bjhb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💗PN5: Chàng dâu thảo💗

"Mày đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng rồi"

"Bây giờ mày quay đầu vẫn còn kịp đó"

"Ae, mình thật sự đã sẵn sàng rồi, hơn nữa còn rất sẵn sàng luôn đó"

Kỳ nghỉ dài hạn trong tháng 4 ở Thái vừa bắt đầu, đa số mọi người đều chọn rời khỏi Bangkok phồn hoa, đến nơi ngoại thành để hít thở bầu không khí trong lành, hoặc chọn ra nước ngoài du lịch. Vừa hay, đây không phải mùa cao điểm của khách nước ngoài đến du lịch. Vì thế nên Pete thiếu gia đã xin phép mẹ, bắt đầu kỳ nghỉ cùng Ae.

Lúc này hai người đã đến địa điểm cần đến.
Trước mắt họ là một nhà lầu đôi vừa được sơn lại rất khang trang sạch sẽ.

Ae xoay đầu, tiếp tục lặp lại câu hỏi lúc nảy.

Pete có chắc là muốn đến nhà hắn không?

Vẻ mặt lo lắng của Ae khiến Pete bật cười, cậu nhìn hắn gật đầu tỏ vẻ đã sẵn sàng để gặp mặt phụ huynh. Ae cũng rất muốn dẫn cậu ấm về gặp người nhà, hơn nữa còn để ăn mừng cậu đã về nước. Cuối cùng, chàng kỹ sư trẻ đã nói một hơi thật dài:

"Ừa ừa, mày nói đi thì đi", nói rồi, cậu trai cao lớn mở cửa xuống xe, sau đó vòng ra cốp xe lấy hành lí cho người yêu, kế tiếp chủ nhân của hành lí cũng bước xuống. Đúng lúc này...

"Pete!!! Con tới rồi đó hả? Con traiii!!"

Một tiếng gọi thắm thiết vang lên cùng bước chạy như bay lao vào ôm lấy thân hình cao cao của Pete. Cậu ấm được ôm quá bất ngờ theo quán tính lảo đảo lùi về sau vài bước, thật may vì có Ae đứng phía sau ôm lấy eo cậu, chỉ thiếu chút nữa cả hai đã bị cái ôm của mẹ xô cho ngã nhào.

"Pete, con vẫn khỏe chứ? Mấy tuần rồi không gặp con, Ae cũng không chịu dẫn con về, công việc có bận lắm không con? Nhìn coi, con đã gầy đi nhiều lắm rồi này!", kế đến, bàn tay đẫy đà của người phụ nữ liền xoa lên đôi má bầu bĩnh của cậu ấm đẹp trai, không những vậy, bà còn không ngừng nhìn trái nhìn phải, nhìn từ trên xuống dưới, xác nhận "con trai" của mình có khỏe hay không, giọng nói ngập tràn lo lắng. Dáng vẻ này quả thật so với con ruột của bà còn thân thiết hơn. Cậu trai bị xoa hai má nhẹ nhàng nở nụ cười:

"Con khỏe lắm ạ, mẹ vẫn khỏe chứ? Đã lâu không gặp, sao con không nhớ mẹ cho được!", giọng nói của Pete chân thành tha thiết, khiến mẹ chồng nghe thấy yêu tận tâm cang.

Chắc chắn là bé con đã dùng cái giọng ngọt xớt này để làm nũng với thằng Ae, con trai của bà... Quả tình làm người khác say mê.

"Ah đúng rồi, con có mang quà biếu mẹ, mấy ngày trước tụi con có ăn bánh của một tiệm rất nổi tiếng, hôm nay con mang theo biếu mẹ ạ"

"Hầy, đúng là con ngoan mà. Đi đâu tìm được người như con, biết quan tâm người lớn như vậy chứ? Không hề giống thằng con nào đó của mẹ, suýt chút nữa mẹ và ba nó đã quên mặt mũi nó trông thế nào rồi!", người làm mẹ đang thoải mái "bêu rếu" con trai của mình, nhưng lại bật cười hết sức vui vẻ. Nhìn người yêu của con trai vào nhà biết thăm hỏi mình như thế, người làm mẹ đương nhiên thấy rất hài lòng.

"Mẹ, tại con bận đi làm mà", Ae thở dài, mẹ nghe xong quay lại nhìn hắn.

"Hừ ~ mày làm như không có ngày nghỉ vậy, làm thì làm đến ngày nghỉ cũng nên về nhà đi chứ!", Mẹ con hai người lại bắt đầu khẩu chiến, Pete nhanh nhạy làm người giảng hòa.

"Mẹ ơi mẹ đừng giận Ae nhé, đều tại con hết, mấy ngày nghỉ Ae chỉ lo đi tìm con"

Mẹ Ae vừa lắc đầu vừa xua tay, nói:

"Không phải tại con đâu, lúc con chưa về Thái, thằng quỷ sứ này gần như không chịu về nhà, nhắc đến nó lúc đó, chán chả buồn nói luôn. Rồi sau này đi làm, ba bốn tháng mới về nhà một lần, bé Yam nhìn thấy nó cũng òa khóc, vì lâu quá không gặp, thằng nhỏ đâu nhớ chú út nó là ai nữa"

Tâm trạng vui vẻ nên mẹ Ae bắt đầu kể xấu con trai, Pete nhìn Ae sượng mặt, hắn nhỏ giọng làu bàu:

"Xem chừng hai ngày tới mẹ tao sẽ mở đại hội kể xấu tao luôn"

"Chuyện đó là đương nhiên, con trai cưng của mẹ đã chịu về, mẹ chắc chắn sẽ đem lịch sử đen tối của mày kể ra hết!", nghe mẹ mình nói vậy, Ae chỉ bất đắc dĩ thở dài, dắt tay người yêu bước vào nhà.

"Con đưa Pete đi rửa mặt trước đã, nảy giờ nó cũng mệt rồi", Ae nói xong liền kéo tay người yêu hướng thẳng lên lầu, mẹ đứng dưới này lớn tiếng hỏi theo:

"Pete chắc chưa ăn gì, chờ lát nữa mẹ nấu món ngon cho con ăn nha!"

"Dạ, mẹ, con cảm ơn... Ah!"

Pete buột miệng bật ra một tiếng hét kinh hãi, cậu bị sức kéo của Ae dọa cho giật thót, Ae dùng sức kéo tay của cậu suýt chút làm cậu ngã nhào, bấy giờ cậu mới quay đầu nhìn tấm lưng dày rộng của người đi phía trước.

"Mày không cần nghe lời mẹ tao đến vậy đâu, tao đoán số phận của mày vài ngày tới sẽ bị mẹ tao dính lấy không buông", Ae nói giọng vô cùng ai oán cộng thêm cánh vẻ lo lắng khiến Pete không khỏi bật cười .

"Số phận như vậy cũng tốt đó Ae"

"Hả?", người đi phía trước nghe Pete trả lời như thế liền quay đầu lại, chỉ thấy nét mặt cậu ấm ngập tràn hạnh phúc đang cười với mình:

"Mình rất vui vì gia đình Ae có thể chấp nhận tình yêu của chúng mình, vậy nên mình tình nguyện trả giá hết thảy", câu trả lời đáng yêu của cậu ấm khiến Ae không nhịn được, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu đối phương.

"Hơi, lần nào cũng bại trong tay mày"

Đúng vậy, bây giờ cả nhà Ae đã hoàn toàn chấp nhận Pete là người yêu của Ae.

Mấy tháng trước Pete vội vàng về nước, cậu đã lo lắng không biết Ae có còn yêu mình hay không, cũng lo chuyện người nhà của Ae sẽ không chấp nhận mình. Bởi vì cậu vẫn chưa quên, chính cậu là người đã khiến gia đình Ae suýt chút nữa gặp phiền phức.

Đã từng xảy ra nhiều chuyện như thế làm cậu lo sợ, cậu sợ mọi người sẽ cho rằng cậu là người kéo Ae xuống vực sâu, sợ mọi người sẽ hận cậu, không chào đón cậu. Thế nhưng, khi Ae mang cậu trở về ngôi nhà đã 3 năm xa cách, tình hình lại diễn ra như thế này...

"Con trai, cầu cho vận may đến với con, vận rủi tránh xa ra!"

Chào đón cậu chính là một cái ôm ấm áp, còn có giọng nói tràn đầy yêu thương, sự chân thành đó làm cho một Pete kiên cường hạ quyết tâm không khóc bấy giờ đã ôm chặt mẹ Ae, rưng rưng nói:

"Thật lòng xin lỗi, vì những chuyện ba con đã gây ra cho mọi người, con chân thành xin lỗi mọi người"

Thu hoạch lớn nhất của cậu trong chuyến thăm này, chính là nhận được sự tha thứ của mọi người.

Không một ai trách cậu, mọi người đều đều rất hoan nghênh cậu, hơn nữa còn vì sự trở về của cậu mà cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt là ba mẹ Ae đã bảo cậu thay đổi xưng hô, hãy trực tiếp gọi là ba mẹ luôn đi, giây phút đó Pete đã kích động đến mức rất lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Vậy nên, nếu mẹ chồng muốn cậu bên cạnh hầu chuyện bà đương nhiên cậu cũng rất tình nguyện, chuyện này đối với cậu chỉ là việc nhỏ thôi, so với những gì gia đình Ae mang lại cho cậu, quả thực không đáng là gì.

Cuối cùng bọn họ cũng được người nhà chấp nhận rồi.

"Nhưng tao cảm thấy đây chỉ mới là cửa thứ nhất của mẹ tao thôi, thật ra cứ theo kế hoạch đi lên núi du ngoạn cũng tốt mà", Ae vừa mở cửa phòng vừa nói. Căn phòng vẫn như trước đây, bày trí không hề thay đổi so với trong kí ức của cậu.

"Nhưng mà mình biết, Ae cũng rất muốn về nhà", Pete từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Ae, đặt cằm lên bờ vai mềm mại của đối phương, cậu biết, Ae cũng rất nhớ nhà, chỉ là giữa về nhà và đi tìm cậu, Ae luôn chọn vế sau.

Mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ, vì vậy nên Ae đã chọn đi tìm Pete. Lúc đầu cậu cũng lo lắng nếu Ae cứ đi tìm mình thế này có đủ thời gian nghỉ ngơi không? Có ngại với người nhà không? Nhưng cuối cùng gia đình Ae lại rất ủng hộ Ae tiếp tục làm điều hắn muốn.

Lúc đó, mẹ Ae đã nói thế này:

"Thằng quỷ sứ này mẹ nhìn mặt nó hai mươi mấy năm nay cũng chán rồi, bây giờ bản mặt khó ưa của nó để cho Pete nhìn đi"

Vậy đó, hỏi làm sao cậu có thể ngừng yêu gia đình này? Cậu rất yêu rất yêu người nhà của Ae.

"Sao mày biết vậy?", Ae vừa hỏi vừa liếc nhìn Pete, cậu chỉ mỉm cười đem mặt nhích lại gần.

"Bởi vì chú út nào đó sẽ nhớ hai đứa cháu của chú, bé Yim và bé Yam."

Nghe Pete nói vậy Ae cũng đành thở dài:

"Tao không còn gì để nói"

"Haha, cậu đó, đúng là nô lệ của cháu mà", khó khăn lắm mới có cơ hội ghẹo người yêu thế này, Pete lập tức trêu đùa. Ae xoay người ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của người thương, để phần trán hai người chạm vào nhau.

"Mày dám ghẹo tao", gương mặt cố tỏ ra hung dữ cùng giọng nói vờ gay gắt không hề khiến Pete sợ hãi, ngược lại càng chọc cậu ấm cười lớn hơn.

"Ái chà, ông chú hung dữ ơi, là ai chọc cháu mình khóc òa lên vậy ta?"

Ae nghe xong, nét mặt có chút ngại ngùng:

"Ai giống mày, bé Yam sợ người lạ như vậy mà mày chỉ xoa đầu nó một chút nó liền dính lấy mày không buông"

Chàng kỹ sư vừa nói vừa nhớ đến thằng cháu nhỏ của mình, tính cách thằng bé này so với chị gái nó hoàn toàn trái ngược , rất hay thẹn thùng. Hồi bé Yim ba tuổi, rất hoạt bát lanh lợi, ưa nói chuyện, mà bé Yam ba tuổi vẫn còn thẹn thùng trốn sau lưng mẹ, lại còn rất sợ chú út mặt mày hung dữ nhà mình.

"Ha ha, cậu không vui hửm? Ae đang ghen tỵ đúng không", cậu ấm lại cao hứng trêu ghẹo, làm cho Ae cảm thấy ngứa răng.

Rầm!

Pete bất ngờ bị người yêu đè lên giường, sau đó cả người hắn cũng mạnh mẽ đè lên cậu, đầu gối chống hai bên hông cậu, mặt đối mặt, một bàn tay chống bên đầu cậu, cất giọng trầm thấp:

"Mày dám nói tao ghen tỵ?", vẻ mặt hung tợn này có lẽ sẽ dọa đồng nghiệp của hắn chạy xa 3 thước, thế nhưng trong mắt cậu ấm lại không hề có tác dụng, ngược lại cậu chỉ cảm thấy trông Ae thế này... Quyến rũ chết đi được.

Người đang chống tay phía trên biểu tình thoạt nhìn rất hung dữ, nụ cười còn mang theo một tia tà ác, đôi mắt cố định nhìn chằm chằm xuống người đang bị mình đè dưới thân, một bàn tay còn lại đang chậm rãi du tẩu trên thân thể Pete, mon men đến phần ngực của người thương, cách một lớp áo xoa lên đầu ti nhạy cảm, còn cố tình niết thật mạnh tay.

"Bây giờ nói lại còn kịp đó"

"A... Nếu mình không nói lại thì sao?"

"Uh~..", Pete đột nhiên rên lên một tiếng, vì bàn tay xấu xa kia đang nhéo lên đầu ti của cậu, gương mặt tà ác gợi tình đó tiến lại gần, thổi nhẹ bên tai:

"Vậy thì tao sẽ trừng phạt mày đến khi nào nói lại mới thôi"

"Ae...không... Không được, chút nữa mình còn phải xuống nhà gặp mẹ nữa đó"

"Vậy tao càng phải phạt mày, dám xem mẹ chồng quan trọng hơn chồng"

"A... Đừng... Đừng gấp vậy mà..."

Cậu ấm mới vừa rồi còn khiêu khích Ae, bây giờ đang nhẹ nhàng thở gấp, ngăn lại sự xâm chiếm của đối phương. Nhưng cậu cũng tự mình hiểu rằng, cứ mỗi khi đối diện với đòi hỏi của Ae, cậu luôn sẵn sàng giao ra chính mình, không hề giữ lại. Để người ấy tùy ý ôm lấy mình yêu thương. Còn nhớ hồi cả hai còn là sinh viên đại học, ham muốn của Ae đối với cậu là vô độ, bây giờ chỉ càng hơn chứ không có kém, mà cậu thì không cách nào chống lại trái tim mình.

Mị lực từ cơ thể nam tính của Ae cùng ánh mắt gợi tình đó khiến Pete không cách nào chống cự, tự cuốn mình vào lồng ngực vững chãi của người kia.

"Tao sẽ làm đến mức hai chân mày nhũn ra, mặt mũi ửng hồng đi xuống lầu, bộ dạng đó chắc chắn là rất đáng yêu"

Âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng thổi vào tai Pete, khiến cho cậu ấm nghe xong mặt đỏ tai hồng, nhớ lại tuần trước mới sáng sớm hai người ở phòng tắm "khởi động" buổi sáng, sau khi làm xong xuống nhà ăn cơm, cậu cũng không hiểu tại sao ánh mắt mẹ và dì Jiw nhìn mình thật kì lạ, đến khi soi gương mới thấy dáng vẻ của mình cỡ nào gợi cảm.

Đôi mắt đong đầy hơi nước, hai má ừng hồng, đôi môi sưng đỏ...

Lúc ấy Pete đã xấu hổ đến nỗi tận mấy ngày sau vẫn không dám nhìn mặt mẹ.

"Ae, cậu biến thái!"

"Ừ, tao biến thái vậy đó, ai biểu mày đáng yêu quá làm chi"

Nói xong, thân hình cao lớn lại đè xuống tấn công lên vùng cổ trắng nõn của người yêu, Pete chỉ có thể đầu hàng phát ra tiếng rên rỉ.

"Ae, bây giờ cậu hư lắm rồi đó"

"Nhưng tao biết mày yêu tao hư hỏng như thế

Đúng vậy, chỉ khi ở trên giường Ae mới bộc lộ ra khía cạnh lưu manh hư hỏng với cậu, còn khi bước xuống giường Ae vẫn dịu dàng che chở cậu trước sau như một.

"Chờ tối nay... Có được không Ae?"

"Cho tao xin một chút thôi, chút nữa sẽ thả mày xuống lầu", Intouch mê hoặc nói, bộ dạng như thể sắp nuốt người yêu vào bụng.

"CHÚ AEEEEEE"

Rầm!

Bang!
Giọng nói thanh thúy của một bé gái xuyên qua vách tường vang dội truyền vào, khiến cho cái người vừa nảy còn nằm trên giường rên rỉ bây giờ đã sợ đến mức mở to hai mắt, vội vàng đẩy cái người đang lộng hành trên người mình ra, lúc này bé gái cũng vừa hớn hở mở cửa bước vào, phấn khích chạy đến giữa phòng đột nhiên dừng lại

"Chú Ae ngồi dưới đất làm gì vậy ạ?"

Câu hỏi ngây thơ của cháu gái làm cho ông chú nào đó bức xúc quay lên nhìn người đang ngồi trên giường, sau đó nhìn người ta bằng ánh mắt "mày chờ đó cho tao", cậu ấm thấy người yêu như vậy lại càng vui vẻ cười rộ lên.

Như vậy còn đỡ hơn để bé Yim nhìn thấy hình ảnh cấm trẻ em.

Pete dùng ánh mắt truyền đạt suy nghĩ của mình tới người yêu. Ae quay đầu lại nhìn cháu gái của mình đang cầm một đôi găng tay boxing màu đỏ, cháu cưng của hắn cũng gần 7 tuổi rồi.

Bây giờ bé Yim đã cao lên rất nhiều, không còn là bé gái vài năm trước đeo sừng hươu giả làm nữ oa, tuy rằng gương mặt vẫn bầu bĩnh đáng yêu, nhưng lại cắt mái tóc ngắn cũn y hệt con trai, đôi mắt to cùng sóng mũi cao thẳng di truyền từ người mẹ xinh đẹp, nước da ngâm ngâm do di truyền từ bố, còn tính cách mạnh mẽ chắc chắn là di truyền từ bố và chú của nó.

Không giống với những bé gái 6 tuổi khác, trong khi người ta ai nấy đều đi học đàn, học múa thì cháu của chú Ae lại...

Muốn đi luyện boxing.

"Chú bị vấp chân giường té thôi"

"Hahaha, chú Ae thiệt vụng về quá đi", nghe câu trả lời của chú, bé Yim không hề biết vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngây thơ tin lời chú nghĩ rằng chú bị té, còn vươn đôi tay bé nhỏ ra muốn nâng cái người to khỏe như trâu kia dậy, rồi kế đến xoay người đến bên giường chắp tay trước ngực chào chú xinh đẹp.

"Con chào chú Pete ạ, con nhớ chú lắm luôn!"

Bé gái vừa nói vừa bò lên giường ôm eo chú Pete mà nó yêu nhất, Pete cưng chiều cười với cháu gái:

"Chú cũng rất nhớ con... Nhưng mà chú Ae của con cũng nhớ con nữa đó....Bé Yam không nhớ chú ấy, chú ấy buồn hiu luôn!", Pete lại gần thỏ thẻ vào tai cháu gái, Yim nghe xong liền mở to đôi mắt.

"Ahihi, chú Ae ơi, mặc dù bé Yam không nhớ chú, nhưng mà còn con nhớ chú, con yêu chú nhất luôn!"

Bé con ngọt ngào lấy lòng chú út của mình, còn bước qua ôm lấy eo người nọ, bộ dạng hết sức lấy lòng, người chú mà cô bé thương nhất đương nhiên chính là người trước mặt này, chú Ae của bé.

"Chuyện này đã qua một năm rồi, bây giờ bé Yam làm gì không nhớ chú chứ!" Ae không nhịn được thở dài, vì người nhà luôn thích lấy "sự tích" này ra trêu hắn.

Hắn đi ra ngoài làm việc chừng bốn tháng không về nhà, cháu trai hai tuổi không nhớ được hắn có gì lạ đâu? Anh Ao càng quá đáng hơn nữa, có phải định đem chuyện này ra trêu hắn tới khi bé Yam đến tuổi xuất gia luôn hay không.

(*Theo tập tục của người Thái, mỗi thanh niên Thái Lan khi đến tuổi trưởng thành đều phải xuất gia một lần thử làm thầy tu, đây là cột mốc rất quan trọng trong cuộc đời. Những thanh niên ở độ tuổi 20 hoặc trước khi kết hôn sẽ bắt đầu khóa tu ngắn hạn, chứng tỏ đã trưởng thành và cũng để báo đáp ơn dưỡng dục của mẹ cha).

"Nhưng mà bé Yim rất sợ chú Ae, vì chú Ae cứ làm mặt hung dữ mãi thôi", cô bé nói xong còn dùng tay kéo khóe mắt diễn tả lại biểu cảm của chú Ae, Pete ngồi trên giường thấy vậy liền bật cười nghiêng ngả, cười đến độ mặt mũi đều đỏ lên.

"Không được ghẹo chú nữa, nói chú nghe coi con lên đây làm gì? Hôm nay không đi luyện boxing sao?", Ae vừa hỏi vừa nhìn chiếc găng tay bị vứt trên giường.

"Con đi rồi, nhưng hôm nay được nghỉ mà con quên mất, ba còn nói con nhỏ tuổi mà đã dễ quên, còn chưa già mà... Con liền đáp lại ba, con chưa tới 7 tuổi, mà ba đã hơn 30 tuổi rồi sao còn quên hôm nay được nghỉ?"

Nhìn đi, một cô nhóc chưa tròn 7 tuổi đã biết tranh luận với ba mình, người lớn đúng là phải chào thua.

"Cốc"

"Chú Ae, sao lại gõ đầu con!"

Ae kiềm lòng không đặng dịu dàng gõ nhẹ lên đầu cháu gái, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, bé Yim bất mãn kêu to, chạy qua chỗ chú Pete làm nũng.

"Đừng nói với con tối nay chú Pete sẽ ngủ lại đây nha, vậy đêm nay con muốn ngủ cùng chú Pete."

....

Nghe cháu gái nói muốn giành vợ của mình, Ae liền nhăn mày nói sang chuyện khác

"Con còn chưa trả lời chú đi lên đây làm gì đó"

"Dạ, bà nội kêu con lên gọi chú Pete, bà đã nấu cơm xong rồi, kêu con lên gọi chú Pete xuống, nếu ở đây một hồi sẽ bị sói ăn luôn... Chú Ae, chú là sói sao?"

Cô bé ngây thơ chưa hiểu chuyện đời vô tư cau mày, hỏi. Chú út của bé nghe xong mặt liền đơ ra, Pete ngồi bên kia cố nhịn không cười, sau đó đứng dậy nắm tay cô bé.

"Đi... Bé Yim chúng ta đi thôi, để cho sói đói ở lại đây một mình đi nhé, sói ơi"

"Vậy chú Ae là sói thật ạ? Còn chú Pete là bé quàng khăn đỏ sao?", bé Yim nhắc tới câu chuyện mà mình thích nhất, Pete gật đầu phụ họa đáp:

"Đúng rồi, bây giờ chú chính là bé quàng khăn đỏ"

Pete vừa nói xong, lập tức cái người bị bỏ lại kia đã gầm lên giận dữ, khiến Pete hoảng hồn kéo tay cháu gái chạy đi:

"Tối nay tao cho mày quàng khăn đỏ đi ngủ!!!"

Ai, xem ra tối nay lại phải kiềm chế để không phát ra tiếng, loại kiềm chế này cũng vất vả lắm đó nha.

...

"Pete, con không cần phụ mẹ đâu, nhìn coi, mồ hôi ướt hết rồi kìa"

"Mẹ ơi con không sao, con muốn phụ mẹ mà"

Giờ phút này, cá là toàn bộ nhân viên trong khách sạn cũng không dám tin người quản lý kiêm cậu chủ cao quý của họ, người từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, chưa bao giờ làm việc nặng bây giờ đang giúp mẹ chồng... Rửa chén.

Đúng vậy, bây giờ cậu ấm Pete đang xăn tay áo lên đến khủy tay, ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, trước mặt là hai thau chén to đùng, bên trong chất đầy chén dĩa, một tay cầm miếng mút dính đầy bọt xà phòng, còn tay kia cầm một cái chén thuần thục chùi rửa.

Chàng trai tuấn tú nho nhã thế này lẽ ra nên xuất hiện ở một nơi sang trọng đẳng cấp chứ không phải ngồi trong nhà làm việc nhà, lẽ ra phải nâng ly rượu vang sang trọng chứ không phải ngồi đây rửa chén bình dân. Sự xuất hiện của cậu đã kéo theo vô số chị em ùa đến quán ủng hộ. Người ta đồn rằng con trai út của chủ quán có một người bạn siêu cấp đẹp trai, lời đồn lan ra khắp phố, Pete nghiễm nhiên trở thành hotboy của cả khu phố này.

Không những vậy, mặc cho động tác trên tay Pete càng lúc càng nhanh nhưng số chén dĩa lại càng lúc càng nhiều, khiến cho cậu ấm mệt đến nỗi cả người ướt đẫm mồ hôi.

Thấy Pete kiên trì muốn giúp mình, mẹ Ae cũng để cậu tự nhiên, một lúc sau...

"Ai, Pete, sao con lại chạy ra đây rửa chén, đủ rồi đủ rồi, để ba rửa cho", ba Ae đi ngang qua nhìn Pete đang rửa chén liền hét lên muốn giành việc trong tay cậu, Pete chỉ mỉm cười nói với ông:

"Dạ ba, không sao đâu ạ, việc này con làm được"

"Được cái gì mà được, con trai, để đấy ba làm một chút là xong"

"Không được, ba cho con làm đi mà, con nghe Ae nói ba bị đau lưng, nếu ngồi nữa sẽ lại đau thêm. Ba để con làm đi ạ", Pete kiên trì nói, ba Ae nghe vậy cũng đành thỏa hiệp, thế nhưng ông cũng không bỏ đi mà ở lại giúp cậu rửa chén với nước sạch.

Đến khi rửa xong hai núi chén đầy, Pete cũng không chịu ngồi yên, lại lăng xăng ra chạy bàn, chị Nut ôm con trai nhỏ trở về thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh ngạc trừng to mắt:

"Pete, sao em lại xuống đây, sao không lên lầu đi, ở đây nóng lắm, nhìn em kìa cả người ướt mồ hôi hết rồi... Bé Yim, bé Yim đâu? Không phải mẹ đã nói con phải phụ bà nội sao? Tại sao lại để chú Pete làm hết vậy chứ?"

Chị Nut gọi con gái lớn, mà lúc này bé Yim đang đứng ở cửa tiệm luyện boxing, luyện đến vô cùng vui vẻ, nghe tiếng mẹ gọi, cô bé liền tung tăng chạy vào nhà.

"Mẹ, con đang luyện tập đó"

"Luyện tập?", chị Nut nhíu mày

"Đúng vậy, phải luyện tập thật tốt mới đi đánh sói được"

......
Động tác lau bàn của Pete chợt dừng lại, cậu quay đầu nhìn cháu gái đang cực kì hưng phấn, muốn ngăn cô bé lại nhưng đã muộn rồi...

"Chú Pete nói tối nay sẽ bị sói ăn mất, vậy nên con muốn luyện tập thật tốt để đánh bại sói đói, mẹ xem nè, hây dô!"

Cô bé còn thành thật biểu diễn tài nghệ khoe với mẹ, chị Nut thấy con gái như thế nhịn không được bật cười:

"Ah... Con sói đó hả...Vậy con không cần tập nữa đâu, nhìn dáng vẻ của con không chừng sẽ bị sói ăn luôn đó", chị Nut cũng vui vẻ đùa theo. Lúc này, chợt có một cậu nhóc níu lấy ống quần mẹ, bi bô:

"Chú Pete...chú Pete sắp chết sao? Đừng mà, con không muốn chú chết!"

Cậu nhóc ba tuổi khuông mặt tròn trịa, mắt to, má hồng, hoàn toàn thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, vừa nghe nói Pete sắp bị sói ăn mất đã đau lòng mếu máo. Cậu nhóc chạy lại nắm chặt ống quần Pete, tuy đã 3 tuần không gặp, bây giờ nhìn thấy Pete, cậu bé lập tức thương nhớ rưng rưng.

Bé Yam vì gặp lại chú Pete đã vô cùng vui vẻ. Bởi vì lần nào chú Pete tới cũng mang cho nhóc rất nhiều rất nhiều món ngon.

"Chú Pete sẽ không chết, ngoan ngoan, bé Yam đừng khóc nha", Pete ngồi xổm xuống ôm lấy cậu nhóc đáng yêu vào lòng, chị Nut đứng một bên lập tức trêu đùa:

"Haizz, không biết nó là cháu ruột của ai nữa, lúc gặp chú Ae thì trốn không kịp, còn khi gặp chú Pete thì lao vào ôm"

Pete ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:

"Chuyện này tuyệt đối đừng nói trước mặt chú Ae nhé, nếu không chú ấy sẽ ghen tỵ đó"

Nghe vậy, chị Nút liền bật cười sang sảng:

"Ha ha ha, chị nói đúng mà, còn nhớ hồi nhỏ bé Yim cứ đeo dính lấy chú Ae, cứ tưởng thằng cháu nhỏ này cũng giống như chị nó, dính lấy chú. Ai ngờ bé Yam lại rất sợ chú, cũng tại vì chú Ae nhìn hung dữ...Nhưng mà hồi trước Ae đúng là lạnh như băng, đặc biệt trong khoảng thời gian em rời đi đó, wow, không một ai dám lại gần nó luôn. Cho đến khi em trở về, nó mới biết cười trở lại..."

"Khụ khụ, chị Nut, nói xấu em có vui không ạ?"

Đúng lúc này, chàng thanh niên cùng anh trai vừa đi làm về đứng ngoài cửa nói, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa nhà, chỉ thấy Ae đứng khoanh tay trước ngực nhìn mọi người, còn anh trai của hắn đứng bên cạnh cười phá lên:

"Ha ha ha, được rồi Ae, vợ anh nói có sai đâu, chú mày chấp nhận sự thật đi. Lúc Pete không có ở đây mày u ám cỡ nào ai cũng nhìn thấy mà", anh trai thành thật nói, còn thương tình vỗ vai thằng em mình. Ae chỉ thở dài đáp:

"Ờ, em thừa nhận"

......

Ai dám nghĩ đến một người thường ngày lạnh lùng ít nói hôm nay lại chính miệng thừa nhận sự suy sụp tinh thần của mình trong quá khứ, mà cái người là nguyên nhân của mọi sự thay đổi kia bấy giờ đang mở to đôi mắt, hai má ửng hồng, không vì trời nóng mà là do... Thẹn thùng

Ae, có phải cậu đã quên mất đây là gia đình của cậu, tất cả đều là người nhà của cậu, hơn nữa mọi người đều đang ở đây!

"Hahaha,mày cái thằng bị vợ khống chế này!", mẹ Ae lên tiếng bắt đầu trêu chọc con trai mình, Ae đáp trả:

"Mẹ làm như mẹ không thích Pete vậy!" bây giờ Ae trong lòng mẹ đã không còn chỗ đứng,chỉ thấy bà dõng dạc đáp:

"Nó là con dâu của mẹ!"

"Cậu ấy cũng là vợ của con!", Ae phản bác, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm ngượng ngùng của Pete. Lúc này chị Nut cũng nói thêm vào:

"Xem ra Pete là con dâu mẹ thương nhất đó nha, haha", lời trêu ghẹo của chị dâu lớn làm Pete không nhịn được lẩm bẩm trong miệng:

"Chị Nut, đừng chọc em nữa mà"

"Chị không có đùa, đây là sự thật, mọi người trong nhà ai cũng thương em hết", chị Nut quay đầu nói, Pete không biết nên vui vẻ hay ngại ngùng, cậu xoay người nắm lấy bàn tay bé Yim, nhỏ giọng nói:

"Chú Pete cảm thấy chúng ta nên trốn lên lầu chơi với nhau thì hơn"

Nói rồi Pete liền dắt hai đứa nhỏ chạy khỏi cái nơi "thị phi" này.

Ai còn dám ở lại nghe họ tranh luận cái đề tài xấu hổ kia, xem vợ yêu của ai, con dâu quý của ai cơ chứ. Không chừng bây giờ cả khu phố đều biết chuyện cậu là vợ của Ae rồi cũng nên.

*

"A, thiệt là yên tĩnh"

Trải qua một ngày ngồi xe mệt mỏi, khi màn đêm buông xuống, không khí trong nhà cũng yên tĩnh hẳn đi, kỹ sư Intouch thả người nằm vật xuống giường, xem ra làm việc quần quật cả tuần so với việc phải giành vợ từ tay mẹ mình còn nhẹ nhàng hơn nhiều!

"Nói chuyện phiếm với mẹ cũng rất vui", Pete cười nói, tuy rằng cậu phải là người mệt nhất hôm nay.

Chắc chắn rồi,cứ chút chút lại bị người này kéo qua chỗ này, người kia kéo qua chỗ khác, có thể không mệt sao!

"Tao chưa nói chuyện vui hay không, nhưng mà mệt lắm đó, chắc mày là người mệt nhất, bởi vậy tao mới hỏi mày có sẵn sàng ngủ lại nhà tao qua đêm không", Ae thoáng ngẩng đầu, trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi, Pete nhìn hắn mỉm cười:

"Mình thấy hạnh phúc nhiều hơn thấy mệt", Pete cầm trên tay một lọ kem dưỡng da ngồi xuống giường, nói với Ae:

"Ae, nhắm mắt lại đi"

"Tao không cần thoa mấy thứ này đâu, thoa hay không thoa đối với tao cũng không có gì khác biệt". Ngoài miệng tuy là nói vậy, nhưng anh kỹ sư vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại để người yêu thoa kem dưỡng lên mặt mình.

"Tại vì cậu không thường xuyên chăm sóc da, nên mấy ngày nghỉ mình mới giúp cậu thoa kem mà"

Pete dịu dàng mỉm cười, cậu biết bạn trai của mình không phải loại người chú trọng bề ngoài, thế nên cậu nghĩ nếu có thể, mình sẽ thay cậu ấy chăm chút nhiều hơn nữa.

"Nếu như tao không đẹp trai, vậy mày có ngừng yêu tao không?", Ae mở một mắt nhìn người yêu, hỏi.

Pete chỉ mỉm cười...

"Nhìn cậu bây giờ đã đẹp trai đến không chịu nổi rồi, mình giúp cậu thoa kem thế này không phải mong cậu đẹp hơn, chỉ muốn giúp cậu có ý thức tự chăm sóc vẻ ngoài chút thôi. Hình ảnh cá nhân trong công việc rất quan trọng có biết không? Huống hồ công việc của cậu toàn là ở nơi khói bụi, còn phải chịu dãi nắng dầm mưa, có thể đẹp được sao...", Pete cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của người yêu, trong chớp mắt đã bị Ae bắt lấy bả vai lật người đè xuống.

"Tao là vậy đó, trước giờ đều lôi thôi lếch thếch như vậy, nhưng còn mày, ai cho mày xung phong rửa chén để tay bị chai thế này hả?"

"Nếu tay mình bị chai, vậy tình yêu của cậu đối với mình có giảm đi chút nào không?", Pete hỏi ngược lại khiến Ae không khỏi nhíu mày.

"Xem như tao chưa nói gì đi"

(Ơ đ ụ , chưa gì vươn cờ trắng đầu hàng rồi. Cái đồ sợ vợ này 😱)

"Mình thì lại nghĩ khác, mình muốn giúp đỡ từng người trong gia đình Ae, mình thích người nhà của cậu, cũng thích nơi này. Mình thích cảm giác tuy rằng trên người mình không có mùi nước hoa Armani đắt đỏ, chỉ có mùi nước rửa chén rẻ tiền nhưng ai cũng tình nguyện ôm chặt mình, sau đó lại trêu người của mình toàn là mùi mồ hôi của cậu", Pete đang muốn nói với Ae rằng, giữa hai người họ, bề ngoài không hề quan trọng.

"Mình đi rửa chén làm Ae lo lắng, cũng như Ae mỗi ngày dãi nắng dầm mưa làm mình lo lắng vậy thôi"

Hai người yêu nhau là quan tâm lẫn nhau, không phải để khoe khoang với người ngoài mà chỉ vì muốn người kia ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Hai người họ, là chân chính đem đối phương đặt ở nơi mềm mại nhất trong trái tim mình.

Đúng vậy, người ấy chính là người dù thế nào cũng không thể phụ bỏ, có thể vì sự tồn tại của người ấy mà không màn cái chết. Thế giới này rộng lớn như thế, mỗi ngôi sao trên trời đều cách nhau một khoảng rất xa, bọn họ cũng đã từng chia cách rất xa, giống như ngôi sao cô đơn, mỗi người chỉ biết loay hoay trong bóng tối cô liêu. Và cuối cùng, họ cũng gặp lại nhau, dùng ánh sáng của chính mình thắp sáng cho nhau, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, nắm tay nhau bước qua mỗi ngày bình phàm, bước qua cả một đời, thế thôi cũng đủ rồi. Trước đây Ae luôn cho rằng ngày gặp nhau chính là ngày đẹp nhất, mãi sau này hắn mới hiểu được, thật ra đẹp đẽ nhất chính là ngày gặp lại, xa cách lâu ngày gặp lại, từ ngày chia ly đến khi trở về đều không thay đổi, vẫn một tình yêu như lúc ban đầu.

Lời Pete nói khiến Ae xúc động, ghì lấy đầu cậu hôn thật đắm say
.
"Tao đúng là thua mày luôn, đúng là con dâu tốt của mẹ tao. Đưa lọ kem đó đây, từ giờ trở đi ngày nào tao cũng thoa hết".

Cuối cùng Ae cũng mềm lòng, vùi đầu vào vùng cổ trắng mịn của Pete hít lấy hít để.

"Thơm chết tao!", anh kỹ sư lẩm bẩm nói, anh quản lý dịu dàng cười:

"Mình với cậu dùng chung loại sữa tắm mà"

"Không, không phải mùi sữa tắm, mà là mùi thơm của mày... Mày đã sẵn sàng choàng khăn đỏ đi ngủ với tao chưa? Pete"

"À? Cậu nghiêm túc sao?", Pete không nhịn được À lên một tiếng, không ngờ lời nói đùa lúc trưa lại bị Ae cho là thật, nhưng mà nghĩ lại thì... Ae có khi nào không nghiêm túc đâu?

"Ha ha....", trong cổ họng Ae phát ra tiếng cười trầm thấp, bàn tay to lớn bắt đầu vi vu cởi nút áo của Pete, đôi môi thì thầm rằng bây giờ là lúc động phòng hoa chúc, không phải thời gian hiếu kính mẹ chồng.

Nhưng mà......

Cốc cốc cốc ~~~

"Chú Ae! Chú Pete! Bé Yim và bé Yam muốn ngủ với hai chú!!!"

Tiếng đập cửa phá tan không khí ngọt ngào trong căn phòng ấm áp, con sói vốn dĩ đang định thưởng thức cậu bé quàng khăn đỏ của mình đành bất lực buông con mồi trong miệng ra, nặng nề thở dài

"Kệ tụi nó đi!", sói nói xong lại ngậm lấy con mồi , Pete mở to đôi mắt, đẩy đẩy hai vai người yêu.

"Ae, tụi nhỏ đang đứng ngoài cửa đó"

"Cứ kệ tụi nó đi là được rồi"

"Ae~"

"Mình đâu có thương bọn nhỏ hơn Ae đâu"

"Ae khạp" ~

Pete dùng giọng nói nũng nịu gọi tên người yêu, tiếng đập cửa vẫn chưa dứt, hơn nữa càng lúc càng lớn hơn, Ae lại lần nữa thở dài, không kiềm được nhỏ giọng chửi thề, Pete nghe thấy chỉ cười cười sủng nịnh, đẩy cơ thể to lớn đang đè trên người mình, nói:

"Mình cảm thấy như vậy cũng được rồi... Moah", Pete hôn lên mặt Ae khích lệ, sau đó bước xuống giường mở cửa cho hai bé cưng, hai đứa nhỏ vừa thấy cửa mở liền chạy như bay vào phòng tìm chú mà nó yêu nhất, chỉ nghe Ae nói với bé Yim rằng:

"Bé Yim, cuối tuần sau chú không về được."

"Tại sao vậy ạ?"

Cô bé lớn tiếng hỏi, nhưng mà chú Ae của bé sẽ không nói cho bé biết lí do đâu...

Lí do là bởi mỗi lần trở về... Vợ của chú đều bị mọi người cướp đi!!!!

End

P.s: Giải thích về tên Phiên Ngoại
Chương này theo QT để tên là "Thảo hỉ nhất con dâu"

Mình đã tra hán việt, hiểu nôm na có nghĩa là con dâu được lòng mọi người nhất, nhưng để đặt tựa cho một chương thì ngôn từ cạn kiệt chưa nghĩ ra câu từ gì để diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của tựa QT.

Mọi người có bản dịch nào hay cứ góp ý để mình sửa nhé.

Cảm ơn mọi người, ngủ ngon. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro