứ mỗi khi em muốn bước xuống giường thì chất lỏng trắng đục ấy lại chảy xuống đùi em. Khoa bây giờ thật sự muốn đi tắm, em dáo dác nhìn quanh phòng cố tìm kiếm một sự giúp đỡ.

Bâng vừa đánh răng xong thì thấy em bé đang lóng ngóng tìm mình, vừa nhìn thấy Bâng em liền mếu máo gọi anh.

"Bánh ơi, giúp em với." Bâng thấy em thì bật cười khúc khích.

"Ơi, bé muốn anh giúp gì~"Bâng lại giường, tay nhẹ nhàng bế em lên, dùng tấm chăn bao bộc em lại.

"Em muốn đi tắm." Khoa nhìn người đi rừng như cọng rơm cứu mạng, tay cũng thuận thế mà ông lấy cổ hắn.

"Bé hôn anh cái đi rồi anh dẫn đi." Bâng tay bế em nhưng vẫn không quên làm nũng. Khoa thấy thế thì cũng thở dài nhướn người hôn lên má hắn. Được em hôn tên nào đó cười tươi như hoa.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ là 01:09 nhưng tui nghĩ rằng cả cái địa ngục đang dõi theo tui.

linhmục

Chắc mấy ngày tới tui sẽ sám hối, tội lỗi quá. Nhưng tui vẫn mê em bé. @_@



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro