Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trên xe_
"Mang tên kia đến cho Irene xử lý."  Hi Nghiên trầm ngâm ra lệnh.
Lúc này cô đang trên đường đến trở lại biệt thự ngoại ô của Tại Hưởng.
Cô nhàm chán nghịch điện thoại của mình đột nhiên cô nẩy ra một ý hay.
Những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím điện thoại bấm ra một dãy số xong nhấn nút gọi.
*tút tút tút *
[....] Tại Hưởng bên kia đang ngóng chờ người nào đó trở về. Thấy điện thoại trong hộc tủ reo lên thì tò mò lấy ra xem.
Điện thoại này chỉ có những người thân quen với hắn mới có số.
Thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ *Bảo bối* thì lập tức nhấn nghe.
"Chào anh Tại Hưởng" Hi Nghiên khá thích nghe giọng nói trầm ấm từ tính của Tại Hưởng.
Dù lúc trước hay bây giờ nó đều mang theo hơi thở lạnh lẽo nhưng Hi Nghiên rất thích nghe.
[...Ừm...c..chào em]
"Tôi đã giải quyết xong mọi chuyện ở Kim gia rồi."
[Ừm...về sớm...chút.] Tại Hưởng có chút không tự nhiên đưa cái yêu cầu của mình.
"Tôi đang trên đường về đây. Anh đang làm gì vậy??! "
[Chờ em] Tại Hưởng thành thật trả lời...Giọng nói vẫn như bình thường không chút nhấp nhô. Vì hắn đang nói sự thật chứ không hề nói dối Hi Nghiên.
Haha~~Trong lòng Hi Nghiên không nhịn nổi cười. Tên này_Thật là....
Cứ như vậy hai người cùng nhau trò chuyện qua điện thoại gần như suốt đoạn đường.
Đương nhiên là Hi Nghiên nói còn Tại Hưởng thì lắng nghe đôi khi trả lời những vấn đề mà Hi Nghiên hỏi.
Đối với người bị tự bế mà nói giao tiếp nhiều sẽ vô cùng tốt đối với bệnh của mình.
Nên Hi Nghiên không tiết chút tiền điện thoại mà dỗ Tại Hưởng nói thêm vài câu.
******
"Tiểu thư"Người làm trong biệt thự cuối đầu chào cô.Trên tay người đó còn cầm theo một khay thức ăn khá lớn.
"Ừm.Đây là cơm chiều của Kim gia sao?!!" Hi Nghiên đưa mắt nhìn cái khay bạc lớn trong tay người làm.
Bây giờ là 6h chiều, ăn bây giờ không phải có chút trễ sao?!!
[Tg: Vì Tại Hưởng là Kim gia chủ cho nên vào một vài tình huống ta sẽ cho gọi là " Kim gia".] (Lưu ý: đây là lời của tác giả, mình chỉ sửa tên lại thôi)
"Dạ vâng. Chuông báo của phòng Kim gia vừa kêu lên lúc nãy. "
Trên phòng Tại Hưởng có một cái chuông nối xuống nhà dưới. Nếu có yêu cầu gì thì chỉ cần rung chuông sẽ có người thực hiện.
"Tôi sẽ đem lên." Hi Nghiên cầm lấy khay thức ăn hướng cầu thang đi đến.
"À...Làm thêm vài món trung mang lên phòng của Kim gia cho tôi. " Hi Nghiên đột nhiên nhớ đến mình vẫn chưa ăn cơm chiều.Sẵn tiện ăn cùng hắn, ăn một mình cũng rất buồn chán.
Tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên theo từng bước chân của Hi Nghiên. Bước chân cô mềm mại uyển chuyển đi đến trước cửa phòng của Tại Hưởng.
*cốc cốc*

Khẽ gõ lên cửa hai cái không có người trả lời liền gõ thêm vài tiếng.
*cốc cốc cốc *
Tại Hưởng bên trong lập tức cảm thấy khó chịu. Là người làm mới sao?!! Không hiểu quy định như vậy?!!
Bình thường người làm chỉ mang bữa ăn lên cho hắn sau đó chỉ gõ cửa một cái để hắn biết.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn không ngừng lại khí lạnh quanh người Tại Hưởng dần tỏa ra.
Hắn bị tự bế chứ không phải bị mất trí mà đánh mất con người thật của mình.
Trước kia lạnh lẽo, lãnh huyết thế nào thì bây giờ vẫn vậy.
Nhưng đột ngột khí lạnh quanh thân hắn rút đi còn có chiều hướng tỏa ánh nắng ấm áp.
Người trước cửa.....
*Cạch* Cánh cửa được mở ra Tại Hưởng đứng nép mình đằng sau cánh cửa.
Hắn đối với Hi Nghiên tuy không bài xích như những người khác nhưng vẫn có chút....
Hi Nghiên cũng không để ý nhiều nhanh chóng bước vào trong phòng còn không quên phàn nàn.
"Sao lại mở cửa lâu như vậy.Đứng tê hết cả chân rồi. " Thật ra Hi Nghiên có phần nói quá cô nãy giờ chỉ đứng chưa đến mười phút.
"..." Tại Hưởng không nói gì đứng cúi đầu ở đó .
"Được rồi. Lại đây ăn cơm chiều đi .Hôm nay là bổn tiểu thư tự mình bưng lên cho anh đấy. " Hi Nghiên mở nắp đậy của khay bạc mùi thơm liền lan tỏa trong không khí.
Tại Hưởng ngước mặt ngạc nhiên nhìn cô.Em ấy giúp hắn mang khay thức ăn ...Hắn có chút thụ sủng nhược kinh.
Trước giờ em ấy luôn luôn lạnh nhạt với hắn. Hắn cảm nhận được từ lúc Hi Nghiên đến đây đã nhượng bộ hắn rất nhiều.
Đây là để bù đắp hai năm không thèm đến nhìn hắn sao.??
Hắn đang định đi đến thì ngoài cửa có người đến .
*cốc* "Tiểu thư, thức ăn của cô đã xong" Cô người làm đứng ở ngoài chờ đợi hồi âm.
Lúc nãy tiểu thư có dặn dò phải có người hồi âm mới được phép đi xuống.
"Mau giúp tôi trả lời đi." Hi Nghiên nhìn Tại Hưởng đang đứng bất động đằng kia nói.
"..."
"Tôi đã giúp anh mang cơm lên tận phòng a~Giúp tôi trả lời một tiếng anh cũng không lỗ." Phải tập quen giao tiếp với mọi người xung quanh.
Cả người Hi Nghiên căng cứng ở đó môi mím chặt thành một đường thẳng. Hi Nghiên có thể thấy được những bắp thịt săn chắc đang nẩy lên dưới lớp áo.
"Đã.....biết " Rất lâu Tại Hưởng mới nặn ra được hai chữ. Khi nói xong cả người lập tức thả lỏng như vừa làm xong một việc gì rất khó khăn.
Âm thanh bình thường đã lạnh lẽo nay cố nhấn mạnh thành lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần.
Người làm nghe thấy có người hồi âm liền để lại thức ăn rồi nhanh chóng đi xuống lầu.
Giọng nói của Kim gia quả thật rất lạnh lẽo a~ Cô ta đứng sau cánh cửa mà vẫn cảm thấy được khí lạnh đang lan tràn.
Hảo... Đáng sợ !!!!
Quả nhiên là Kim gia trong truyền thuyết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro