Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn cứ thế mà nhanh chóng trôi qua, vì người bệnh càng ngày càng ít nên Solji và Heeyeon mới được nghỉ buổi chiều như thế này. Công việc còn lại các cô đã giao cho y tá và bác sĩ thực tập nên bây giờ các cô rất khỏe

"À nãy giờ quên nói cho mọi người việc này" _Jimin

"Việc gì?" _Taehyung

"Hình như ngày mai mấy em được nghỉ đúng không?"_Jimin

"Vâng" _Solji

"Jungkook nó bảo mai cuối tuần nên hai nhóm cùng nhau đi cắm trại ở ngoại thành á! Mấy đứa có đi được không? " _Jimin

"À! Lâu rồi em cũng chưa đi chơi nữa nên có lẽ sẽ đi để khuây khỏa" _Solji

"Có kêu mấy đứa kia không anh?" _Heeyeon

"Thật ra đi chơi chỉ là phụ, tụi nó công bố hẹn hò mới là chính" _Jimin

"Ai hẹn hò?" _Taehyung

"Jungkook với Junghwa" _Jimin

"Mấy đứa này lẹ vậy?" _Taehyung

"Ngày mai tụi nó sẽ kể cho mình nghe quá trình thành người yêu chỉ khoảng 1 tháng quen biết" _Jimin

"Mấy đứa này ghê thật" _Heeyeon

"Vậy mai hẹn nhau ở đâu đây?" _Solji

"Mấy đứa kia nó tự giành nhau mà rước hết rồi nên mai anh sẽ qua rước Heeyeon còn Jimin thì sẽ rước em" _Taehyung

"Biết nhà luôn à?" _Heeyeon

"Đương nhiên" _Taehyung

"Điều tra bọn này à?"_Solji

"Sương sương" _Jimin

Họ vừa đi vừa đùa giỡn như vậy cho đến một khu vui chơi mới dừng lại

"Ủa sao từ đi dạo mà ra đây luôn rồi" _Solji

"Ê Sol!! Sẵn đang ở đây mình chơi gì không? Hồi còn đi học tao với mày hay chơi á" _Heeyeon

"Tính ôn lại kỷ niệm hả má?" _Solji

"Đúng rồi! Ôn sương sương"_Heeyeon

"Này mình chơi đi! Cũng lâu rồi anh chưa chơi"_Jimin

"Đi mua vé rồi vào chơi"_Solji

"Nay Taehyung vui nên nó khao!! Mấy đứa không cần trả tiền. Đúng không Taehyungie" _Heeyeon

Heeyeon và Solji không hẹn mà cùng nhau quay sang nhìn Taehyung, anh lúc đầu cũng rất bất ngờ nhưng sau đó chợt nhận ra có Heeyeon ở đây nên liền gật đầu

"Để anh lại mua vé!" _Taehyung

Trước khi đi anh cũng không quên nhìn sang bạn Park Jimin đang sung sướng đến nỗi híp cả hai con mắt

Và thế rồi họ bắt đầu cuộc hành trình trở về thời thơ ấu, khi ấy không có những lo toan, khi ấy không có những dối trá, khi ấy chỉ có những sự ngây thơ và đầy hi vọng của lứa tuổi thành niên

Họ được trở về với thời gian không phải hằng ngày lo lắng công việc, không phải thức khuya dậy sớm, mà chỉ cần học hành và vui chơi

Thế mới nói khi trưởng thành rồi, con người ta mới biết trân quý khoảng thời gian còn đi học biết bao nhiêu. Càng trưởng thành họ càng tiếp xúc với xã hội nhiều hơn và thường hoài niệm về quá khứ mà chính họ đã bỏ lỡ

Khi quay về với hiện tại thì trời cũng đã tối, họ lúc này mới chịu nghỉ chơi mà đi ăn

"Đã lâu lắm rồi mới chơi được những trò này" _Heeyeon

"Công việc quá bận rộn khiến chúng ta quên đi những thứ nhộn nhịp như này" _Solji

"Là một bác sĩ chắc công việc của hai em cũng khá cực nhọc? " _Jimin

"À không!! Cứu được một mạng người đã là điều trân quý nên tụi em không cho phép mình xem đây là một công việc cực nhọc" _Solji

"Đúng vậy" _Heeyeon

Cô vừa nói xong cũng là lúc đồ ăn được đem ra. Họ cũng như vậy chỉ trò chuyện vài ba câu vu vơ rồi dùng bữa. Khi ăn xong thì tản bộ trở về bệnh viện rồi nhà ai người nấy về

Heeyeon về tới nhà, bật công tắc điện, khóa cửa rồi thả người trên ghế sofa. Cô nằm nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm. Cô vừa tắm xong cũng là lúc điện thoại reo lên

"Ahn Heeyeon! Nay mày trốn làm à"

Cô chưa kịp nhìn tên thì đã bắt máy nhưng nhờ nghe tiếng nói này mà cô không cần nhìn tên nữa

"Tôi làm hay không là chuyện của tôi, bà không có quyền can thiệp"

"Á à con này ngon, mày có tin tao dẹp mẹ cái bệnh viện của mày không?"

"Xin lỗi nhưng thứ nhất bệnh viện là của nhà nước. Thứ hai bà chỉ là mẹ kế, không chung dòng máu với tôi thì đừng lên mặt dạy đời. Thứ ba tội có thể kiện bà tội quấy rồi người khác!"

"Mày dám...."

"Tôi dám đấy! Đừng có thách thức com Ahn Heeyeon này vì nó không còn như xưa"

Nói xong cô liền cúp máy không cho bà ta nói một lời. Cô ngồi xuống ghế, lấy máy tính ra mà xem xét công việc ở bệnh viện, chắc chắn mọi thứ đều ổn nên cô đóng máy tính lại và lên giường chơi điện thoại

Một ngày của cô chỉ có vậy thôi, nếu hôm nào không phải trực thì tan làm xong cô sẽ ghé siêu thị mua đồ ăn về nấu rồi dành buổi tối cho việc riêng. Dạo gần đây cô bắt đầu nuôi một con chó, bởi vì đã có máy ăn tự động nên cô mới an tâm mà nuôi nó

Cô đặt tên con chó Hye bởi vì nó là con cái và nó cũng rất là thông minh
Mỗi khi tới giờ nó liền tự vào chỗ của mình mà ngủ, nó cũng không cắn phá đồ trong nhà nên Heeyeon cô rất thích nó

Cô nằm chơi điện thoại và vuốt ve nó một tí rồi đi ngủ, cô cũng không quên đặt báo thức cho buổi đi chơi ngày mai. Một ngày nghỉ ngơi thật sự của cô

                               ~//~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro