chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon đến ngôi trường cấp ba Bighit mà cô chuyển tới cô nhìn quan sát ngôi trường với vẻ mặt chẳng quang tâm là mấy bỗng một cú gia chạm xảy ra
Đùng cả hai va nhau khá mạnh khiến Heeyeon ngã khuỵu xuống đất
Tiếng một chàng trai quát lớn đó là Taehuyng
Taehuyng: yass đau chết đi được .Này cậu kia thấy tôi thì phải né đi chứ biết tôi là ai không cậu muốn chết à???
Heeyeon đứng dậy phủi sạch bụi đất trên người rồi đá mạnh vào chân Taehuyng với vẻ mặt lạnh lùng vốn có
Heeyeon : Này cậu gì đó cậu là người sai đấy . Lại còn ăn nói như vậy sao ngôi trường này đào tạo ra những người như cậu à???
Cô cười điệu cười khinh người rồi bỏ đi đễ lại Teahuyng đang nổi điên phiá sau
Taehuyng: cậu kia dám dùng nụ cười đó với tôi sau tôi không có chuyện gắp thì cậu chết chắc rồi đấy
Tiếng chuông vào học reng lên :
Heeyeon cùng thầy Park bước vào lớp 11A :
Thầy Park : đây là học sinh mới của lớp chúng ta .Này em mau giới thiệu về bản thân đi
Heeyeon : em đến đây để học chứ không phải đễ giới thiệu về bản thân đâu
Thầy Park: Thôi được tùy em mau về chỗ đi chổ em là bàn cuối cùng ấy(chổ ngồi đối diện taehuyng)
Thầy Park : bạn ấy tên Ahn heeyeon
Heeyeon mặt lạnh về chỗ mình
Ahn Heeyeon saoTaehuyng nở một nụ cười nguy hiểm
Có lẽ vì phần giới thiệu về mình Heeyeon đã đem ấn tượng không tốt.
Vào ra chơi Taehuyng bước đến bà Heeyeon
Taehuyng : nhớ tôi chứ ???
Heeyeon : không
Taehuyng : sao lại mau quên vậy chứ
Heeyeon : không phải tôi mau quên mà là cậu không đáng
Soo min (một cô gái đáng ghét một trong những nữ sinh thích taehuyng nhà giàu luôn bắt nạt bạn bè )quát lớn : cậu nghĩ cậu là ai mà dám lớn tiếng với Taehuyng chứ ??
Xem ra cậu không biết gì về trường này rồi ??Cậu muốn chết sao??
Taehuyng : này Soo min cậu củng quá rồi đấy tôi chưa lên tiếng cậu dám lên tiếng sao cậu củng gan lắm đấy
Soo min sợ sệt : mình mình xin lỗi
Heeyeon : đang tấu hài cho tôi xem sao không vui một chút nào đâu
Taehuyng ghé sát vào tai Heeyeon thì thầm : cậu muốn vui à xin lỗi đó giờ tôi chĩ làm người khác rơi nước mắt thôi
Heeyeon : cứ thử làm gì đó khiến tôi rơi nước mắt đi cậu có năng lực đó sao??
Heeyeon dùng vẻ mặt đáng sợ nhìn So min và Taehuyng rồi bước ra khỏi lớp .
Taehuyng tức giận đập bàn : Tốt đấy chứ tôi hơi tò mò về cậu rồi đây
Taehuyng quát những người xung quanh : nhìn gì chứ các cậu nhìn gì chứ muốn tôi chăm sóc cho à ??
Chĩ cần lời Taehuyng nói ra ai nấy đều sợ hãi .
Ra về Heeyeon dùng xe buýt đễ về khách sạn :
Một chàng trai với vẽ đẹp chẳng thua kém gì Taehuyng chạy đến ngồ cạnh cô : Này có lẽ cậu không để ý nhưng chúng ta học chung lớp đấy mình là lớp trưởng tên là BamBam(Bam là con nhà giàu học giỏi dễ gần à mà nữ sinh hâm mộ không kém Taehuyng )

Bambam: cậu tên là Heeyeon à ??
Heeyeon : đúng
Bambam : mình làm bạn được chứ ??
Heeyeon : là bạn sao ..bạn (cô suy nghĩ đắng đo rồi trả lời) tôi không thích
Bambam : này tôi hơi buồn đấy
Heeyeon : Tôi không tin cái gọi là bạn bè đâu
Bambam : đó giờ cậu không có bạn thật sao ..là thật sao
Heeyeon im lặng
Bambam : cậu cô đơn thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro