24:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện cũ liên quan đến hai người bạn của tôi đã qua lâu lắm rồi. Bây giờ cầm bút nghĩ muốn viết về câu chuyện này, chỉ là rảnh rỗi không có gì làm đột nhiên nhớ tới thôi, mặc dù đề cập chuyện riêng tư của người khác là không được tốt cho lắm.

Bằng hữu của tôi một người tên gọi Thái Hanh, một người gọi là Hiệu Tích, Hiệu Tích lớn hơn tôi cùng Thái Hanh một tuổi. Ba người chúng tôi cùng sinh sống trong một thôn trang. Hai người họ khi còn bé đều không thích mang bé gái là tôi đi chơi cùng, nhưng vì theo ý của người lớn, vẫn là ba người chúng tôi chơi với nhau.

Thôn trang rất đẹp, có hồ xanh thẳm, hoa màu rực ánh vàng, cây ăn quả xanh biếc, ánh mặt trời xán lạn. Làm bạn với chúng tôi, chính là thiên nhiên sơ khai rộng lớn, thích ý đến thoải mái, không có gì có thể cùng cuộc sống như vậy sánh bằng, vô lo vô nghĩ. Mỗi ngày gà gáy bình minh lên, chim kêu hoàng hôn xuống, giản dị mà tràn đầy hạnh phúc.

Đây chính là cảm thụ lớn nhất của tôi lúc còn bé. Đơn giả, vui vẻ.

Tựa hồ ở đâu đó trong kí ức, chỉ có hình ảnh ba người chúng tôi cùng tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông ngân rung động quẩn quanh.

Giống như mặt trời lúc 12:00, ở trong trí nhớ của tôi mà chói mắt như vậy.

Một đoạn kí ức không tăm tối.

Nhưng chung quy vẫn tránh không khỏi đêm tối, nó giáng xuống rất nhanh, cũng lặng lẽ không một tiếng động, cứ như vậy im ắng bao phủ quanh chúng tôi.

Hai tên nam sinh cùng nhau phát dục. Giọng nói của Thái Hanh trở nên trầm thấp đầy từ tính, ngũ quan đường nét cơ thể nảy nở cân đối, thiếu niên ngây thơ cùng nam nhân thành thục kết hợp, khiến cho không ít nữ sinh trung học lúc đó thầm thương trộm nhớ. So với cậu ta mà nói, Hiệu Tích ca cơ hồ biến đổi không nhiều, chỉ có khung xương là phát triển giống nam nhân, hai bên má lại trắng trắng nộn nộn, đuôi mắt rủ xuống đầy khả ái, mỗi khi anh ấy mở miệng nói chuyện là cảm thấy cả một bầu trời đáng yêu.

Mùa xuân đến, cũng là thời điểm nội tâm rung động của các thiếu nam thiếu nữ. Tôi nhớ khi đó vừa mới khai giảng, Thái Hanh liền nhận được không ít phong thư đóng gói đẹp đẽ. Còn về nội dung, không nói cũng biết chỉ toàn một đống từ ngữ buồn nôn. Thật không có ý tứ.

"Đi thôi Thái Hanh, có lẽ lớp Hiệu Tích ca bị giáo viên chủ nhiệm bắt đi học thêm rồi"

Tôi đem cặp sách của hắn đưa tới. Năm nay Hiệu Tích ca phải đối mặt với kì thi cuối cấp, áp lực thập phần lớn, chủ nhiệm lớp theo đó cũng quản rất nghiêm.

Thái Hanh gật đầu nhẹ, đeo cặp lên lưng, về nhà.

Nhà tôi và nhà hắn cùng đường nên thường xuyên đi chung, điều đó liền mang tới rất nhiều phiền phức. Thái Hanh dáng dấp không tệ, nữ sinh thích hắn có không ít, mà chỉ có tôi là con gái từ nhỏ đến lớn cùng hắn chung lớp, khiến các nàng cảm thấy rất khó chịu, dù không dưới một lần tôi giải thích cho các nàng biết quan hệ giữa tôi và Thái Hanh đơn giản cỡ nào.

Nói tôi cùng Thái Hanh, chi bằng nói một chút về Thái Hanh cùng Hiệu Tích ca còn hơn. Hai người họ ngày ngày cùng một chỗ dính nhau, từ nhỏ đã đem tôi lạc lõng một bên. Ở ngoài nhìn vào đều tưởng ba người chúng tôi chung một thế giới, kì thật tôi là thứ không phù hợp trong thế giới của hai người họ. Tôi không biết thế giới đó rộng lớn chừng nào, nhưng có thể loáng thoáng cảm giác được băng sơn nhất cước(*), tôi không thể nói nó là cái gì, bởi vì không chắc chắn, có khi cũng chẳng dám xác định.

(*) bề nổi của tảng băng

Hôm nay Thái Hanh không đi nhanh giống như thường lệ, dường như có chuyện muốn nói với tôi.

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi hắn.

Thái Hanh đưa mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên tới gần khoác tay lên vai tôi, vòng tay to rộng mà ấm áp.

Nói thật, nếu nam sinh đột nhiên làm ra hành động như vậy với nữ sinh, lại còn rất đẹp trai, dám nói tim đập bình thường, hô hấp thông thuận thì nhất định là nói dối. Lúc ấy tôi xác thực nhịp tim cùng hô hấp đều loạn. Nhưng nội tâm nói cho tôi biết rằng không cần ôm lấy mộng tưởng gì hết, tất cả đều không có khả năng.

Tôi không biết vì sao. Thật sự. Nhưng cảm giác đó giống như một công thức toán học, tôi tin tưởng vô điều kiện.

Quả nhiên hắn dừng lại.

Theo sau đó là một tiếng thở dài.

"Sao vậy?"

Hắn liếc nhìn tôi một cái, trong mắt chứa đầy vô vàn thống khổ.

"Cậu muốn kiếm bạn gái sao? Vậy phải chịu khó tăng cường mị lực thêm nữa đi" Tôi không nghĩ được cách giải thích nào khác, chỉ thấy cái này là hợp lí nhất.

Thái Hanh rất hay làm ra động tác kì quái, nói những câu khó hiểu, thần kinh thô. Nhưng trong mắt Hiệu Tích ca, Thái Hanh lại không giống thế. Anh ấy nói Thái Hanh là một thi nhân mà mọi người chẳng hay biết, hắn ta rất nhạy cảm, có thể bởi vì những điều nhỏ nhặt mà khóc thút thít, cùng một nội tâm mềm mại như thiên sứ. Với Thái Hanh, vạn vật đều có tình, vạn vật đều có hồn.

Tôi hỏi lí do tại sao Hiệu Tích ca nghĩ như vậy, nhưng tôi không nhớ anh ấy đã trả lời thế nào.

Có lẽ " Thái Hanh là đệ đệ thân nhất của anh" sẽ tương đối phù hợp với loại tính cách ôn nhu của Hiệu Tích ca.

Hình như, không phải cái này......

Là gì đây?

Tôi không nhớ nổi. Nhưng kia hẳn là một đáp án hơi chút khác người nhưng không nằm ngoài dự kiến của tôi.

Đã như vậy thì thôi bỏ qua đi, hơn nữa tôi càng để ý đến hành động kì quái vừa nãy của Thái Hanh hơn.

Hai mắt Thái Hanh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp chưa từng thấy. Mê man sợ hãi, tựa như một đứa trẻ đi lạc không biết phải làm sao. Lần đầu tiên tôi phát hiện hắn như ánh mặt trời bị bao phủ bởi bóng tối, như bầu trời lúc 24:00 không biết đâu mà lần, yên tĩnh hoang vu.

Phía sau vẫn là sân trường náo nhiệt, tiếng cười nói tung bay trong hoàng hôn nhuộm đỏ cả nền trời. Tiếng chuông xe đạp leng keng leng keng, lướt qua bên người chúng tôi từng hồi lại từng hồi, gió nhẹ nhàng thổi bay tóc đen trên đầu hắn. Và cũng là lần đầu tiên, tôi biết được tình cảm chân thật của hắn.

Bờ môi hắn động vài cái, không phát ra thanh âm nhưng tôi vẫn nhìn được ra hắn đang nói gì.

"Tớ, thích, Hiệu, Tích, ca"

Một khắc đó, tiếng chuông trường vang lên 6 tiếng. Nguyên lai, đã 18:00...

Tôi không biết đáp lại thế nào, đành cứ để trầm mặc bao phủ.

Trong kí ức của tuổi trẻ nghịch ngợm, Hiệu Tích ca có lần đã nói rằng...

"Anh thích Thái Hanh lắm"

Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, tôi vốn cho rằng chẳng qua chỉ là lời nói khách khí, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải. Nếu hai người đều thầm mến đối phương, như vậy chỉ cần nói cho Thái Hanh biết, chẳng phải vấn đề sẽ được giải quyết hay sao?

Tôi vừa động môi, Hiệu Tích ca liền từ cổng trường chạy tới, dùng hai tay câu lấy cổ Thái Hanh.

"Sao thế?" Hiệu Tích ca nhìn chúng tôi. Thái Hanh cười cười lắc đầu. Trong nháy mắt, hắn lại trở về dáng vẻ của tiểu hài tử vô lo vô nghĩ.

Tôi nhìn hai người họ, lập tức vì ý tưởng ấu trĩ ban nãy của mình mà cảm thấy buồn cười.

Giả dụ bọn họ yêu nhau, biết bao vấn đề sẽ xảy ra. Vận mệnh sắp đặt họ sẽ trở thành trụ cột của gia đình, cưới một người vợ hiền lành đảm đang, sinh vài đứa con thông minh đáng yêu.

Nhân sinh của bọn họ đã được định sẵn như thế, không có lựa chọn thứ hai, tựa như con rối của cuộc đời.

Tình cảm này một khi được xác định sẽ không khác gì một quả bom hẹn giờ, thế giới xung quanh trở thành một bức "điện màn" không có biên giới, theo dõi từng nhất cử nhất động sinh hoạt của hai người. Nói không chừng sẽ có một lần vinh hạnh được chống lại "tư tưởng cảnh sát".

Nhu nhược sao?

Có thể nói vậy, nhưng hai người không đến với nhau, mới là kết cục tốt đẹp nhất.

Dù biết trên đầu có một vầng trăng sáng, lại không có lựa chọn nào khác ngoài đi theo con đường trải nhựa của thế giới để tìm đến cái gọi là cuộc sống hạnh phúc cho mình.

Nhu nhược, vì họ có quá nhiều thứ phải lo lắng.

Họ có thể đấu tranh chống lại xã hội, nhưng gia đình với những sự kì vọng, là rào cản lớn nhất vĩnh viễn không có khả năng công phá.

Thời gian cứ thế dần trôi, giữa hai người kia vẫn không có chuyện gì phát sinh, cuộc sống diễn ra bình yên như bao ngày, nhưng là, đã đến lúc Hiệu Tích ca phải tốt nghiệp.

Tốt nghiệp xong, thì đường ai nấy đi.

Thực đáng thương. Rốt cuộc mối tình này đã đi đến điểm cuối cùng rồi hay sao?

Hiệu Tích ca thi tốt nghiệp trong 3 ngày, mấy ngày sau đến lượt chúng tôi thi.

Suốt một tháng đó, ba người chúng tôi như những con quay không ngừng chuyển động, mệt mỏi áp lực vây chặt lấy, nhưng là một cách để hòa tan nội tâm đang cuồn cuộn thống khổ trong lòng.

Vào đêm trước ngày thông báo kết quả thi, chúng tôi tụ tập trong phòng Hiệu Tích ca. Rõ ràng có ba người, lại như chẳng có ai. Yên tĩnh, trầm mặc.

Cuối cùng vì chịu không nổi cái không khí quỷ dị này, tôi quyết định mở miệng trước phá vỡ sự im lặng "Hiệu Tích ca, anh muốn thi vào trường nào?"

"Anh chưa biết, phải chờ kết quả an bài thôi" Hiệu Tích ca cười trả lời tôi.

Thái Hanh vẫn như cũ không nói lời nào.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông.

24:00 đến, điện thoại mỗi người đồng loại đổ chuông thông báo điểm thi, cũng là báo hiệu quỹ đạo giữa hai người kia bắt đầu chệch hướng không thể vãn hồi.

Thành tích Hiệu Tích ca không tệ, trúng tuyển vào một trường đại học lớn trên thành phố.

Thời gian vĩnh viễn không đình chỉ cước bộ, vì nó chẳng bao giờ có tình cảm như chúng ta, hà cớ gì phải vì chúng ta mà lưu luyến? Dù vậy, chúng ta lại bởi vì thời gian mà có những dung động khó thể xóa nhòa.

Như chỉ vừa mới hôm qua, tôi cùng Thái Hanh lẳng lặng ngồi trước máy tính, nhìn vào ánh sáng yếu ớt trên màn hình, và vẫn như mọi khi, im ắng.

"Cậu cô độc sao?" Tôi hỏi hắn

Xa cách rồi, hai người họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Vẻn vẹn một năm trước tôi còn chẳng khi nào nghĩ đến tình hình này, vậy mà trong một thời gian ngắn nó đã xảy ra, trong lòng không nhịn nổi có chút chua xót.

Trong một năm đó Thái Hanh thay đổi rất nhiều, hắn không còn giống như trước vui vẻ hướng ngoại, thần kinh thô cái gì cũng dám nói, mà trở nên trầm lắng an tĩnh hơn, biết xử sự đúng mực khiến cha mẹ Thái Hanh suốt ngày cảm thán con trai họ cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Riêng tôi lại không vì thế mà cao hứng, đúng ra tôi nên biết bản chất Kim Thái Hanh ngay từ đầu đã như vậy, chẳng qua Hiệu Tích ca không thích dáng vẻ lõi đời đó, nên hắn mới dấu đi mà thôi.

Thái Hanh và Hiệu Tích, bọn họ vừa bảo hộ, lại vừa lừa gạt lẫn nhau.

Chỉ vì vẻ ngoài giả dối mà nguyện ý hi sinh, kể cả việc làm tổn thương chính mình.

"Vẫn ổn lắm, tớ đã nghĩ mình sẽ rất khó chịu, không ngờ lại thích ứng nhanh đến thế."

Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn khung ảnh bên cạnh máy tính, là hình ảnh ba người chúng tôi tươi cười rạng rỡ chụp cùng nhau vào ba năm trước.

"Tớ rất bạc tình nhỉ?"

Tôi nhìn Kim Thái Hanh, lông mày của hắn hình như hơi dãn ra.

"Không, điều này rất bình thường. Cả đời tiếp xúc với nhiều người như vậy, có ai biết trước cuối cùng người nào sẽ ở bên mình đâu"

Nói không chừng tình nghĩa ba người chúng ta ngay tại 24:00 hôm ấy đã hoàn toàn vỡ vụn rồi.

Hiện thực là thế, bất luận chúng ta nỗ lực tránh né đến mức nào thì vẫn chẳng thể chạy thoát. Tôi biết Hiệu Tích ca và Thái Hanh đều hi vọng trong hồi ức của đối phương có mình, nhưng đồng thời cũng sợ rằng giữa họ chỉ còn là hồi ức.

Khao khát trở thành quá khứ, lại sợ hãi trở thành quá khứ.

Thái Hanh nhìn về phía tôi "Mỗi đêm, tớ đều có cảm giác mình đang chìm đắm trong đại dương, tớ muốn hét lên, nhưng nước biển không ngừng tràn vào khoang phổi, lúc đó tớ đã nghĩ mình sắp chết rồi, nhưng càng đáng sợ hơn là, tớ vậy mà cảm thấy được giải thoát. Cậu nói xem có phải tớ điên rồi không?"

Thái Hanh rũ đầu, lấy tay che mắt. Lọt vào tai chỉ còn tiếng thở dài nhàn nhạt.

Một mảnh yên tĩnh.

"Dong——Dong——Dong——……” Năm tiếng chuông nối tiếp nhau vang lên.

24:00 rồi.

Tầm nhìn của tôi dần trở nên mơ hồ, nước mắt chậm rãi lăn xuống.

Về sau tất cả chúng tôi hoàn toàn tách rời. Tuy rằng đều ở trong một tỉnh, thế nhưng có ba người, ba mối quan hệ, ba thành phố, ba thế giới,... và ba cái 24:00.

Xa cách thật lâu, cuối cùng cũng có ngày gặp lại. Hôm đó là giao thừa, chúng tôi hẹn nhau trước cổng trường cấp ba. Tất cả đều đã trưởng thành. Tôi giờ là một bà cô già, Thái Hanh là giám đốc kinh doanh thành đạt và Hiệu Tích ca là giảng viên đại học nổi tiếng. Nhưng có một điều, ba người chúng tôi đều chưa kết hôn.

Trong lòng ai cũng biết nguyên do nhưng một chữ cũng không đề cập tới, bởi vì chúng tôi đều dễ bị tổn thương.

"Chúng ta đã thay đổi rồi" Tôi cảm thán nói.

Mặc dù biết ngoại hình Thái Hanh rất đẹp trai, nhưng lúc đó vẫn là thiếu niên mang vài phần non nớt của tuổi trẻ. Mà hiện tại, chỉ còn nét rắn rỏi cùng khí tức nam tính của người đàn ông trưởng thành. Tôi tin Hiệu Tích ca cũng cảm thấy thế.

So với Thái Hanh, Hiệu Tích ca thay đổi không nhiều, vẫn là đôi mắt sáng lấp lánh như nai con và hai má sóc phúng phính. Có lẽ vì phải luôn tiếp xúc với sinh viên nên khí tức trên người đã nhu hòa hơn trước kia.

Tuy rằng khuôn mặt bầu bĩnh, nhưng anh ấy vẫn rất gầy.

"Ừ, già cả rồi" Hiệu Tích ca nói đùa.

"Sắp đến 24:00" Giọng nói trầm thấp của Thái Hanh đột nhiên xen vào. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ lớn của trường học.

Hắn nói tiếp "Em nhớ là nó kêu rất to"

Tôi cũng nhớ rõ tiếng chuông này, tiếng chuông cùng chúng tôi trải qua bao ngày đêm, nhưng ấn tượng nhất là hai lần tiếng chuông 24:00 năm đó, nhắc nhở chúng tôi hết lần này đến lần khác tuân thủ bổn phận của chính mình.

Tôi còn nhớ rõ những khát vọng lớn lao của chúng tôi khi còn trẻ, nhưng sau đó thì dần nhận ra sự khó khăn và ấu trĩ của những điều này, bởi vì tất cả đều không có khả năng thành công.

Vì sao?

Vì xã hội đã nói như thế.

Chúng đối lập với những trọng trách trên vai chúng tôi.

Không ai trong chúng tôi dám mạo hiểm.

Không ai trong chúng tôi dám đâm thủng tầng giấy mỏng này.

Cho nên, đây là kết cục.

Bọn họ chỉ có thể ở trong trí nhớ miêu tả thân ảnh đối phương, miêu tả đến ngày càng hoàn mĩ, ngày càng mơ hồ. Nếu nói đây là tình yêu đơn phương, có thể coi là gieo gió gặt bão. Nhưng bây giờ đã là tình yêu từ hai phía rồi mà...

À không, suýt nữa thì quên đây không phải tình yêu từ hai phía.

Bọn họ chưa thổ lộ với đối phương.

Tôi đột nhiên ý thức được....

Hóa ra chúng tôi vẫn đang ở điểm bắt đầu.

Tiếng chuông vang lên.

"Dong——Dong——Dong——……”

..........

24:00.

Thời gian một ngày kết thúc.

Tôi đột nhiên ý thức được...

24:00 cũng là 00:00

Một ngày kết thúc cũng là một ngày bắt đầu...

Như vậy, hết thảy vẫn còn có thể bắt đầu lại từ đầu?

Chúng tôi vẫn còn có thể ôm lấy hi vọng?

Pháo hoa nở rộ trên không trung, tựa như có một cái gì đó ấm áp thuận theo sườn mặt tôi mà đọng lại.

Trong sự mơ hồ đó, tôi nhìn thấy

Gương mặt Hiệu Tích ca cùng Thái Hanh như bừng sáng lên.

 
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro