Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mấy vòng quanh hồ thì cuối cùng 10 con người đó đã quay trở lại

"Chơi đã rồi giờ lại thấy đói" _Hoseok

"Đói thì lấy đồ ra ăn đi"_Hyerin

Cô miệng tuy nói nhưng tay vẫn mở từng hộp từng hộp đồ ăn mà cô và Jin chuẩn bị sẵn

"Woa ngon vậy?" _Jungkook

"Bên nam bên nữ đều có một người nấu ăn ngon!!! Vậy đỡ phải ăn ngoài" _HyoJin

"Cái vấn đề ở đây là con Rin nó làm y tá và nó không rảnh hẳn 24/24 để nấu cho unnie ăn đâu" _Heeyeon

"Chế mày chỉ cần lâu lâu nó sang nấu ăn cho chế mày đỡ tốn tiền đặt đồ ăn là được rồi" _Hyojin

"Khổ thân con người chỉ biết ru rú trong studio" _Junghwa

"Có cần anh mai mối cho hông? Em muốn trong nhóm tụi em hay ngoài nhóm? Nhóm anh chưa ai có bồ nha! Em cần người đẹp trai? Hay nhiều tiền? Anh sẵn sàng mai mối cho em từ người trong nhóm đến ngoài nhóm" _Hoseok

"Thôi! Em chỉ cần người nấu ăn cho chị nha anh =)) mặc dù tiền bản quyền khá nhiều nhưng mà em có cảm giác như mỗi khi em đặt đồ ăn thì chưa kịp nhắn lại địa chỉ thì shipper đều kêu là biết nơi để đồ rồi" _Hyojin

"Ca này khó! Jin hyung nấu ngon lắm nhưng mà anh biết có người sẽ không thực sự an toàn nếu không có ảnh nên anh sẽ cố giúp em" _Hoseok

"Giúp gì tầm này! Có người nếu thích mình thì đã nói rồi" _Hyojin

"Công việc chưa xong yêu đương gì tầm này" _Heeyeon

"Chứ không phải mày ế à?" _Solji

"Đã nói đúng còn nó to nữa" _Junghwa

"Đừng ỷ có bồ rồi lên mặt nha mày" _Heeyeon

"Chừng nào chị có người yêu rồi nói chuyện với em nè hi hi" _Junghwa

Họ không nói gì mà chỉ cười đùa như thế. Cứ thế thời gian trôi nhanh đi, mới đây đã đến buổi chiều, cũng là lúc họ tạm biệt nhau và trở về với cuộc sống thường ngày. Bởi vì Heeyeon và Solji đã làm việc nhiều suốt 3 tuần nay nên hai cô được nghỉ hẳn hai ngày

Vì hôm nay là cuối tuần nên thành ra các cô được nghỉ hẳn 3 ngày. Sau khi mọi người ai về nhà nấy thì Heeyeon cô cũng vừa về đến nhà. Từ trong nhà tắm bước ra, cô mặc trên người mình chiếc quần dài và áo hai dây, đối với cô thì đây là bộ đồ thoải mái, xứng đáng để mặc ngủ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi

Tranh thủ còn sớm, Heeyeon liền lấy máy tính ra làm nốt công việc còn dang dở, sẵn tiện cắt một ít trái cây trong tủ lạnh để vừa làm vừa nhăm nhi vừa làm việc

Làm được một lát thì trời đã chuyển tối, lúc này cô mới để ý là đã 9h hơn. Đang định cất máy tính đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đã trễ nhưng Solji lại gọi cho cô?

"Alo?"

"Heeyeon àhh"

Solji kêu tên cô mà giọng cô lại run run như đang gặp việc gì đó

"Sao thế? Mày bị gì à?"

"Có người...đứng trước cửa nhà tao....từ rất lâu...rồi"

Giọng cô đầy rẫy sự sợ hãi trong đo

"Tại sao đến bây giờ mày mới gọi cho tao?"

"Tao tưởng..ai đó đứng đó một chút rồi sẽ đi nhưng không từ hồi chiều đến giờ vẫn vậy"

Heeyeon có thể cảm nhận được Solji đang cố bình tĩnh đến mức nào

"Mày đã báo cảnh sát chưa?"

"Tao đã báo rồi nhưng nó rất kì lạ!"

"Được rồi tao sẽ nhờ người qua bên mày! Mày hãy khóa cửa nhà và khóa cửa phòng lại, ở yên trong đó với bất cứ thứ gì mày có thể phòng thủ"

Nói xong cô liền ngắt máy mà gọi điện cho Taehyung, vì bây giờ chỉ có anh khiến cô tin cậy nhất

"Alo?"

Âm thanh trầm ấm ở đầu dây bên kia làm cô cảm nhận được sự ấm áp nhưng bây giờ con bạn của cô là quan trọng nhất, nó ra sao bây giờ có lẽ phụ thuộc vào cô

"Ahh Taehyung à! Anh có đang ở đó với 6 người kia? "

"Có! Bọn anh đang bàn tí công việc nên đầy đủ"

"Được rồi bây giờ em sẽ nói nhanh lẹ, Solji nó an toàn hay không là phụ thuộc vào em"

"Sao lại có Solji?"

Bởi vì đây là phòng riêng nên nó rất im ắng và cuộc gọi của cô và anh nãy giờ mọi người đều nghe thấy, khi vừa nghe đến Solji là Jimin liền quay sang nhìn Taehyung. Anh hiểu ý và liền bật loa lớn để mọi người có thể nghe rõ hơn

"Chuyện là Solji nó có điện cho em và bảo có người đứng trước nhà nó từ nãy giờ và nó nghĩ chỉ là ai đó đứng đó cho vui nên không để ý và khi nó đi ra thì phát hiện người đó vẫn còn ở đấy nên rất lo lắng. Nó đã báo cảnh sát nhưng lại có vấn đề gì đó rất lạ mà nó không kịp nói. Nên bây giờ em nhờ mọi người qua đó xem nó như thế nào hộ em. Em cảm ơn mọi người rất nhiều"

Cô nói ngắn gọn như thế mọi người cũng đủ hiểu

"Được rồi bây giờ anh và mọi người sẽ qua đấy, có gì gọi cho em sau"

Vừa nói xong, bảy con người liền tốc hành ra xe và chạy đến nhà Solji, và khi đến nơi điều làm họ bất ngờ là cửa nhà đang mở

                              ~//~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro