chap1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa rọi vào mặt heeyeon khiến cô đang ngủ thì chau mày khó chịu
"asiiiii, mới sáng sớm sao nắng gắt thế không biết"_ heeyeon khó chịu ngồi bật dậy nhìn đồng hồ đã là 7h30, cô khó khăn lết cái tấm thân vào WC làm vệ sinh cá nhân sau 15 phút vừa ngủ vừa đánh răng, thay quần áo thì cô cũng có mặt ở nhà bếp với cái mặt còn mớ ngủ
Cô kéo ghế ngồi xuống mắt nhắm mắt mở hỏi quản gia "bác seok à ba mẹ con đâu rồi"
"dạ tiểu thư, ông bà chủ bảo hôm nay có cuộc họp sớm nên đi từ sáng rồi chỉ nói là trưa sẽ về nói chuyện với cô chủ thôi ạ"_ bác quản gia cung kính trả lời cô.
Cô chau mày khó chịu nhìn quản gia seok " bác seok à con đã nói gọi con là hani với lại bác lớn tuổi như vậy cứ gọi con là tiểu thư hoài con thấy mình bất kính lắm"_ heeyeon ngừng xíu rồi tiếp tục quay qua hỏi "mà bác seok bác có biết ba mẹ sẽ nói việc gì với con trưa nay không ạ"
Bác seok "dạ thưa tiểu..." nhìn thấy ánh mắt khó chịu của heeyeon đang nhìn mình ông liền nói lại "à hani, ta không biết nữa thôi tiểu thư ăn sáng đi để nguội không ngon đâu"_ nói rồi quản gia seok cuối đầu rồi quay đi, heeyeon chỉ biết lắc đâu bó tay vì đã dặn bao nhiêu lần mà ông vẫn không thể thay đổi cách xưng hô

_tua nhanh bửa sáng nào_

"chào ông bà chủ"_ giọng quản gia seok vang lên khiến heeyeon đang nằm dài trên chiếc giường mắt dán thẳng vào chiếc điện thoại lướt lướt thì lập tức bật dậy quăn chiếc điện thoại sang một bên nhanh chân chạy xuống lầu, nhìn thấy ông bà ahn đang ngồi trên ghế sofa thì như chú chim nhỏ lập tức xà vào lòng bà ahn cất giọng nũng nịu
"ba mẹ đã về"_ heeyeon cười hớn hở, bà ahn cũng vui vẻ lấy tay vuốt nhẹ đầu con gái rồi cất tiếng
"con gái đã 18 tuổi rồi mà con làm nũng nữa" nói rồi bà ahn gõ nhẹ đầu cô
Cô bật dậy khỏi lòng bà ahn hình như vừa nhớ ra chuyện gì cô nghiên đầu hỏi "ủa mà ba mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao"
Ông ahn nãy giờ im lặng nhìn hai mẹ con lúc này mới lên tiếng "à, cũng không có chuyện gì to tát cả chỉ là ta và mẹ con muốn con vào trường BIGBANA để học tiếp thôi"_ lời nhắn ông ahn vừa nói ra làm heeyeon không khỏi bất ngờ "nhưng ba à chẳng phải con đã lấy ba bằng tốt nghiệp rồi còn gì"_ heeyeon xụ mặt nhìn ông ahn, ông ahn chỉ nhẹ nhàng nâng tách trà đặt trên bàn uống một ngụm nhỏ rồi nói "nhưng con chưa lấy được bằng tốt nghiệp ở Hàn Quốc còn gì"
Hani bắt đầu bức bội cô rất nóng tính nên đứng bật dậy la lối "con cắm đầu vào học nhiều rồi bây giờ là thời gian cho con nghĩ ngơi, tóm lại con không đi học đâu"_ cô quay lưng định rời đi thì ông ahn lên tiếng "quản gia seok ông cho người khóa tất cả thẻ tín dụng của hani trong vòng sáu tháng"_ lời vừa nói ra làm hani đơ người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh *chỉ có sáu tháng không sao mình có thể vay mượn seok jin rồi trả sau dù gì thì tiền cậu ấy cũng không thiếu*_ hani đang suy nghĩ thì bị lời nói của ông ahn làm giật mình "còn nữa quản gia seok ông nói seok jin không được cho hani mượn tiền (#quản gia seok là ba của jin ớ nha), à khi nào tôi cho phép nó mới được ra ngoài nếu tôi chưa cho phép nó chỉ có thể ở trong nhà thôi, ông hiểu chưa"_ nói xong ông ahn nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống rồi mở báo ra đọc, để heeyeon đứng đó với cái hồn đang lơ lửng nghĩ tới chuyện không có tiền tiêu sài, và bị giam lỏng thì cô sẽ ra sao đây *không thể được, không thể được*_ hani nghĩ xong thì quay qua nhìn bà ahn với bộ mặt thê thảm vừa đôi mắt tròn xoe ý muốn bà ahn cầu cứu, nhưng không cô sai rồi bà ahn nhẹ nhàng nhìn cô cười nói "hani à nếu con suy nghĩ lại về việc đi học thì mẹ sẽ xin ba rút lại những từ vừa rồi"_ lời nói nhẹ nhàng thoán qua nhưng mà đối với heeyeon là một tiếng sấm "Ầm ầm" cực kì khinh khủng
Cô nhăn mặt khó chịu ngồi xuống ghê "nói nảy giờ thì ba mẹ vẫn nhất quyết ép con tiếp tục đi học sao"_ mắt cô đảo qua đảo lại nhìn ông bà ahn "Đúng"_ ông bà ahn đồng loạt lên tiếng *ầm ầm* tiếng sấm lần thứ hai trong ngày vang lên trong đầu cô *hajzz đành phải vậy thôi, ông trời ơi con thật khổ*_ heeyeon đành biết im lặng oán trách ông trời rồi thốt ra từng chữ một
"thôi được rồi con chịu đi học vậy được chưa"_ cô bất lực giọng nói nghe nặng nề kinh khủng lắm
"được được đúng là con gái của mẹ rất biết nghe lời nha"_ mẹ cô vui vẻ lên tiếng, lấy tay véo nhẹ vào má cô một cái
Cha cô lúc này bỏ tách trà và tờ báo xuống mắt nhìn thẳng cô nói "còn một chuyện nữa, cha thấy con rất tốt cái gì cũng giỏi nhưng có một nhược điểm quá lớn là con hơi bốc đồng và nóng tính"_ ông ahn dừng chút rồi lại nói tiếp " ta muốn con vào đó không phải là để thừa kế mà là được nhận học bổng, còn nữa con phải nhịn nhục tất cả mọi người trong trường đó trong vòng sáu tháng, sáu tháng đó đủ để con có thể kiềm chế được cảm xúc của mình rồi. Sáu tháng sau ta sẽ tuyên bố thân phận thật của con" ông ahn vừa dứt lời thì *ầm ầm* tiếng sấm lần thứ ba trong ngày vang lên trong đầu heeyeon *huhu trời nắng nóng thế này mà sao trong đầu tui lại toàn nghe tiếng sấm thế này* hani đang đau lòng suy nghĩ thì bị tiếng của ông ahn kéo hồn cô quay về
"nếu con không đồng ý thì ta sẽ..." chưa nói hết câu hani đã vội nhảy vào miệng ông "không không con đồng ý con chịu mà"
Vừa nghe câu trả lời từ heeyeon ông ahn gật gù vui vẻ rồi cất giọng nhẹ nhàng nói "hani cũng trể rồi vào ăn cơm rồi nghĩ ngơi xíu đi, chiều ba sẽ chở con đi mua sắm một vài thứ chủng bị đi học"
"dạ"_heeyeon đứng đậy đi vào bếp với cái bộ mặt không thể nào thảm hơn được nữa làm cho ông bà ahn phải nhìn nhau bật cười

____________________________________
Mọi người góp ý kiến cho kuld nha
Hihi hani thật tội nghiệp rồi đây khi vào học bả sẽ bị ngược đến thê thảm luôn nè





Tặng ảnh lối thoát và chống đạn nhà ta nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vhani