Chương 3: Nàng phải tiến cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Hy Nghiên tỉnh dậy, ánh mắt vô thức ghé nhìn nam nhân nằm bên cạnh.

Đẹp! Thật sự rất đẹp, ngũ quan xuất sắc, mũi cao, mi dày, môi mỏng. Thật không còn từ nào để chê, nói như thế nào nhỉ? Đúng là bàn bàn nhập hoạ*

- " Nàng nhìn đủ chưa? " - Hắn đột nhiên lên tiếng, đột nhiên nàng có chút lúng túng

- " Tiện mắt nhìn thôi " - Ánh mắt của nàng 3 phần lạnh nhạt, 7 phần hờ hững

Lần đầu tiên trong đời hắn gặp một nữ nhân cao lãnh như thế, lời nói còn ngang tàn như vậy. Tiện mắt nhìn...haha

- " Hy Nghiên " - Ánh mắt của hắn chợt trở nên ôn nhu khi gọi tên nàng

Nàng bỗng dưng nhớ đến ngày hôm đó, mưa to gió lớn, hắn đem cha nàng ra xử trảm, vào đúng lúc đó, cha gọi tên của nàng thật to. Tiếng gọi đó như đâm vào trái tim nàng.

- " Ngươi không được gọi tên ta " - Nàng xoay lại nhìn hắn, đột nhiên nổi giận

- " AN! HY! NGHIÊN! " - Hắn cố tình nhấn mạnh từng chữ

- " Ta có chuyện muốn nói với nàng "

- " Có chuyện muốn nói với ta tại sao phải gọi cả họ lẫn tên của ta? "

- " Tên của nàng rất hay "

- " Có chuyện gì, mau nói đi. Tôi còn rất nhiều khách đang chờ "

- " Ta muốn đưa nàng tiến cung, trở thành Nghiên phi nương nương, độc nhất vô nhị của ta "

- " Nghiên phi? Ngươi dựa vào cái gì mà muốn ta tiến cung? "

- " Dựa vào ta là Hoàng Đế của Đại Tống, quyền khuynh triều dã*"

- " Ngươi đăng cơ rồi? "

- " Nàng không biết? "

Quả thật nàng thật sự không biết, năm hắn đăng cơ, nàng bị người khác hạ độc đến hôn mê hơn 1 tháng mới tỉnh lại.

- " Ta không biết cũng không cần biết "

- " Ta mua nàng rồi, nàng nhất định phải là người của ta "

- " Ngươi mua được thể xác ta, nhưng không mua được trái tim ta "

- " Không có được trái tim nàng, ít nhất cũng chiếm hữu được thân xác nàng, như vậy cũng không thiệt nha "

- " Muốn ta tiến cung chứ gì? Được, ta tiến cung rồi sẽ khiến hoàng cung gà bay chó chạy, ngày ngày không được yên, nếu tệ hơn sẽ phóng hoả, giết người "

- " Được, nàng dám giết người, ta cho người giúp nàng phóng hoả "

- " Đây là lời nói của Hoàng Đế anh minh sao? Vì nữ nhân mà không màn gian sơn, bá tánh. Thật đáng khinh "

- " Ta đã nói nếu như nàng dám giết người mà, nàng dám không? "

- " Ngươi ép ta tiến cung, ta dám làm đó "

- " Vậy ta đem nàng ra chiến trường, nàng giết được một người, ta thưởng nàng 10 lượng "

- " Được, ta tiến cung, tiến cung làm Nghiên Phi của của ngươi là được rồi chứ gì? "

- " Nếu nghe lời sớm chút không phải ngoan sao? Ta nhất định sẽ sủng ái nàng "

- " Chỉ cần ngươi không một lý do đem ta ra xử trảm, hoặc là buồn chán quá đem ta ra đánh thì ngươi muốn sao cũng được "

- " Nàng không thể chuyện nói dịu dàng hơn sao, hoặc là có thể mở miệng ra không nói lời châm chọc người khác được à? "

- " Ta chính là thích nói như thế đó, Nghiên Phi nương nương, ta e là không làm được rồi "

- " Được, đương nhiên làm được rồi, nàng chính là phi tần đầu tiên ta đặc cách, nàng nói sao cũng được "

Cứ như thế, hai người lời qua tiếng lại, không ai nhường ai.

Hắn dùng lời lẽ văn chương hoa mỹ để nói với nàng, nàng lại cao ngạo, xem thường đối đáp với hắn.

*Bàn Bàn Nhập Hoạ: Đẹp như tranh vẽ

* Quyền khuynh triều dã: trong tay có quyền hành to lớn

P/s: Có chỗ nào sai sót, mọi người góp ý cho mình sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro