Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ba mươi phút sau_
Hi Nghiên bước xuống xe trước mặt cô là trung tâm thương mại lớn nhất_nhì thành phố S thuộc quyền sở hữu của Kim thị.
Nơi này đã được Kim gia gia cho nghỉ hoạt động ngày hôm nay.
Những người lâu lâu lại đi qua đi lại như khách mua hàng thật ra là người được cô sắp xếp từ trước. Còn có nhân viên đã được kiểm tra thật cẩn thận.
Xung quanh đây cũng đã được người của cô bao vây bảo vệ chặt chẽ.
Lúc này là lúc ông trùm hắc đạo yếu ớt nhất biết bao nhiêu kẻ thù của hắn muốn ra tay.
Tuy tất cả thông tin về Tại Hưởng đều bị giữ kín nhưng đâu ai biết trước được điều gì.
Nếu trong lúc đi chung với cô mà hắn bị sứt mẻ cái gì không biết Hi Nghiên lấy đâu ra một lão đại mà đền cho nhà họ Kim.
Vì vậy có thể cẩn thận đến mức nào thì cẩn thận đến mức đó.
Hi Nghiên đưa mắt nhìn qua tên cool ngầu đứng bên cạnh mình.
Vẻ mặt liệt không chút thay đổi nhưng cô cảm thấy được hắn đang rất căng thẳng. Vì đôi tay to lớn thô ráp của hắn bao lấy tay cô không ngừng run rẩy đang có su hướng siết chặt lại.
"Nắm cẩn thận vào.Đồ vô giá đấy bóp hư rồi không thể đền đâu. " Mang theo một tia ý cười Hi Nghiên hướng hắn nói.
Cô chính là chọc hắn một chút ai ngờ tên kia lại vô cùng nghiêm túc trả lời.
"Được. Sẽ cẩn thận. " Tại Hưởng nghe Hi Nghiên nói liền giật mình biết mình đang siết lấy tay cô .Tay hắn lập tức buông lỏng còn không quên xoa xoa lòng bàn tay cô vài cái.
Đuôi mắt Hi Nghiên liếc nhìn hắn một cái dẫn đầu đi trước bước vào.Hai người nắm tay cho nên Tại Hưởng cách Hi Nghiên không đến một bước chân.
Phía sau hai người, cách khoảng năm bước chân chính là hai hàng vệ sĩ ( sát thủ An gia đào tạo) đứng đầu là Irene.
Bọn họ đang vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh.Tuy khu vực đã được bảo vệ nghĩ nhưng đôi khi cũng có lỗ hổng.
****
Vì do chính tay mình sắp xếp nên Hi Nghiên khá yên tâm. Việc quan trọng của cô bây giờ chính là mua sắm thật đã tay.
Mua thay đổi phong cách nhất định phải phun tiền.
"Bên đó_Mau qua bên đó. " Hi Nghiên vui vẻ kéo Tại Hưởng vào khu bán quần áo.
Nhìn cô hào hứng như vậy Tại Hưởng đi theo cũng không nhịn được kéo khóe miệng.
Đã rất lâu rồi hắn không được gần gũi và nhìn thấy cô vui vẻ như vậy.
Hi Nghiên cũng không quan tâm Tại Hưởng nghĩ gì bắt đầu lựa chọn quần áo cô ưng ý.
Định đua tay lên cầm lấy cái áo vest khoác ngoài coi thử thì thấy tay mình hơi vướng.
Cô đưa mắt nhìn hắn .Hắn cũng rất tự nhiên đưa mắt lại nhìn cô.
Ha~~~

"Này Kim gia cảm phiền ngài buông tay tôi ra một chút có được hay không?!! "  Nói xong Hi Nghiên động động ngón tay mình ý tứ 'ngài rất vướng víu đó Kim gia. '
Tại Hưởng không nói gì cũng không buông tay cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt Hi Nghiên.
Hi Nghiên vẫy tay một cái_không buông.
Vẫy tay hai cái_không nhúc nhích.
Vẫy tay ba cái_không tác dụng.
Tại Hưởng  không để ý cô đang vùng vẫy ánh mắt kiên định không thoả hiệp nhìn vào cô.
"Anh cứ nắm như vậy thì làm sao tôi lựa quần áo đây. Chúng ta đến đây để mua sắm cơ mà. " Hi Nghiên vẫn là người lên tiếng trước.
"Không cần lựa.Nhìn thích liền mua." Đây chính là phát biểu của một kẻ vô cùng có tiền khi đi mua sắm.
"Không phải nhìn đẹp là được đâu. Phải còn xem xét chất liệu, bla...bla..." Hi Nghiên dong dài thật lâu nhưng Tại Hưởng không có chút biểu hiện nào rằng sẽ buông tay.
....
....
....
Mặt Hi Nghiên xụ xuống rõ ràng là không vui.Miệng dẫu lên biểu hiện rằng cô đang bất mãn. Ánh mắt còn mang theo điểm uất ức.
Tại Hưởng nhìn thấy lòng liền mềm nhũn. Trước đây là như vậy bây giờ cũng không chút thay đổi.
"Gọi một nhân viên đến giới thiệu. " Kéo Hi Nghiên qua ghế sofa có sẵn trong cửa hàng ngồi xuống.
Lông mày Hi Nghiên nhướng lên.Quả nhiên là ông chủ...cách giải quyết thật sang chảnh.
Một nhân viên trong đó nhận mệnh bước lên giới thiệu cho Hi Nghiên những kiểu áo mới nhất trong cửa hàng cùng những món mà Hi Nghiên yêu cầu.
Hi Nghiên thì chăm chú lựa đồ còn Tại Hưởng thì thờ ơ ngồi ở một bên.
Mấy lời nói của nhân viên không có lời nào lọt được vào tai hắn .Trong đầu hắn lúc này chỉ có bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của ai kia.
Nhân lúc Hi Nghiên không để ý hắn nhẹ nhàng đụng đụng xong lại miết miết tay cô.
Ngước mặt lên nhìn thấy cô không để ý liền tiếp tục cúi xuống xoa xoa sờ sờ.
Nhưng có thật là Hi Nghiên không hay biết?!!!???
Hai người ngồi ở đó khoảng nửa tiếng thì mua được khoảng hơn hai mươi cái áo.Đa số nghiêng về màu đen,đỏ, cùng những màu trầm.
Dù thay đổi phong cách thì kiểu chính của quần áo Hi Nghiên cũng là cool ngầu cùng quyến rũ.
Nhìn mấy cái áo da bó sát mà Hi Nghiên lựa chọn Tại Hưởng liền muốn gom lại xong vứt tất cả vào thùng rác.
Tuy không hở hang nhưng lại ôm sát phô bày toàn bộ đường cong quyến rũ của cô.
Tại Hưởng rất không vui.
Hi Nghiên thì không hề gì kéo Tại Hưởng đi đến nơi khác tiếp tục mua sắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro