#09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bỏ bê quá lâu nên au sẽ quên mất nội dung chính nên có gì viết sai mọi người bỏ qua nhé. Bắt đầu từ chap này tôi sẽ viết hơi khác 1 chút :)

- - -

Sáng hôm đó vẫn như mọi ngày, cô đến công ty bắt đầu làm việc. Hình như hôm nay công ty có đối tác đến để bàn về hợp đồng mới của công ty, tất cả mọi người đều bận rộn. Hôm nay Heeyeon mặc 1 chiếc váy màu đen làm nổi bật trên làn da trắng sáng của cô, chiếc váy ngắn chưa qua khỏi đầu gối nhìn vô cùng thu hút và bắt mắt.

- Heeyeon, một lát cô cùng tôi bàn hợp đồng với đối tác - Jungkook cầm hồ sơ bước đến

- À, vâng... - Heeyeon cầm hồ sơ mà Jungkook đưa để xem xét

- Heeyeon, cùng tôi vào trong nói rõ về hợp đồng chuẩn bị bàn với đối tác - Taehyung từ ngoài đi, phong thái vô cùng thảnh thơi

- Nhưng mà... - cô không biết nói sao, vì cô đã chấp nhận cùng giám đốc Jeon bàn về hợp đồng này rồi

- Có chuyện gì sao? - anh nhìn thấy gương mặt khó xử của cô thì anh đi lại xem có chuyện gì

- Lúc nãy Heeyeon đã đồng ý giúp em rồi - Jungkook nhìn thấy Heeyeon đang khó xử thì anh nói vào giúp cô

- Nhưng cô ấy là nhân viên của anh - Taehyung nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình

- Cô ấy cũng là nhân viên của em - Jungkook cũng nắm lấy cổ tay của cô

Heeyeon vô cùng khó xử, cả hai người đều là sếp của cô, từ chối cũng không xong mà chấp nhận cũng không được. Được lòng người này thì mất lòng người kia, hỏi ông trời bây giờ cô phải giải quyết như nào?

- Hay là thế này, cả 3 chúng ta cùng nhau bàn đi. Có được không?! - cô run rẩy, rút tay ra khỏi tay anh và Jungkook

- Được!! - cả Jungkook và Taehyung đồng thanh, ánh mắt nhìn nhau đến xẹt điện

[...]

Trong phòng họp chỉ có 3 người, Heeyeon cảm thấy căng thẳng đến ngộp thở. Nãy giờ cả 2 người họ chỉ trố mắt nhìn nhau mà không thèm nói chuyện một câu nào, cô cũng chỉ biết cúi đầu im lặng mà thôi

- Tôi xin lỗi nhưng mà....chúng ta có thể bàn về hợp đồng sắp tới có được không? - cô nhỏ nhẹ lên tiếng

- Chúng ta nên tăng thêm tiền phần trăm, đối tác lần này là 1 người giàu có và rất có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Chúng ta nên nắm bắt cơ hội này kiếm thêm lợi nhuận cho công - Taehyung chống cằm nói, vẻ mặt hết sức là tự tin

- Điều đó là hoàn toàn không được - Jungkook phản đối, gương mặt nghiêm nghị vô cùng

- Tại sao!? - Taehyung gieo mắt giận dữ nhìn anh

- Điều đó có nghĩa là anh đang lợi dụng đối tác của mình, không thể vì lợi nhuận của công ty mà làm đối tác khó xử cũng chỉ vì vài phần trăm. Nếu mình đưa ra giá hợp lý có khả năng lần sau họ sẽ tiếp tục kiến nghị hợp tác với mình - Jungkook

- Giám đốc Jeon nói chuyện rất hợp lý. Tôi thấy như thế được hơn đấy giám đốc Kim, anh thấy thế nào? - Heeyeon vui vẻ với ý kiến của Jungkook

Điều này khiến cho Taehyung buồn rười rượi, trong lòng có cái gì đó không ổn. Nhìn sang cái mặt đắc ý của Jungkook càng khiến anh thêm bực mình

- Thôi được, muốn làm sao thì tùy 2 người. Tôi ra ngoài trước - anh nói rồi đứng lên bỏ ra ngoài

[...]

Đến giờ ăn trưa, mọi người đều đang tập trung tại căn tin trong công ty. Heeyeon cũng đang cùng ăn trưa với mấy anh chị cùng phòng. Bất ngờ Taehyung và Jungkook cầm theo khay cơm đi đến bàn của cô

2 người họ đặt khay cơm xuống, rồi ngồi xuống luôn. Taehyung ngồi kế cô còn Jungkook thì ngồi đối diện. Hành động này của 2 người họ khiến cả công ty ngạc nhiên, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía cô và bắt đầu bàn tán

Họ không chỉ ăn cơm mà còn đấu mắt với nhau, nét mặt của cả 2 căng như dây đàn khiến mọi người thấy không thoải mái

Taehyung nhìn sang khay cơm của cô, anh vội nhíu mày

- Cô ăn ít vậy sao? - anh hỏi, khay cơm của cô chỉ có vài miếng trứng, 1 ít cơm, canh và ít đồ xào. So với những khay cơm của người khác thì khay của cô thật sự rất ít

- Vâng, vậy là đủ rồi - cô mỉm cười

- Đừng nói với tôi là cô đang giảm cân, người ốm như que tăm rồi giảm gì nữa. Mau ăn nhiều vào đi - anh gắp hết thức ăn của mình qua cho cô

- Không cần đâu, anh làm vậy tôi rất khó xử - Heeyeon ngượng không biết làm thế nào, cô lo lắng nhìn xung quanh

- Khó xử gì mà khó xử, cô là nhân viên của tôi. Tôi có quyền làm thế, để mất công người khác nói tôi bốc lột sức lao động của nhân viên - Taehyung liếc xéo Jungkook

- Anh ấy nói đúng đó, tôi cũng là sếp của cô, ăn thêm đi - Jungkook cũng không thua kém, đưa hết phần ăn của mình cho cô

Lại 1 lần nữa Ahn Heeyeon rơi vào tình thế khó khăn. Lại bắt cô lựa chọn, anh và cậu đều nhìn cô, xem cô sẽ chọn khay cơm của ai

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cô, cô biết lui cũng chết mà tiến cũng chết. Hỏi trời bây giờ cô nên làm sao? 

Bỏ bê fic bao lâu nay vậy mà mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. Thật sự cảm động a~~~

Không ra chap thấy có lỗi với mọi người quá

Nghĩ lại nó buồn gì đâu (-_-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro