Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Tôn Ly đang ngồi trên sân thượng của trường, bên cạnh cô là bạn thân của cô, Bùi Cầm Hổ.

"Này, tớ có nên thổ lộ với anh ấy không?"
"Hừm... Theo tớ là nên, nếu cậu còn chừng chừ thì anh ta sẽ bị cướp mất bởi cô gái nào đó cho coi!"
"Nhưng mà-nhưng mà lỡ tớ bị từ chối thì sao...?"
"Yên tâm đi, anh ta chắc chắn sẽ đồng ý cho coi, không thì bảo hắn cẩn thận tớ đấy!"

Công Tôn Ly bất lực nhìn "Quân sư" của mình, lúc nào cậu ta cũng đùa được à?
Đột nhiên Bùi Cầm Hổ quay sang cô.

"Ngày mai tớ có trận đấu bóng rổ đấy! Cậu nhất định phải để cổ vũ tớ nha!"
"Được thôi"

Công Tôn Ly mỉm cười nhẹ đáp lại, anh liền quay đi để che đi gương mặt đỏ và trái tim loạn nhịp của mình.

_________________________________________

Lúc diễn ra thi đấu
Bùi Cầm Hổ vừa thi đấu vừa tìm kiếm bóng người kia trên khán đài, tim cậu dường như thắt lại khi ánh mắt của cô ấy lại hướng về phía đối thủ của cậu: Lý Tín
_______

Đội của Bùi Cầm Hổ đã thất bại, trời cũng đã đổ mưa. Cậu vừa thay đổ xong và trở về lớp để lấy một số đồ, cậu chú ý đến chiếc ô của Công Tôn Ly. Cậu lo lắng cô sẽ không có ô, Bùi Cầm Hổ chạy nhanh băng qua hành lang. Xuống sân, cậu lia mắt tìm kiếm người thương giữa dòng người đông đúc. À, cô ở đằng kia rồi nhưng... Nàng đang dùng chung ô với Lý Tín, cả hai có vẻ đang rất vui vẻ trò chuyện và bước ra cổng cùng nhau. Bùi Cầm Hổ dựa lưng vào tường, mặt cậu trầm xuống, tay siết chặt chiếc ô trong tay.
_________________________________________

Hôm sau
Bùi Cầm Hổ hôm nay đột nhiên im lặng bất thường, chiếc bàn cuối lớp chẳng còn phát ra âm thanh của một anh chàng sôi nổi nữa...
Công Tôn Ly vừa nhận lại chiếc ô từ tay cậu, cô muốn hỏi xem người bạn thân của mình hôm nay bị làm sao vậy?

"Này, cậu ổn không vậy Hổ con?"
"Tớ ổn..."

Công Tôn Ly giật mình vì giọng điệu lạnh lùng và cách trả lời ngắn gọn này chẳng giống Hổ con của cô chút nào.

"Lý Tín nhờ tôi đưa lá thư này cho cậu"
"Thật à? Cảm ơn cậu nhé!"

Cô cầm thấy lá thư, biểu cảm phấn khích và dường như cô không nhớ chuyện khi nãy nữa. Bùi Cầm Hổ im lặng, thật sự một lá thư thôi mà có thể khiến người ta vui như vậy sao?
Những ngày sau, Bùi Cầm Hổ vẫn im lặng, thậm chí còn không chẳng phản ứng gì khi nghe tin Lý Tín và Công Tôn Ly đang hẹn hò.

Cậu không thể hiểu được, cậu không thể cảm nhận được tình yêu, cậu chỉ biết rằng là nó đã từng khiến cậu đau...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro