Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: mình xoá chap lúc trước và thay chap này nha

___________________

Cậu lái xe khoảng 1 tiếng thì dừng trước một căn nhà lớn , cậu quay sang

- Tới rồi!

- À, ừ

Nó nhìn thấy cậu xuống xe cũng xuống theo . Nó vừa bước xuống xe thì đã thấy cậu đứng trước mặt . Cậu nhìn nó

- Về được chứ ?

- Sao lại không chứ!

- Tôi thấy giờ cũng tối lắm rồi, đi xe cũng nguy hiểm đấy

- Không sao mà !

- Vậy cậu về đi ! Cũng cảm ơn cậu đã đưa tôi về !

- Ừ ! Tớ về đây !

Sau khi nói xong cậu không vào nhà mà đợi nó lên xe và lái khỏi tầm nhìn của cậu. Nhưng vừa mới bước vào nhà khoảng 15'  thì ngoài cửa có tiếng chuông. Cậu đi ra mở cửa , cậu bất ngờ trợn to mắt nhìn người trước mặt

- Sao cậu lại trở lại đây?

Cậu nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, sao nó lại trở lại đây, hồi nãy lái xe về rồi mà

- Tớ......tớ......thì......chuyện...

- Nói đi

- Xe tớ......nó.....

- Bị hư ?

- À .....à....ừ....đúng là như vậy, trong lúc lái xe về thì xe....nó bất ngờ tắt máy không khởi động được...nên là tớ ....tớ...

Cậu thấy nó cứ ấp a ấp úng, thây trời cũng lạnh mà để noá đứng ngoài này kể chuyện lại thì chắc ngày mai cả hai sẽ bị cảm luôn mất.

-  Vào nhà đã, trời lạnh hơn rồi

- Ừ...

Nó theo sau cậu ngồi vào ghế sofa, cậu ngồi đối diện nó

- Cậu nói tiếp đi

-Ừ

- Chuyện là trên đường về thì bỗng nhiên xe tắt máy không khởi động được , tớ không thể gọi bảo mẹ rằng xe hư, hay gọi cho bảo hiểm xe vì họ cũng sẽ liên lạc với mẹ tớ, như vậy mẹ tớ sẽ lo lắng.....tớ không muốn mẹ lo lắng, nên mình quyết định đi bộ về lại nhà cậu, trên đường đi tớ có gọi bảo với mẹ rằng mình sẽ ơn lại qua đêm ơn nhà bạn vì có một số việc...

- Vậy?

- Tớ .....tớ có thể ở lại nhà cậu 1 đêm không ?

Cậu nhíu mày nhưng người con gái đang ấp a ấp úng mặt đỏ cả lên trước mặt mình không dấu nổi một đường cong trên miệng

- Trên đường đi cậu có nghĩ đến tình huống tôi không cho cậu ở lại không ?

- Hả ?

- Nếu tôi không cho cậu ở lại thì sao ?

-........

- Cậu nghĩ tôi tốt vậy sao ?

- Ừ, vì chúng ta là...bạn mà phải không ? Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ !

Cậu nghe nó nói xong câu đó thì bỗng thấy hơi khó chịu , hàng lông mày nhíu lại

- Bạn bè ?

- Ừ

- Tôi không thích giúp đỡ người khác, dù lúc trước trong ki ức của cậu tôi là một người tốt bụng hay giúp đỡ người khác thì bây giờ tôi không còn giống như trước nữa, vì tôi không nhớ tôi là người như vậy, tôi không muốn giúp người khác ! Cho nên...

Nó nghe cậu nói như vậy thì cảm thấy trong lòng như có  1 cái gì đó chèn vào vậy , rất khó chịu ,nó cắt ngang câu nói của cậu

- Cho nên cậu cũng sẽ không giúp tớ ,đúng không?

- Đúng !

Không biết tại sao khi nói cậu này cậu cảm thấy có một chút không đành

- Vậy được rồi ! Tớ sẽ đi tìm một nơi để khác để qua đêm vậy! Tớ đi đây

Nó đứng lên đi đã khỏi nhà cậu, cậu nhìn bóng lưng nó khuất sau cánh cửa,

- " Cậu nghĩ ở khu này có nơi cậu có thể qua đêm sao? Đồ ngốc !"

cậu khó chịu đi lên phòng , tắm rửa xong , cậu nằm lên giường lăn qua lăn lại không ngủ được , không biết sao cậu cứ nghĩ mãi chuyện hội nãy, rồi nói lẩm bẩm

" Sao không thấy quay lại?"

" Không lẽ khu này có nhà nghỉ sao, hay khách sạn ?"

" Không thể nào, mình ở đây lâu rồi có gì mà không biết chứ "

" Cậu ta...không lẽ..."

" aiss.....không phải chứ..."

Cậu nhang chóng lấy áo khoát rồi đi ra khỏi nhà

———-

Nó sau khi rời nhà cậu thì đi thẳng trên con đường không 1 bóng người , nó sợ, sợ những nơi vắng vẻ, sợ những thứ trong bóng tối đem lại, nó đi , đi không dừng bước cuối cùng cũng đã dừng trước chiếc xe đã hỏng của mình , nó ngồi vào xe, bỗng nhớ tới Solar, nó lấy tay đập vào đầu mình " sao không nghĩ đến cậu ấy trước chứ ! Aiss" , nó móc máy ra gọi cho Solar

- Alo...

- Solar à!

- Gì vậy ! Đêm khuya mà gọi người ta chi zậy hả?

- Bà đang ở đâu ?

- Đêm hôm khuya khoắt gọi chỉ để hỏi vậy đó hả?

- Nói đi, mày đang ở đâu hả ?

- Busan

- Sao lại ở Busan rồi hả?

- Hồi sáng nhớ em trai , nên đi thăm, mà sao?

- Vậy thôi ! Cúp đây!

- Ơ ...ơ

Nó tắt máy , sầu não lướt đang bạ, nó chợt dừng lại trước một cái tên Min Min, nó liền nhấn nút gọi không suy nghĩ, sau 3 hồi chuông , một giọng nam có một tú ngái ngủ

- Alo ! Ai vậy ?

- Tớ! Yeon Yeon đây !

-Yeon Yeon......Yeon ...a...Yeonie sao? Sao cậu lại gọi tớ giờ này vậy?

Nó nghe thấy giọng cậu đang ngái ngủ chuyển sang bưng tĩnh khi nghe trên nó, nó cười trước sự đáng yêu của cậu, tưởng tượng thôi cũng đủ chết rồi

- À, không có gì,mà giờ cậu đang ở đâu vậy?

- À, tớ ơn nhà tớ, có chuyện gì sao?

- Cậu bây giờ không phiền nếu đi đến đây một chút chứ ?

- Đến đâu...khoan....cậu gặp phải chuyện gì sao? Câu đang ở đâu? Đưa địa chỉ tớ đến liền

-Không, không phải chuyện gì lớn lắm , chỉ là xe tớ bị hư nên không lái được , chỉ có thể nhờ cậu giúp tớ thôi !

- Phù...tưởng cậu gặp phải chuyện gì chứ...cậu đang ở đâu? Tớ sẽ đến liền

- Ở đây là khu ********

- Được rồi! Đợi tớ một lát

- Ừm!

Nó mỉm cười tắt máy, trong đầu nó bây giờ không biết sao cứ toàn hình ảnh của Jimin , nó bất giác cười thành tiếng khi nhớ lại nụ cười của anh ( Jimin)



( au: Jimin gọi Hani là Yeon Yeon vì Hani có nói tên Hee Yeon của mình cho Jimin nên Jimin quyết định gọi Hani là Yeon Yeon. Cái tên này Taehyung cũng không biết đâu ad nha! Có ai muốn choa Minni lên ngôi trong vài chap tới hông nè! _(:3z)_)

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro