vhkbq17-c5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Xá đứng dâyh nhìn qua cửa kính xe, đoạn quay lại nói với những người khác.

Zero cũng không nói nhiều, hắn lấy sung ngắm Gauss ra rồi yên lặng gật đầu. Trịnh Xá cũng cảm thấy yên tâm hơn, trong tất cả mọi người, hắn chỉ cảm thấy Zero là đáng tin tưởng nhất, độ tin cậy còn cao hơn cả Sở Hiên… cái tên khốn có thực lực nhưng chẳng có chút danh dự nào.

- Vậy thì... Ta đi đây.

Trịnh Xá xách theo Lâm Tuấn Thiên đang kêu la, tung người nhảy ra khỏi cừa xe, tiếp đó khẽ đạp lên một chiếc xe khác, vọt ra xa hơn mười mét. Sau một hồi bay nhảy như vậy, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người, chỉ để lại trên đường đủ lời kinh hô “công phu”, “người nhện”, “siêu nhân” các loại.

Trịnh Xá xách theo Lâm Tuấn Thiên chạy đi trước, tố chất thân thể hắn vốn đã cực tốt, chỉ riêng đó thôi đã đủ để hắn chạy nhảy dễ dàng trên nóc một đống xe cộ, ngoài ra hắn còn cường hóa một công pháo phi thân loại phổ thông nhất nên suốt đường đi cũng không phí bao nhiêu sức lực, Nếu chỉ tính riêng tốc độ thì Trịnh Xá cũng không chậm hơn xe chạy hết tốc lực trên đường cao tốc là bao, Lâm Tuấn Thiên thì khá là thảm, trên đường đi gió mạnh thổi thốc vào miệng, khiến hắn chỉ có thể ngậm chặt mồm lại, nếu không rất có thể sẽ cắn trúng lưỡi.

Trịnh Xá cũng chẳng biết chuyện đó, hắn vừa chạy vừa không ngừng hỏi đường tới Nhà Trắng. Được môt lúc, hắn mới nhận ra Lâm Tuấn Thiên mãi không trả lời, cúi đầu nhìn xuống thì tên này đã mơ hồ mắt trợn lồi hết cả lòng trắng lên rồi. Trịnh Xá hoảng hồn vội vàng dừng lại trên một chiếc xe màu đen, cẩn thận truyền nội lực vào người Lâm Tuấn Thiên.

Lâm Tuấn Thiên đã sắp choáng ngất rồi, bất quá theo nội lực truyền vào, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí nóng lưu chuyển tỏng cơ thể, mở hồ dừng lại ở vùng dưới rốn. Lâm Tuấn Thiên lập tức nhanh chóng phục hồi lại, há mồm ra là lập tức kêu “dừng lại” rồi mới thở hồng hộc.

Trịnh Xá hơi áy náy nói:

- Thật xin lỗi, ta quên mất là ngươi chưa từng cường hóa bất kỳ tố chất thân thể nào, chỉ thuần túy là người bình thường, xách ngươi chạy nhanh như vậy đúng là không chịu đựng nổi.. Không sao chứ?

Lâm Tuấn Thiên miễn cưỡng cười, đáp:

- Đây là thực lực của thành viên tiểu đội luân hồi sao? Ha ha, đúng là vượt xa dự đoán của ta, đơn giản là chỉ có thể xuất hiện trong phim kiếm hiệp, khoa học viễn tưởng... Vừa rồi là khinh công à? Đúng là mạnh mẽ, cảm giác như là ngồi trên một chiếc xe máy kéo ga điên cuồng.

Trịnh Xá cười cười một chút, tiếp đó vội vàng hỏi:

- Nhà Trắng ở hướng nào? A a, thật xin lỗi, lát nữa khi chạy ta sẽ truyền nội lực vào người ngươi, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vừa rồi.

Lâm Tuấn Thiên nghe thấy hai tiếng “nội lực” thì hơi ngẩn người, bất quá hắn vẫn phản ứng rất nhanh, nhìn ngó quanh quất mấy lượt rồi chỉ về phía một tòa nhà lớn, nói:

- Chính là hướng đó, nếu với tốc độ như vừa rồi, chỉ cần khoảng nửa tiếng đồng hồ là có thể tới được Nhà Trắng... Nhưng mà, có thể thương lượng một chút không? Tốc độ vừa rồi thật sự quá khó chịu, không bằng để ta tự mình đi...

Có điều, hắn còn chưa dứt lời, Trịnh Xá đã lại xách hắn lên phóng đi. Gió lạnh kêu lên rin rít không ngừng ập tới làm cho hắn phải nhắm tịn mắt lại, nhưng lần này gió lạnh lại không khiến hắn có cảm giác khó thở, thậm chí mắt cũng có thể hơi hơi hé ra trước cơn gió. Đến lúc này hắn mới phát hiện, từ cách tay đang xách hắn của Trịnh Xá không ngừng truyền tới một luồng khí nóng kỳ lạ, luồng khí ấm áp kích thích thân thể làm cho hắn không còn có cảm giác khó chịu như lúc trước mà ngược lại còn có vẻ rất dễ chịu.

- Đây là nội lực sao? Không ngờ những thứ trong tiểu thuyết võ hiệp lại đúng là có thật?

Lâm Tuấn Thiên kinh ngạc hỏi Trịnh Xá.

Trịnh Xá vừa chạy vừa cười, đáp:

- Đây là thế giới luân hồi, tại Chủ Thần không gian còn có thể hoán đổi rất nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi. Thần thoại phương đông, thần thoại phương tây, phim ảnh, anime, manga, thậm chí là đồng đại, vô số thứ, cho dù là những tư thâm giả đã rất quen thuộc với thế giới luân hồi như bọn ta, đến bây giờ cũng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ được Chủ Thần. Nơi đó rút cuộc là có bao nhiêu thứ có thể hoán đổi, gần như có thể gọi là vô hạn... Tóm lại, trước tiên ngươi cần phải sống sót, sau đó không ngừng mạnh lên, đến khi người có thể sống sót tại thế giới luân hồi này, sau đó ngươi sẽ có thể trở về thế giới hiện thực...

Lâm Tuấn Thiên nghe mà thấy cực kỳ động tâm, đặc biệt là sau khi tự thân thể nghiệm sự thần diệu vô cùng của nội lực, hắn lại có thêm chút mong chờ đối với Chủ Thần không gian. Chỉ là tình huống lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ lung tung, tuy đã được Trịnh Xá liên tục truyền nội lực nhưng gió lạnh quét tới vẫn lạnh lẽo thấu xương, hiện tại hắn chỉ có thể cố hết sức, căng mắt ra phân biệt phương hướng. Theo Trịnh Xá không ngừng tiến tới, tiếng của Lâm Tuấn Thiên cũng không ngừng vang lên.

- Là chỗ này... Nhà Trắng.

Sau khi Trịnh xá chạy xuống khỏi đường cao tốc, theo phương hướng Lâm Tuấn Thiên chỉ dẫn, hắn rẽ qua một ngã tư, một con đường dài thẳng tắp lập tức xuất hiện trước mặt. Phía cuối con đường đó chính là nơi tổng thống Mỹ làm việc và sinh hoạt, Nhà Trắng!

Lúc này, vô số dân chúng đang vây quanh Nhà Trắng, những người này lớn tiếng hô hào, có người giương biểu ngữ hô khẩu hiểu, có người lại cố gắng nhảy vào trong phủ tổng thống. Cũng may là Nhà Trắng có rất nhiều cảnh vệ cùng tường thép che chắn khắp xung quanh nên mới có thể chặn được đám người này, nhưng chặn được người chứ không ngăn được tiếng kêu la của họ, do không có chỗ phát tiết nên đám dân chúng này càng hô càng kích động.

Ngoài những người đang huyên náo, càng có nhiều người đứng chỉ chỏ vào chiếc đĩa bay nhỏ đang dừng lại giữa không trung, ngay phía dưới pháo đài khổng lồ, cách mặt đất khoảng hơn một nghìn mét.

- Phù, cũng may là tới kịp, Tây Hải đội chung quy cũng không một pháo hủy diệt cả Nhà Trắng, nếu không có lẽ sẽ đúng như những gì Sở Hiên nói, trong mấy ngày tới chúng ta chỉ biết không ngừng chạy trốn.

Trịnh Xá thấy Nhà Trắng bình yên vô sự, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, đoạn thả Lâm Tuấn Thiên xuống, cùng nhau chậm rãi bước về phía trước. Khi còn ở cách Nhà Trắng rất xa, cả con đường đã đoàn người chen nhau chật cứng, bất đắc dĩ, Trịnh Xá chỉ có thể lại kéo Lâm Tuấn Thiên lên, cậy sức xông lên, trong nháy mắt, cả đám người đã bị hắn cường hành mở ra một lối đi.

Chạy, chạy, đột nhiên Trịnh Xá đặt Lâm Tuấn Thiên xuống, khẽ nói:

- Cẩn thận trốn vào trong đám đông, tinh thần lực khống chế giả của đối phương đã quét hình tới chỗ chúng ta rồi… Cố gắng trốn cho tốt, ngàn vạn lần không được để lộ thái độ gì khác với người bình thường. Ở đây đông người như vậy, ta nghĩ chắc ngươi sẽ ổn thôi…

Còn chưa dứt lời, Trịnh Xá đã giậm chân nhảy lên, khẽ đạp nhẹ lên đầu mấy người. Trước khi mấy người đó kịp định thần lại, hắn đã vượt qua hàng rào thép, lọt vào trong khuôn viên Nhà Trắng.

Một người tự dưng bay tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn hoàn toàn giống kinh không như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả, đạp lên đầu người bay tới mà người đứng dưới lại không hề bị thương tổn, còn

Trịnh Xá thì an nhiên hạ xuống đất. Nhất thời, những người xung quanh đều ngây ngốc, đến cả người dân đang tụ tập đều hơi ngừng lại, đến mấy giây sau, thanh âm huyên náo mời một lần nữa vang lên.

Trịnh Xá cũng chẳng thèm để ý tới người xung quanh, thoáng cái hắn đã cầm Hổ hồn đao trong tay, chỉ đợi đĩa bay trên đầu có chút hành động là hắn dù có bị trọng thương cũng phải liều mạng sử dụng kỹ năng vừa mới lĩnh ngộ. Nếu là chiêu đó thì độ cao hơn một nghìn mét cũng không phải là không thể với tới, chỉ có điều hắn chưa từng sử dụng kỹ năng này, rất có thể sẽ là con dao hai lưỡi hại người hại cả mình…

Những đặc vụ liên bang trong khuôn viên Nhà Trắng đã vội vã chạy tới, họ đều rút súng lục ra chĩa vào Trịnh Xá, đặc biệt là khi thấy hắn cầm một cây đao to lớn màu đỏ máu, thần kinh của những người này lại càng căng như dây đàn. Trong thời khắc người ngoài hành tinh đột ngột xuất hiện, xã hội chấn động kịch liệt như lúc này, nếu như nhân viên cấp cao của chính phủ lại bị một tên điên tập kích thì tiếp sau đó mọi chuyện sẽ hoàn toàn hỗn loạn mất. Chính vì thế đám đặc vụ liên bang này đều căng thẳng hết mức, chỉ cần Trịnh Xá có chút cử động dị thường nào là họ sẽ lập tức tấn công.

“Được rồi, nếu là vũ khí công nghệ cao, những thứ người ngoài hành tinh sử dụng cũng có thể coi là vũ khí công nghệ cao, chắc vòng cổ long tinh sẽ có tác dụng phòng ngự nhất định, chỉ là chắc chắn khong thể đỡ nổi một đòn của pháo chủ trên pháo đài khổng lồ kia…”

Trịnh Xá liếc nhìn súng lục trên tay đám đặc vụ xung quanh, tiếp đó liền mặc kệ mấy người này, tập trung toàn bộ tinh thần vào đĩa bay trên đỉnh đầu. Trong lòng hắn thầm suy tính xem có nên tiến vào trạng thái Tiềm long biến, bay lên cao một nghìn mét thử tấn công hay không, đây cũng là phương thức duy nhất có thể tiếp cận được sau khi Goblin glider bị hạn chế. Tuy vậy, hắn vẫn còn đang trầm tư thì đột nhiên đĩa bay lại từ từ hạ xuống, đến khi cách mặt đất khoảng một trăm mét thì phía dưới đáy nó bắn ra một luồng sáng màu xanh lam, luồng sáng chiếu vừa khéo cách phía trước Trịnh Xá mười mét.

“Pháo kích? Có hơi giống kiểu tấn công của pháo đài bay kia trong phim, nhưng ta không hề biết loại đĩa bay nhỏ này cũng có thể sử dụng loại công kích đó... Bây giờ có nên phản kích không? Giống như trong phim, khi bị tấn cồn vào nòng pháo thì cả pháo đài đều phát nổ kịch liệt, lũ khốn Tây Hải đội này, chẳng lẽ bọn chúng thật sự không sợ?”

Trong lúc Trịnh Xá đang âm thầm tính toán, không ngừng suy nghĩ xem có nên công kích hay không thì chùm sáng xanh đó chợt rung động như nước chảy. Đến khi rung động kết thúc thì một người da trắng, tóc vàng đã đứng ở trong đó. Người này khoảng hai tư hai lăm tuổi, tuấn mỹ một cách gần như yêu dị, chiều cao khoảng một mét tám, mét chín, nếu ở thế giới hiện thực thì hắn tuyệt đối có thể trở thành siêu sao điện ảnh, chỉ là trong thế giới luân hồi trông không khỏi hơi ngớ ngẩn.

Gã thành niên tóc vàng này mặc một bộ trang phục kiểu bá tước cực kỳ kinh điển, giống như quỷ hút máu châu Âu, sau lưng còn có một chiếc áo choàng nhung màu đỏ máu. Khuôn mặt tuấn tú, vẻ ngoài hơi u ám, nhìn qua thật sự giống hình tượng bá tước Dracula trong truyền thuyết, điểm quan trọng nhất là trên tay hắn còn cầm một đóa hóa hồng đang héo rũ với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, bộ dạng thật sự kỳ quặc không tả nổi.

Trịnh Xá thoáng liếc nhìn bộ dạng Lâm Tuấn Thiên rồi lại nhìn sang tên tóc vàng mặc trang phục quỷ hút máu này, hắn hạ giọng lầm bầm:

- Quả nhiên... Lai tây căn bản không bằng được tây gốc, cái loại người này mới là ngớ ngẩn tuyệt đối...

Không đợi hắn kịp nói thêm gì, gã da trắng kỳ quặc đó đã lên tiếng:

- Tại hạ là đội trưởng Tây Hải đội, Reinhard von Lohengramm, ngươi cũng có thể gọi ta là Reinhard... (hâm, tự dưng lấy tên trong light novel)

“Cái tên này cũng đủ ngớ ngẩn rồi... Chung quy cứ làm ta nhớ tới nhân vật nam chính vô địch trong tiểu thuyết, lại còn cái đầu vàng chóe với bộ dạng tuấn tú nữa... Chẳng lẽ tên khốn này dựa vào hệ thống hóa đổi của Chủ Thần để cải tạo vẻ ngoài bản thân?”

Reinhard mỉm cười ưu nhã, nói:

- Ta biết ngươi là Trịnh Xá… Đội trưởng Trung Châu đội và Ác Ma đội, nói chính xác thì cả ngươi lẫn clone của ngươi đều là loại không dễ trêu. Theo như những gì mà ta đã biết thì clone của ngươi được rất nhiều tiểu đội biết đế, cũng được tất cả bọn họ thừa nhận là kẻ mạnh nhất trong tất cả các tiểu đội luân hồi… Danh tiếng của ngươi cũng không kém, không ngờ lại còn hơi vượt qua tiểu đội Thiên Thần. Ngươi cùng clone đúng là những kẻ có thực lực cực mạnh…

Trịnh Xá thoáng trầm mặc, tiếp đó hắn lên tiếng hỏi:

- Nghe qua thì có vẻ ngươi rất thông thuộc về ta… Ta lại không nhận ra ngươi.

Reinhard mỉm cười, hơi cúi người nói:

- Các hạ đương nhiên là không nhận ra loại tiểu tốt như ta. Ta chẳng qua chỉ là một thành phần nho nhỏ yên lặng sinh tồn trong thế giới luân hồi này mà thôi, hy vọng từ từ phát triển, không muốn đụng chạm đến những nhân vật mạnh mẽ. Nếu không phải sắp tới thời hạn cuối cùng thì ta cũng chẳng muốn cái chức vị đội trưởng này… Ai, vẫn cứ như trước đây thì tốt, không có đội trưởng thì không thể tiến hành đoàn đội tác chiến. Đến bây giờ không có đội trưởng vẫn phải tham gia đoàn chiến, phương thức như vậy thật sự là quá đáng ghét…

Khi tên kỳ quặc Reinhard này vừa xuất hiện, Trịnh Xá đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, toàn lực mô phỏng phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật. Tuy khả năng lấy được tin tức có ích từ miệng tên này là không lớn nhưng với trình độ trí tuệ cùng phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật mà nói, chỉ cần lấy được một chút thông tin đại khái là đủ để hắn phát huy 200% tác dụng rồi... Còn về Sở Hiên, tên khốn ấy đã không còn thuộc về phạm trù con người nữa rồi.

- Ý của ngươi là… Lần trước hoặc là một lần đoàn chiến nào đó lúc trước, một tiểu đội luân hồi khác đã nói cho các ngươi biết chuyện của ta và clone? Ngươi quen thuộc bọn ta như vậy… Là mấy người Nyos sao? Không, kẻ thông minh như Nyos không thể không hiểu ý nghĩa của trận chiến cuối cùng. Với quan hệ của hắn với đội ta, hắn hẳn là không thể dễ dàng nói tin tức của ta cho ngươi biết, trừ phi là ngươi nắm giữ ưu thế tuyệt đối, hắn không thể không dùng tin tức đó để đổi lấy cơ hội sống sót cho cả đội. Nhưng ta không tin với thực lực của ngươi lại đủ khả năng ép cho Nyos phải chật vật như vậy, ta hiểu rất rõ mưu trí của hắn, chỉ vọn vẹn thua kém có Sở Hiên mà thôi… Nếu như vậy, ngươi đã gặp tiểu đội Thiên Thần?

Trịnh Xá ánh mắt sắc lạnh nhìn gã thanh niên tóc vàng trước mắt, hắn lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.

Reinhard thoáng sửng sốt, tiếp đó vẫn mỉm cười tao nhã, nói:

- Các hạ đoán rất chuẩn… A a, đúng là sau khi đánh với một tiểu đội vô danh, bọn ta gặp phải một trong hai tiểu đội mạnh nhất của cả thế giới luân hồi, tiểu đội Thiên Thần… Ha ha, trận chiến đó, Tây Hải đội bọn ta đúng là con chuột trong móng vuốt mèo, thiếu chút nữa là bị người ta đùa bỡn đến chết… Có điều vẫn còn may, trong đội họ phát sinh xung đột, tuy sau đó đã hòa giải nhưng chung quy vẫn giúp Tây Hải đội bọn ta thoát được một mạng trong bộ phim kinh dị đó. Khi đội trưởng tiểu đội Thiên Thần biết rằng không thể đoàn diệt bọn ta trước khi bộ phim kết thúc, hắn mới tiến hành trao đổi, giao một bộ phận tin tức về thế giới luân hồi cho bọn ta còn Tây Hải đội bọn ta cũng phải trả giá rất lớn để trao đổi…

Trịnh Xá cũng không để ý tới hắn, chỉ tiếp tục lầm bầm tự nói:

- Nếu là tiểu đội Thiên Thần, với trí tuệ còn cao hơn cả Nyos của Adam, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện vô dụng, tại sao lại nói chuyện của ta và clone cho ngươi biết? Ta chỉ có thể suy đoán ngươi và bọn ta có quan hệ với nhau… Nhưng ta thật sự không nhận ra ngươi, vậy chỉ có thể là clone của ta nhận biết ngươi, hơn nữa còn có quan hệ ân oán với ngươi…

- Ta hiểu rồi, clone của ngươi nhất định là cũng được chọn vào tiểu đội luân hồi Ác Ma, hơn nữa còn tiến vào trước khi clone của ta được lựa chọn… Là như vậy đúng không? Ngươi đang bị clone của ta truy tìm, hắn muốn giết ngươi!

Khuôn mặt tươi cười ưu nhã của Reinhard lập tức biến mất tăm, thay vào đó là vẻ độc ác, hung tợn. Bất quá, sắc mặt hắn biến đổi cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã lại biến thành nét cười, hắn khẽ thấp giọng nói:

- Đó là mấy chuyện ngoài lề, mục đích ta tới lần này không phải để thảo luận với các hạ chuyện ta là ai… Nếu các hạ chính là đội trưởng Trung Châu đội, vậy thì chúng ta cùng nhau thương lượng một chút về những chuyện chúng ta sắp phải gặp đi.

- Chỉ là chuyện ngoài lề thôi sao?

Trịnh Xá cười lạnh, cúi đầu ngắt ngắt tóc trán rồi nói:

- Được rồi, coi như là chuyện ngoài lề cũng được, vậy thì bây giờ ngươi chuẩn bị làm gì? Trước một trận đoàn chiến như thế này, chấp nhận nguy hiểm đến gặp ta, không thể chỉ là để nói chuyện trên trời dưới đất, có gì cần nói thì nói đi!

- Nguy hiểm sao?

Reinhard vuốt vuốt mũi, mỉm cười sáng lạn nói:

- Ta lại không cảm thấy ngươi là một mối nguy hiểm, hoặc là ngươi đã đổi chỗ hoàn cảnh của hai bên chúng ta rồi? Người thật sự nên cảm thấy nguy hiểm hẳn phải là ngươi đúng không? Đặc biệt là khi đứng ở dưới đĩa bay này, đặc biệt là khi bên cạnh ngươi căn bản không có đội viên mạnh mẽ nào. thậm chí Trung Châu đội đến cả một tinh thần lực khống chế giả cũng không có, ha ha ha...

- Ngươi bị hỏng não rồi à?

Trịnh Xá cũng chẳng cười lạnh, chỉ yên lặng nhìn hắn, nói:

- Muốn đối phó với ta, xin mời gọi thành viên của cả một đội ra, còn nữa, làm ơn sử dụng cả vũ khí còn mạnh hơn chủ pháo của pháo đài khổng lồ kia nữa, nếu không... Ngươi muốn chết sao?

Reinhard sững sờ một lúc lâu rồi mới cười ha ha nói:

- Ta chẳng muốn tranh cãi với ngươi chuyện này làm gì, hơn nữa ta tới đây lần này cũng không có ác ý... Thế nào? Chúng liên thủ được không? Nói chính xác là mấy đội chúng ta cùng liên thủ. Để đối phó với trận chiến cuối cùng, cũng để chống cự lại tiểu đội luân hồi Ác Ma đang càng ngày càng điên cuồng, tiểu đội Thiên Thần đã bắt đầu liên lạc các tiểu đội với nhau, chỉ cần xác nhận đủ thực lực cẩn thiết là đều có thể gia nhập Liên minh Thiên sứ của bọn ta... Có lẽ các hạ còn chưa biết clone của mình đã làm những chuyện gì phải không? Hắn đơn giản là điên rồi...

Tiếp đó, Trịnh Xá nghe Reinhard kể lại mới từ từ hiểu được, Phục Chế Thể không biết từ lúc nào đã nghiên cứu ra một loại thủ đoạn, có thể từ phương diện tinh thần khống chế bất kỳ ai chưa đạt tới tầng thứ tư.

- Loại biến đổi đó là vĩnh hằng, thậm chí là cả khi thực lực bản thân đột phá tầng thứ tư cũng không thể phá giải được. Clone của ngươi thật sự là một kẻ kinh khủng, hắn không chỉ muốn có được thắng lợi mà còn muốn khống chế hoàn toàn tất cả các tiểu đội luân hồi, tiến tới mục tiêu khống chế cả thế giới luân hồi. Clone của ngươi đúng là khủng bố, khống chế thân thể thì là cái gì? Hắn muốn khống chế cả linh hồn nữa!

Reinhard kích động nói, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Trịnh Xá. Nhưng làm cho hắn thất vọng là, trên mặt Trịnh Xá chẳng hề có chút biểu tình nào, phảng phất như những gì Phục Chế Thể làm là chuyện đương nhiên. Reinhard ngừng một chút rồi hỏi:

- Ý của các hạ là thế nào? Chẳng lẽ lại để cho clone của ngươi tiếp tục điên cuồng như vậy sao?

Trịnh Xá cười lạnh đáp:

- Điên cuồng? Vì sao lại điên cuồng... Mẹ kiếp, điên cuồng cái con mẹ nhà ngươi ấy. Đám các ngươi nói chuyện thật là bừng bừng chính khí. Khốn kiếp, các ngươi là loại người nào ta lại không biết chắc? Trong tiểu đội thiên thần được mấy kẻ có hảo tâm? Còn về ngươi... Nếu như ta đoán không sai, ngươi chắc cũng là kẻ chăn nuôi đúng không? Biến đồng đội của ngươi thành heo thịt, cung cấp điểm thưởng và chi tiết kịch tình cho ngươi, mà đồng đội không ngừng chết đi lại vừa khéo khiến cho đánh giá với đội ngươi duy trì ở mức thấm, nhưng thực lực của ngươi lại có thể tăng mạnh... Hơn nữa ngươi cũng đã được chọn vào tiểu đội Ác Ma đúng không, clone của ngươi đã bị clone của ta giết đúng không?

Reinhard cười lớn, hắn vỗ vỗ tay nói:

- Tuyệt vời, chỉ trong thời gian ngắn như thế ngươi đã có thể nghĩ tới nhiều chuyện đến vậy, trí tuệ thật khiến cho người ta phải xấu hổ... Không sai, clone của ta cũng đã tiến vào tiểu đội luân hồi Ác Ma, cũng nghe nói đã bị clone của ngươi giết chết Hiện tại hắn đã ra mệnh lệnh cho các đội bị hắn khống chế, cũng có thể gọi là một lệnh truy nã. Trên lệnh truy nã này công bố tất cả mọi người mà hắn nhất định phải giết, mà đoàn đội giết được những người này, chỉ cần để hắn xác nhận thật giả là sẽ được hắn ban thưởng, thậm chí là loại trừ trạng thái khống chế. Có điều ngươi cũng đừng vội cao hứng, ngươi nghĩ trên lệnh truy nã đó chỉ có ta thôi sao? Trên đó còn có ngươi cùng tất cả thành viên trong đội ngươi, clone của ngươi đã quyết định phải tận diệt các ngươi, ha ha ha. Nếu là như vậy ngươi vẫn quyết định không nghe không biết ư?

Trịnh Xá lắc đầu đáp:

- Đương nhiên là không thể không nghe không biết... Nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến ngươi! Ta tuyệt đối không tin tưởng người của cái gọi là Liên minh Thiên sứ này, so với bị bọn ngươi đâm một dao từ sau lưng, không bằng liều mạng quyết một trận tử chiến với clone của ta! Như thế ít ra còn có thể chết một sảng khoái một chút, nếu không bị các ngươi ám toán, hãm hại một cách hèn hạ, ta nghì dù chết ta cũng không nhắm được mắt! Bộ phim kinh dị lần này, ngươi cứ rửa sạch cổ đợi bọn ta đi... Trung Châu đội bọn ta sẽ hoàn toàn siêu việt tiểu đội Thiên Thần cùng tiểu đội Ác Ma, bọn ta mới là đội mạnh nhất trong tất cả các tiểu đội luân hồi!

Reinhard nghe vậy lập tức mỉm cười, cả nửa ngày sau hắn mới hơi cúi người, ưu nhã nói:

- Nếu ý nguyện hòa bình của bọn ta bị ngươi bỏ qua, vậy thì là một thành viên của Liên minh Thiên sứ, ta có trách nhiệm loại bỏ uy hiếp tiềm ẩn từ ngươi cùng Trung Châu đội của ngươi... Trận chiến này sẽ bắt đầu lúc pháo đài công kích, trước đó các ngươi không thể lên trời, bọn ta không thể xuống đất, đối thoại như bây giờ cũng là cực hạn của hai bên. Gặp lại sau, tin rằng lần sau gặp mặt ngươi có thể cho ta xem thử phong thái của clone của ngươi... Ít nhất cũng có thể cho ta thấy một chút thực lực của hắn phải không? Ha ha ha....

Trong tiếng cười, hình người do ánh sáng tạo thành từ từ biến mất, đĩa bay lơ lửng cách mặt đất hơn trăm mét cũng chậm rãi bay lên không, nhập vào trong pháo đài khổng lồ. Đến lúc này Trịnh Xá mới yên lặng thả lỏng Hổ hồn đao. Vừa rồi khi đĩa bay cách mặt đất rất gần, hắn quả thật đã chuẩn bị lập tức tấn công, nếu không phải câu nói cuối cùng của Reinhard, Trung Châu đội không thể lên trời thì hắn có thể đã thật sự ra tay công kích.

“Tại sao chúng ta lại không nhận được tin tức của Chủ Thần về hạn chế này? Chỉ có thể do đội trưởng tiếp nhận sao? Hay đây là hạn chế đơn phương với ưu thế về “Thế” của Tây Hải đội? Đáng ghét, nhìn thấy tên cặn bã đó ngay trước mặt mà không có cách nào tấn công... Cứ chờ đi, lát nữa mấy người Sở Hiên sẽ tới đây.”

Trịnh Xá trầm mặc suy nghĩ, chẳng hề để ý thấy dân chúng cùng các đặc vụ liên băng xung quanh đã hoàn toàn ngây ngốc, một số nhân viên chính khách cũng đã từ trong Nhà Trắng chạy ra, mục tiêu của họ chính là hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro