Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Nghiên ngước mặt nhìn hắn đang chăm chú xem một đám người đang chạy hỗn loạn trên màn hình.
Tốt!!!Không có chướng ngại nào cả.
Hi Nghiên tiếp tục giải đám giấy tờ trên tay mình.Trên tờ giấy A4 chi trít chữ thật khiến cô điên cả đầu.
"Em rất bận?! " Mặt than bệnh nhân bên cạnh đột nhiên cất giọng hỏi.
"Phải nha~~" Hi Nghiên nâng mắt nhìn hắn một cái rồi tiếp tục vào công việc cặm cụi của mình.
"..." Hắn không biết mình nên tiếp lời thế nào?! Hắn trước giờ luôn thuộc tuýp người ít nói.
Không khí giữa hai người trở nên trầm lặng.
Nhìn vẻ mặt cứng ngắc nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ bối rối kia của Tại Hưởng cô không nhịn được nói thêm một câu để hắn tìm chủ đề.
"Thật ra bình thường cũng không nhiều. Nhưng vài ngày này lười biếng nên công việc bị dồn vào thật nhiều. "
"Ừm"
Mẹ nó!!!Chỉ như vậy?!?
Không nói thêm gì sao??
"..."
"..."
Hi Nghiên tiếp tục công việc của mình mặc kệ tên mặt than kia.
Hai người tuy không nói gì với nhau nhưng không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp.
Tại Hưởng lâu lâu lại lén liếc mắt nhìn cô một cái. Thật ra lúc nãy hắn muốn nói rằng 'hắn có thể giúp'.
Nhưng lên đến miệng rồi lại không thể nói ra.
Tại vì hắn rất thân với Hi Nghiên nhưng Hi Nghiên lại không thân với hắn.
Hi Nghiên lại không thể nào cho hắn xem những giấy tờ quan trọng của Tô thị được.
Tuy trong lòng suy nghĩ thật nhiều nhưng ngoài mặt lại không có bất cứ biểu hiện nào.
Theo như bác sĩ đa tài Hi Nghiên thì đó là chứng bệnh 'mặt liệt'.
******
Hi Nghiên giải quyết hết đống giấy tờ trên bàn thì Tại Hưởng cũng xem hết bốn bộ phim.
Ngước mặt lên khỏi laptop Hi Nghiên đưa tay đấm nhẹ vài cái vào cổ mình. Cổ cô chắc biến thành khúc gỗ mất rồi.
Nhìn qua Tại Hưởng vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhìn màn hình.
"Này,anh không mỏi mắt hả???!"
"Mỏi." Lúc này Tại Hưởng mới dời tầm mắt nhìn vào Hi Nghiên.
"Vậy sao anh không nghỉ ngơi đi?!" Hi Nghiên thuận tiện hỏi thêm một câu.
Tại Hưởng cũng không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.Ý tứ trong ánh mắt rất rõ ràng ' là em kêu anh xem mà'
Lúc này Hi Nghiên thấy mình chắc chắn bị ảo giác rồi làm sao ông trùm hắc đạo có thể lộ ra tia uất ức trong ánh mắt chứ.?!!
"Từ khi nào anh ngoan ngoãn như vậy tôi không biết đấy. "Hi Nghiên cười khẽ đứng lên đi vòng qua ghế sofa
Cô đứng sau lưng chỗ hắn ngồi tay đặt hờ lên thành ghế sofa.
"Ngước cổ ra sau tôi giúp anh mát sa mắt." Lâu rồi không làm Hi Nghiên thật muốn thử lại tay nghề của mình.
Cả người Tại Hưởng cứng đờ ra như một khúc gỗ không nhúc nhích cũng không nói gì.
Trong đầu Tại Hưởng lúc này đang có một đàn ngựa điên chạy loạn chúng còn hô to hai chữ "mát sa"" mát sa"

"Này!!! " Tên này...bà đã xuống nước như vậy mà hắn cũng không thèm phản ứng.???!!!
Lúc này Tại Hưởng mới máy móc tựa cổ vào ghế sofa. Hi Nghiên cũng hơi cúi đầu xuống.
Hai mắt Tại Hưởng lúc này đối diện cùng mắt của Hi Nghiên.
*Thịch thịch*
Hi Nghiên há miệng định nói gì đó thì hắn đã nhắm tịt mắt lại.
Tên này......
Lông mày bên phải của Hi Nghiên hơi nhướng lên một chút.
Hai tay cô đặt hờ hai bên thái dương của hắn bắt đầu nhẹ nhàng sờ vào vài huyệt đạo giúp lưu thông máu trên mặt.
Nếu lúc này người của Tại Hưởng thấy được chắc chắn họ sẽ nghĩ mình bị ảo giác a~~
Hắn để cho cô tùy sờ trên người mình chuyện đó trước giờ chưa từng có.
Ngoài cô ra chưa từng người phụ nữ nào chạm vào được hắn ngay cả Lâm tiểu thư cũng không ngoại lệ.
Chỉ cần tiếp cận vào ranh giới mà hắn đặt ra hắn sẽ không chút do dự bẻ gãy cổ người kia.
Nơi Hi Nghiên chạm vào còn là huyệt thái dương nơi trọng yếu đối với mạng sống.
Chỉ cần Hi Nghiên ngứa tay nhấn mạnh vài cái hắn liền đi luôn.
******
Hi Nghiên vừa mát sa vừa nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Tại Hưởng.
Cả người gồng cứng ,cơ bắp buộc chặt.
Trên cánh tay đang buông thõng bên người hay trên trán đều có gân xanh đang nhảy múa.
Bờ môi mím chặt giống như đang chịu đựng một điều gì đó.
"Thả lõng đi.Ở đây toàn là người của Kim gia tôi không dám làm gì đâu." Hi Nghiên có chút giận lẫy nói.
"..." Hắn đang rất cố gắng .
Nhìn vẻ mặt vẫn căng thẳng như cũ của hắn_Hắn đang cảnh giác cô?!!
"Tôi mệt rồi không làm nữa. Tôi đã có lòng tốt vậy mà còn làm mày làm mặt" Hai tay nhấc khỏi mặt hắn quay lưng chuẩn bị bước đi.
Lòng Tại Hưởng nghe cô nói như vậy thì liền kêu 'lộp bộp'
Hắn vội vàng nhanh chóng chụp lấy hai tay của Hi Nghiên để trên mặt của.Thấy cô muốn đem tay đi lập tức đè lại.
"Rất thoải mái.Thật sự. " Miệng hắn mím chặt. Hắn cảm nhận được bàn tay vừa mềm mại vừa vô cùng thơm tho của cô đang áp lên mặt mình.
Nếu không phải quen biết từ nhỏ thì với bàn tay này hắn không bao giờ nghĩ cô là người dùng súng vô cùng chuyên nghiệp.
Lông mày của cô nhếch lên một cái trong mắt mang đầy tiếu ý.
"Được thôi" Giọng Hi Nghiên mang theo bất đắc dĩ nhưng nếu Tại Hưởng mở mắt thì sẽ thấy khóe miệng cô đang nhếch lên.
Lần này có vẻ tiến bộ hơn, Tại Hưởng thả lỏng hơn rất nhiều .
Thoải mái thật ~~~~~~~
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro