1. Cuộc truy đuổi của lũ chó săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lũ chó săn chỉ thích ngửi thấy mùi
                          máu tươi
      ◇ε=ε◇ε=ε◇ε=ε◇

"rầm"

Nó ngã lăn ra đất cùng với chiếc mũ bảo hiểm to xụ. Báu vật của nó theo con dốc mà lăn xuống với ma sát của mặt đường. Không lâu sau, một tiếng nổ rầm trời phát ra nơi cuối con đường cháy thành một đám rất lớn. Nó ngơ ngác gắng gượng đứng dậy nhìn về phía ấy. Chỉ vài giây sau, nó như không tin vào mắt mình mà gào lên thống khổ. Con xe ấy tiễn cả báu vật cuối cùng của nó đi rồi.

...

"chát"

"Mày là thằng ăn hại. Mày cút đi, mày cút đi đâu cũng được. Tao chỉ cần mày biến khỏi mắt tao thôi thằng chó chết"

Nó liên tục ăn những cú đấm trời giáng vào gương mặt tiền. Chẳng thét lên đau đớn cũng chẳng mở miệng kêu ca. Nó nằm xải lải ra đất mặc cho cái thằng khốn nạn kia thoải mái đánh đấm.

Đúng, vụ tai nạn hôm qua đã cuỗm mất của tổ chức nó một bao tải đầy tiền. Đó là mớ tiền chúng sai con cừu non Taehyung đi lấy về vì nó biết đặt chân vào thì dễ nhưng thoát ra phải sử dụng vũ lực. Nó ra về với bao tải tiền cùng với đôi tay bị hành hạ tới mức sắp gãy. Đó chính là nguyên nhân gây nên vụ cháy biến cả đống tiền thành đống giấy vụn trong vài giây ngắn ngủi.

Tên kia xốc nó dậy, tạt vào mặt nó một gáo nước lạnh căm phẫn nói:

"Thằng ranh con, mày phải chết"

Dứt lời, nó ra lệnh cho mấy tên đàn em trói nó lại vào một cái ghế. Còn bản thân nó đi về phía góc tường rút ra một con dao sắc lẹm.

"Nhìn này Taehyung. Con dao này sẽ cứa vào mặt mày, sẽ móc hai con ngươi đang nhìn tao ra và sẽ rạch lên miệng mày một đường thật dài"

Nói là làm, nó áp sát lưỡi dao lạnh lẽo vào bên má của hắn mà cười khoái chí.

"Thằng chó chết. Cút mẹ mày đi"

"roẹt"

"Áaaaaa"

Nó rên lên đau đớn. Thằng khốn kia đã cứa một đường thật sâu vào mặt nó rồi. Nó gào lên đau đớn trong tiếng cười giòn tan của bọn tổ chức. Cái thằng vừa rạch mặt nó chính là Gangjae - một thằng sở hữu thân hình to lớn kèm tính cách ngông cuồng. Nó đếch sợ bố con thằng nào trong đây cả vì đơn giản bố nó là trùm. Nếu dám đắc tội với nó thì cái xác khô của mày cũng chẳng còn. Nó sẽ băm mày ra làm trăm mảnh rồi làm thức ăn cho chó nó nhá.

"Thằng ôn con, súc vật" nó căm phẫn, tay hết sức ma sát với góc nhọn của ghế gỗ mốc xanh. Chẳng lâu sau, nó móc từ trong túi áo ra một con dao nhỏ. Mấy thằng tay sai nhìn thế bật cười nắc nẻ giở giọng mỉa mai:

"Mày định đâm bọn tao bằng con dao cùn này sao chó con?"

Vừa cười vừa nói, trông nó chẳng khác gì tảng mỡ đang rung lên bần bật. Trông thật ghê tởm!

"Mày xem thường ông đây chứ gì?"

Miệng nó hiện ra nụ cười đầy ẩn ý làm chúng ngừng cười hẳn mà chuyển qua nét ngơ ngác. Cả thằng Gangjae vừa tặng cho nó một nhát trên mặt cũng nhíu mày. Nó bình thản tiến tới đặt tay lên vai gã thủ thỉ:

"Mày tặng tao một vết sẹo. Tao tặng mày cả hầm tro"

Rồi nó vỗ vai gã bước đi. Thằng Gangjae hai tay nắm thành quyền, từ từ quay lại rồi thét lên một tiếng chói tai:

"Thằng chó khốn kiếp"

Nói rồi gã lao lên ôm bụng nó đẩy nó vào tường. Sự tức giận bị dồn nén cùng với cái tính cách ngông cuồng khiến nắm đấm của gã liên tiếp giáng xuống bên má còn lại của nó. Nó vẫn đứng im đấy, không phản kháng, không kêu ca. Vì nó biết, nhà gã chẳng có gì ngoài tiền.

"Mày kêu lên, mày bị câm à, mày gào to lên" vài đòn chí mạng cứ thế ập vào mặt nó. Tới khi Gangjae cảm thấy quá mất hứng vì cái mồm câm như hến của nó. Gã túm cổ lôi nó đứng thẳng lên nhìn thẳng mặt, man rợ thì thầm vào tai:

"Mày! Sắp chết rồi"

Từ đâu trong túi áo gã rút ra một khẩu súng lục, gã lên đạn nhắm thẳng vào đầu nó.

"Tao cho mày 60 giây để chạy. Nếu thoát được thì coi như mày may. Còn không tao sẽ bắn vỡ sọ mày"

5...4...3...2...1

Cuộc truy đuổi bắt đầu

Nó chạy bạt mạng ra khỏi cái nhà kho tồi tàn với cái mặt đầy máu. Màn đêm tối đen như mực bao trùm lấy cả bầu trời, nó chạy ra khỏi căn phòng đó đã mất phương hướng hoàn toàn. Xa kia vẫn là tiếng đếm ngược của gã.

Không được, nó không thể bỏ mạng ở đây được. Quan điểm của nó là dù có chết cũng phải chết thật vinh và chết ở nơi trang trọng.

"rầm"

Nó lao thẳng vào cánh cửa sắt khiến hình dạng nó méo đi một phần. Gục xuống đau đớn sờ lên khuôn mặt bị thằng khốn kia chà đạp. Mắt nó như ánh lên tia lửa, máu nóng trong người thúc giục nó phải đứng lên. Phải sống! Sống mới quay về trả thù chúng được.

Quẹt đi giọt nước mắt, nó cắn răng đứng dậy mò mẫm tìm tay nắm cửa. Nhưng chúng đã bị khoá mất rồi.

Chết tiệt

"Chó con" tiếng nói ghê tởm của gã như một đòn tâm lí giáng thẳng vào đầu nó. Lờ mờ rút ra con dao, nó lần trong bóng tối tìm vị trí ổ khoá. Tim nó đập nhanh hơn bình thường, hai chân run lẩy bẩy, mồ hôi tiết ra nhiều khiến vết thương càng thêm xót. Không xong rồi, nếu không nhanh nó sẽ chết mất.

Nơi bóng tối bủa vây, có một chú hổ con gồng mình gánh nỗi đau. Hai tay nắm chặt con dao, đôi mắt sưng húp lần vị trí ổ khoá. Nó khóc không thành tiếng, cũng chẳng phải. Nó chẳng thể khóc, nó chỉ còn một mình thôi. Nếu nó yếu đuối thì ai sẽ che chở cho nó đây?

Trong giây phút ngắn ngủi, nó nhớ đến mẹ. Giọt nước mắt từ từ lăn xuống, nó cắn môi đến bật máu để kìm nén không cho bản thân yếu đuối. Chẳng nhẽ nó sẽ phải bỏ mạng ở nơi này sao? Không, quan điểm của nó rằng dù có chết cũng sẽ phải chết trong tâm thế đẹp nhất, tro cốt của nó sẽ được rải xuống biển. Nó sẽ không chết bởi một đám du côn này. Nó nhắm mắt lại thầm cầu nguyện.

"Mẹ ở thiên đàng buồn lắm phải không? Mẹ vẫn rất nhớ con có đúng không? Con chỉ có mẹ thôi, mẹ bỏ con đến nơi đó rồi. Con sẽ đến với mẹ nhanh nhất có thể. Nhưng lần này, chỉ lần này thôi...xin mẹ hãy cứu lấy con"

"rầm"

Chúng nó phá được cánh cửa kia rồi, chỉ cần vài bước nữa thôi sẽ tới tóm sống nó mất. Nó giật mình mở mắt. Cắn răng, hai tay run lẩy bẩy nâng con dao lên. Giờ thì liều ăn nhiều thôi, không liều thì nó chết mất. Nó nhắm chặt mắt, hai tay cầm chắc con dao một nhát bổ thẳng vào ổ khoá.

"cạch"

Trước sự ngỡ ngàng của nó, ổ khoá vỡ tung rồi rơi xuống đất.

Nó như vỡ oà, tâm trí thầm cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã cứu lấy con. Không để thời gian trôi qua lãng phí, nó nhanh chóng gỡ đống dây xích sắt rồi bạt mạng chạy ra ngoài.

Lúc bọn chúng đuổi đến nơi thì nó đã trốn được vào một con hẻm. Chúng tức đến nổ đom đóm, thằng đấy đang mang bao nhiêu sẹo làm sao trốn nhanh thế được? Gangjae gào lên, liên tục đập phá đồ xung quanh. Hai mắt gã đỏ ngầu nghiến răng ken két.

"Lũ rách, mau đi bắt nó về cho tao"

...

Sau khi thoát khỏi bọn họ, nó tựa lưng vào bức tường mốc xanh bật khóc. Có phải việc nó có mặt trên đời là mang tội không? Tại sao mọi bất hạnh đều đổ lên đầu nó?

"Tao đoán nó sẽ chạy vào con ngõ này, chúng mày căng cái mắt ra mà tìm, tìm không được tao sẽ băm chúng mày ra đấy"

Là giọng của Gangjae! Thằng này ăn gì mà dai hơn đỉa đói, đã rạch lên mặt người ta rồi còn đuổi đến tận đây. Nó cố nén cơn đau ở mặt rồi tiếp tục di chuyển. Mọi bước đi của nó đều hết sức cẩn trọng, chỉ cần một sơ hở thôi thì xác nó sẽ chẳng còn chứ đừng nói là ước mơ được rắc xuống biển.

"rầm"

"Tiên sư nhà mày, chỉ được cái ăn hại"

Một thằng đệ của Gangjae trong lúc truy đuổi nó đã không may trượt chân, nó quạt tay trúng vào thùng rác bên đường khiến nó đổ ào xuống thân hình đó.

"Thằng nhãi kia ăn cái gì mà chạy nhanh thế, đuổi hết con ngõ cũng không bắt được"

Nó bên này thở cũng không dám thở mạnh, nó và bọn kia chỉ cách nhau đúng một bức tường. Giờ đây chỉ cần một chiếc lá rơi cũng khiến nó giật mình bởi sau lưng nó là ngõ cụt.

"Chạy thẳng đi, phải bắt được nó cho tao. Một bọc tiền đấy chứ không phải rác" - Càng nhắc đến việc này khiến gã càng trở nên mất kiểm soát. Gã vì sĩ gái mà vung tay đốt cả một mớ tiền của cha, cha mẹ nó phát điên doạ tống cổ nó ra khỏi công ty. Từ bé đã được sống trong nhung lụa, nếu sống thiếu tiền thì làm sao công tử bột có thể sống nổi?

"phù"

Nó thở ra một hơi nhẹ nhõm, may thật! Khi nãy bọn kia đổi hướng quẹo trái có khi giờ này nó đã về với đất mẹ rồi.

Sau một hồi ngó đông ngó tây xác nhận bọn chúng đã bỏ đi, nó mới dám ló đầu ra đi khỏi con ngõ.

"Ô nó kìa"

Nó giật mình quay lại.

Là thằng đệ của gã!

"Mẹ ơi cứu con" - Nó khóc không ra nước mắt cắn răng chạy tiếp.

Lần này nó quyết định chạy thẳng vào rừng bởi nơi chúng nó gặp nhau nằm ở ngoại ô thành phố, đường vắng cộng thêm không có nhà dân khiến các băng đảng xã hội đen thường xuyên lui tới đây để giao lưu võ thuật.

Đêm đó, tuyết phủ đầy đường, từng cơn buốt lạnh luồn vào da thịt.

Rừng rậm Uchin - nơi ẩn nấu của các loài bò sát. Bởi địa hình dốc và có những mỏm đá lớn chênh vênh bên vách vực nên nơi đây thường thu hút đàn sói vào ban đêm. Không khí trong rừng vào buổi đêm rất loãng càng khiến con người cảm thấy ngộp thở trong cái nơi rậm rạp này. Chẳng ngoa khi nói đây là địa điểm tử tự lí tưởng.

"Aaaaaaa"

Nó ngã lăn ra đất, vừa khi nãy vấp vào rễ cây cổ thụ khiến nó đau điếng. Nó sờ xuống cổ chân, một cảm giác thốn đến tận óc! Chân nó không phải đã gãy rồi chứ?

"Thằng cóc ghẻ kia, mày đang trốn ở xó nào" - Thằng Gangjae lớn tiếng gọi

Không có thời gian để nghỉ ngơi. Nó bẻ cành cây, xé áo ra làm vài thao tác đơn giản để nắn thẳng đôi chân rồi lại loạng choạng đứng lên.

Chạy thẳng rồi rẽ phải, đúng rồi!

Mắt nó mờ hẳn đi, trước mặt chỉ thấy bóng tối bủa vây, phía sau là tiếng la hét thất thanh của bọn nó khi gặp phải rắn.

Nó biết thời điểm này và khu rừng nơi đây là lợi thế của nó. Với thân thể cường tráng cộng thêm việc đã được đi săn với bố từ bé đã tôi luyện nên một đứa con của rừng xanh. Nó chẳng còn sợ thứ gì trên đời kể cả khi có bị đánh đến chết ở nơi này để rồi mục ruỗng nơi đồng không mông quạnh bởi nó biết rừng sẽ cứu lấy nó. Mẹ thiên nhiên sẽ dang rộng đôi tay bao bọc lấy đứa con này, rừng là nhà, là ngôi nhà chung của mọi sinh vật.

Nhưng đôi lúc rừng cũng là nơi âm dương cách biệt. Nó từng chứng kiến cảnh mẹ nó vì cứu lấy nó mà bị bọn sói đói cấu xé đến thảm thương để rồi để lại một phần kí ức đau lòng đến ám ảnh trong tâm trí của thằng nhóc năm lên 6 tuổi.

Chạy thẳng, chạy thẳng.

Tỉnh táo lên, tỉnh táo lên.

Cuối cùng cũng băng qua được khu rừng này. Nó ngã khuỵ xuống, cổ chân sưng to, nước mắt giàn giụa trên gò má.

Trước mắt nó là một thảo nguyên xanh và hơn hết ở đây có nhà dân.

Nó cố nén cơn đau dùng chút sức lực cuối cùng để gắng gượng lết cái cơ thể 'thân tàn ma dại' này đến trước cửa một ngôi nhà ở cuối con đường.

"cốc cốc"

"Ai đó" - Chủ nhà cất tiếng hỏi.

"Tôi hỏi là ai ở ngoài đó"

Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc vọng lại, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.

Chủ nhà bỗng cảm thấy bất an, cậu tiến tới góc nhà trong tay cầm chắc cây búa. Tay nắm cửa dần có chuyển động...

"bịch"

Nó đẩy cửa xông vào nhà trong tình trạng máu nhuộm đỏ cả cơ thể. Cậu ta giờ đây mới có dịp hoảng hốt, cây búa trong tay cũng vì thế mà rơi xuống.

"Này anh là ai đấy?" - Nó nhanh tay bịt miệng cậu lại.

Bấy giờ nó mới để ý, đằng xa kia có bóng người đang tiến lại. Dường như họ đang tìm thứ gì đó thì phải? Phỏng chừng là 6 tên đô con trên tay cầm sẵn hung khí, chúng hung hăng gõ cửa từng nhà doạ cho người dân ở đây khiếp hồn bạt vía.

"Có người ám sát tôi, làm ơn hãy cứu tôi lần này. Tôi sẽ báo đáp"

Thấy thái độ thành thật này cậu cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Nếu bọn chúng biết cậu bao che thì phải làm thế nào?

Cậu cũng không phải là không sợ chết nhưng thay vì run sợ đến tay chân bủn rủn thì cậu lại nhanh chóng kéo vị khách của mình vào nhà. Cậu để nó trốn sau cái tủ đựng đồ to oạch của mình còn bản thân quay ngược ra cửa cầm lấy cây búa đóng sầm cửa vào.

Cậu tựa lưng vào cửa hồi hộp chờ bọn chúng đi tới nhà mình.

"cốc cốc"

Chúng nó tới rồi.

"Cho hỏi các anh tìm ai"

"Một thằng nhãi người đầy máu" - Gangjae lên tiếng

"Xin lỗi, ở đây không có người như thế"

Gã nghi hoặc nhìn vào mắt cậu, nhìn vào đôi mắt kiên định nhưng bên trong đã sớm nhũn ra vì sợ.

"Nếu không có việc gì thì tôi xin phép" Cậu toan muốn vươn tay đóng cửa liền bị gã chặn lại.

"Vậy tại sao—trong nhà mày lại có đôi chân và vài vết máu trên thảm thế này"

Gã vừa hỏi vừa nở một nụ cười đến rợn gáy.

"Mày đang giữ nó. Có đúng không?"

Cây búa sau lưng được cậu cầm chắc trong tay. Giây phút bọn chúng định đẩy cửa xông vào, cậu lùi về sau nhanh tay giơ cây búa lên.

"Đứng lại!"

Chúng nó thấy cậu phản ứng mạnh như thế liền không dám manh động. Dù đội nhà nhiều người hơn nhưng vũ khí của chúng không địch lại được. Cậu nâng cây búa lên một cách nhẹ nhàng và hơn hết búa của cậu là búa hạng nặng. Chỉ cần khua tay một cái chắc cũng khiến mấy thằng nhãi ngã lăn ra đất rồi.

"Tao sẽ cầm cây búa này đập thẳng vào đầu chúng mày nếu còn không nhấc chân ra khỏi thềm nhà tao"

Không gian bị bao trùm bởi sự căng thẳng trong câu nói của cậu. Bọn chúng nhìn cậu kiên định tới vậy đành bỏ cuộc.

"Tao sẽ quay lại đây vào đêm trăng tròn. Khi loài sói cất tiếng sẽ là lúc Gangjae trở lại—và lúc đấy cây búa này sẽ dành tặng cho mày"

Nói rồi gã căm phẫn rời đi.

Cậu lúc này mới có thời gian thả lỏng cảnh giác, lông mày giãn ra buông cây búa xuống. Cậu đi về phía vị khách không mời mà đến đang trốn ở góc nhà mình rồi thở dài.

"Suýt chút nữa là tôi mất mạng rồi. Này anh gì ơi, nhà anh ở đâu?"

"Tôi ở Seoul"

Nghe đến đây, cậu bật cười thành tiếng.

"Anh đừng đùa, làm gì có người thành phố nào biết được nơi này. Nếu không phải con trai của trưởng làng cũ thì cũng chẳng ai biết đến sự tồn tại của chúng tôi đâu"

"Tôi là người đó đây, là con trai của Agus. Bố tôi lập ra nơi này khi đang dẫn theo những người dân vô tội trốn khỏi móng vuốt của bọn buôn người. Cậu đã nghe họ kể về người tên Agus rồi đúng chứ? Ông ấy là thiên sứ của nơi này"

"Anh thật sự là người đó sao? Là con trai của Agus?"

"Đúng, bố tôi là Agus. Là lính đặc chủng của Hoa kỳ"

"Vậy bố anh đâu? Sao ông ấy lại để anh thế này?"

Câu hỏi này thật sự khiến nó lặng đi vài giây. Bố nó vốn dĩ đã xuất ngũ từ lâu nhưng chỉ vì mâu thuẫn ở biên giới lại phải trở lại quân đội. Bố nó là lính cấp cao ở nơi ấy, là người đứng trên nhiều người nhưng lại mềm lòng trước một cô gái người Hàn không có gì trong tay.

"Anh thật sự là con trai của Agus? Vậy tên anh là..."

"Jack"

"Jack?"

"Nhưng ở nơi đây hãy gọi tôi là Taehyung, Kim Taehyung. Và hơn hết, ngoài cậu ra đừng cho ai biết cái tên Jack của tôi. Cậu sẽ là người cuối cùng biết được cái tên này"

"Tại sao chứ?"

"Có những chuyện trẻ con sẽ không hiểu hết được, nhưng hãy nhớ lấy điều này. Tính mạng của tôi đều đặt trên cái tên ấy"

Cậu ồ lên một tiếng.

"Cũng được, tên tôi là Jeon Jungkook"

Cậu đưa tay ra trước mặt nó.

"Rất vui được gặp anh - Taehyung"

...

Phía sau căn nhà gỗ.

"Jack"

"Hãy đợi đấy, tao sẽ trở lại vào một ngày không xa"

                                   __________

                                          ˚✧₊˚✧₊

                                      Gặp gỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro