Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đau đớn nhìn gã mà cố ngăn hơi ấm từ hốc mắt hoá thành thể lỏng.Ai ngờ được sau chừng đấy năm Hoseok biệt tăm ở nơi nào không chút thông tin ,ấy vậy mà giờ đây lại ngồi trước mặt cậu bình thản nhai kẹo.

-"Tên đần này...sao anh lại có thể xuất hiện vào lúc này chứ?"

-"Tôi tưởng cậu muốn gặp tôi chứ"

-"Dĩ nhiên là có,chỉ là ngày này thì hơi tệ để chúng ta quay lại.Bỏ qua chuyện đó đi,hắn sao rồi?"

-"Tôi còn chả thể nhớ rõ được khuôn mặt đó đâu nhóc con à"

Taehyung từ từ bước tới,trao cho gã cái ôm thật chặt,chốc chốc lại vỗ nhẹ vào bờ vai đó.Cho dù biết vết thương đó sẽ mãi là thứ ám ảnh gã cả cuộc đời nhưng liệu vài phút giây ngắn ngủi này có thể chạm nhẹ tới trái tim kia.Hình ảnh gã ngồi ở một trên xích đu nhai rôm rốp liền mấy viên kẹo cùng dòng nước khẽ chảy dài trên gờ má gầy gộc trong cơ thể nhỏ bé đấy luôn ám ảnh cậu.Hoseok từng nói với cậu rằng cuộc sống dẫu có nhiều khổ đau đến đâu thì đằng nào ta cũng phải tự đứng lên để tiếp tục chịu đựng. Cậu cũng không ngờ người tặng cho cậu chút nhận thức nhỏ nhoi về thế giới này chính là gã.
Nụ cười trên môi gã chả bao giờ là thật cả,mỗi lần gã hơi nhấc khoé môi là cậu tưởng chừng như thấy được cơn mưa trong chiều nắng.Mĩ miều đến thật chua chát.
Hoseok thở phào trước hành động của cậu,gã ghét nhất là sự thương hại và chính cậu biết rõ điều đấy.Lên gối một phát mạnh vào ngay giữa phần bụng Taehyung,gã giúp cậu được lăn lộn trên đất kêu oai oái.Mất một hồi để hồi phục,cậu run run vịn vào chân gã,gắng để đứng dậy nhưng lại không may trượt chân đập mặt vào đúng hạ bộ gã.Chả mấy chốc sau cả hai được dịp quỳ gối ôm nơi dính chưởng.Jung Hoseok nở nụ cười với Kim Taehyung,đối phương không ngại mà đáp lại bằng chính mặt mình.Chơi đùa thêm một lúc thì họ giúp nhau đứng lên.

-"Lâu lắm rồi anh mới vui như thế này...Cảm ơn nhé"

Hoseok đơn giản chỉ là muốn nói lời gì đó những có lẽ câu từ đó đã bị thay đổi trong vài giây bởi lí trí, câu từ bật qua môi cũng được thay đổi nhiều đến trắng trợn.Nhân lúc Taehyung còn chưa nghĩ xong trả lời của mình thì gã nhanh chóng tiến lại gần gương mặt kia hơn rồi đưa nốt phần còn lại của viên kẹo bằng lưỡi.Hỗn loạn chính là cái tên của cảm giác cậu đang mang.

-"Liệu đây có phải là quà?"_ Taehyung nhăn mặt hỏi

-"Hãy cứ cho tạm là vậy đi"

Cậu thực muốn giết con người kia mà,thử hỏi xem có ai lại thờ ơ như gã không hả.Nếu không vì nụ cười đó thì cậu đã nhảy tới cắn vào đầu gã mất.Mà nếu bỏ qua cái thái độ đáng ghét kia của gã thì cậu sẽ chỉ còn thấy  được con người yếu đuối ngồi ở góc khuất tối tăm run rẩy khóc.

-"Nhóc còn giận tôi không?"_Gã rầu rĩ hỏi

-"Này,chả phải tôi luôn nói là đấy không phải là lỗi của anh rồi thì cớ sao anh cứ cố nhận hết tội về mình thế hả Jung Hoseok!"

-"Nếu ngày hôm đó tôi không nói chuyện với hai người thì chẳng phải Jimin sẽ sống tiếp?!"

-"Tất cả là do hắn,tại hắn mà Jimin mới ra nông nỗi vậy.Anh chỉ đơn thuần là một kẻ gần như đứng ngoài vụ việc,hay nói chính xác hơn thì anh là một trong số những nạn nhân của hắn.Giờ anh hiểu chưa? Kẻ giết người là bố anh!!!"

Nói đến đấy mà cậu gần như hết hơi,con người ngu ngốc kia cứ tự ngộ nhận bản thân là nguyên nhân gây ra cái chết của Jimin.Taehyung là nhân vật duy nhất biết được toàn bộ sự thật của câu truyện lằng nhằng kia.

                                                                    _____________________

                                                                                   23/4/2002

Cha Hoseok là một kẻ tệ hại,hắn cuồng tình dục đến độ có thể lôi con trai mình ra làm đủ trò tiêu khiển.Vợ hắn cũng vì vậy mà bỏ nhà ra đi cùng người khác.Gã hiểu chuyện nên luôn cắn răng chịu đựng vì không muốn hắn làm tổn hại đến bất cứ ai bên ngoài xã hội,đó là thoả thuận giữa họ.Khốn nỗi tình hình ngày càng tệ dần,gã không thể chịu đựng được sự dơ bẩn đó nên phải uống rất nhiều loại thuốc an thần.Cho dù có cố trụ thêm một khoảng thời gian thì gã lại mắc bệnh trầm cảm nhẹ.Hắn sợ thuê bác sĩ về thì mọi việc sẽ bại lộ nên đành phải thả con ra ngoài thế giới.Hôm đó trong lúc hắn ở công ty thì gã ngồi một mình trên xích đu ăn kẹo.Vào đúng thời điểm đó Taehyung và Jimin đủ tiền mua vé vào trong công viên.Theo bản tính vốn thân thiện,nó đã chạy đến và bắt chuyện với gã-người ngồi thu lu một mình.Gã khá bất ngờ nhưng rồi lại vui vẻ tiếp đón sự thân thiện đó.Cả ba chúng tôi mải mê vui chơi đến mức quên cả ánh hoàng hôn đã buông xuống từ bao giờ.Khi trời chập tối gã mới hoảng sợ chạy về chỗ cũ,hình ảnh một người đàn ông tóc tai bù xù,râu ria lởm chởm đứng cạnh xích đu trợn mắt nhìn thẳng vào gã khiến cậu lạnh sống lưng.Nhưng rồi cái ánh nhìn đáng sợ đó lại chuyển đến hai đối tượng đằng sau,hắn ngắm cậu và Jimin một hồi rồi mỉm cười thật tươi.Sau khi nhận được lời mời đến nhà chơi thì nó nhanh chóng gật đầu đồng ý.Lướt qua xem phản ứng của Hoseok làm cậu cảm thấy có gì đó rất lạ.Gã như đang cố cảnh báo cho họ biết điều gì đó nhưng rồi lại cúi hằm mặt xuống đất sau khi bị bố đập nhẹ vào lưng.Đi đến một toà nhà bị bỏ trống cậu mới bắt đầu có linh cảm không hay.Ngay lập tức một vật thể cứng lạnh ngắt đập thẳng vào phía sau đầu cậu.Cảm nhận được thứ dung dịch đỏ rực rỉ ra khỏi đầu hòa lẫn vào cơn đau ê ẩm .Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ trên mặt đất,cậu nhìn thấy cảnh gã bị trói ở một góc,nước mắt chảy không ngừng khi cố gào lên "Ai đó cứu chúng tôi,làm ơn!!!" .Âm thanh cuối cùng cậu nghe được trước khi lịm đi là tiếng hét thất thanh của Jimin.Sau một khoảng thời gian dài tôi đã bật dậy trong trạng thái ê ẩm.Bên cạnh cậu là Hoseok,gã run rẩy từng cơn,cố gắng quay đầu về phía trước để rồi cậu phải chứng kiến cảnh bạn thân mình bị cưỡng hiếp trong tình trạng thân thể đầy vết dao cứa.Cái giọng rên rỉ vì đau đớn của nó bị ngăn bởi lớp vải áo hắn nhét vào miệng nó.Jimin ngước đôi mắt cầu xin về hướng cậu.Không thể chịu nổi,cậu cắn nát dây trói của gã ra để Hoseok nhanh tay gọi cho cảnh sát.Hắn vẫn không biết gì mà liên tục ra vào trong Jimin.Toan bò ra ngăn lại nhưng trước khi kịp làm đó thì hắn đã dùng con dao găm trên tay đâm thẳng vào bụng nó.Máu chảy lênh láng trên mặt đất bị con quái vật kia lè lưỡi ra liếm trọn.Jimin trợn mắt,cố gắng phản kháng,nó gào thét đến khản giọng vì vật thể sắc nhọn lạnh lẽo trực tiếp xâm phạm vào cơ thể.Nó thét kêu cứu nhưng lại bị hắn tát hơn chục phát vào miệng.Dùng hết sức bình sinh,Taehyung bò tới dùng tảng đá ở gần mình đập vào cổ của tên súc sinh kia.Trước khi hắn quay lại,cậu tiếp tục khóa chặt cổ hắn.Đúng lúc đấy thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên.Cánh cửa được mở ra,họ xông vào.Tiếng súng nổ vang  trộn lẫn cùng máu đỏ tươi.Viên đạn găm thẳng vào lớp da thịt mang theo hơi nóng từ lực ma sát.Dung dịch màu đỏ bắn tung tóe ở khoảng không.Gã không thể kiềm nổi sự kinh hãi mà nôn thốc nôn tháo.Taehyung tiến tới ôm chặt người bạn đang ở giữa ranh giưới mong manh của sự sống và cái chết.Giọt nước mắt mặt chát trên gương mặt cậu chảy xuống khóe môi Jimin.Trong cơn thoi thóp,nó chỉ kịp nói câu cuối cùng trước khi bước qua ranh giới bên kia.Taehyung nghe xong mà chỉ biết siết chặt nó trong vòng tay mình..."Để tao sống hộ mày phần đời còn lại hãy yên tâm an nghỉ..."

Hoseok bỗng hét lên,miệng liên tục lẩm bẩm duy nhất hai từ "xin lỗi",gã căm hận bản thân vì đã chấp nhận lời làm quen của họ song rồi để việc khủng khiếp này giáng xuống hai kẻ vô tội.Hai bàn tay lẩy bẩy tìm kiếm vật sắc nhọn.Chả tìm thấy gì cả gã bèn cắn thật mạnh vào cổ tay mình,nếu không có người ngăn lại thì có lẽ vết thương sẽ rất nặng.

-"Làm ơn đừng cố tìm đến thế giới bên kia nữa,tôi van xin anh!!!"_ cậu nói to

Hôm đó chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đối với họ.Vài tháng sau,Hoseok chuyển đi với mẹ còn về phần Taehyung thì cậu đã vào trại trẻ mồ côi.

                                                              _______Hiện tại_______

Rung mạnh vai của cậu,gã hoảng sợ khi Taehyung đứng yên không nhúc nhích tẹo nào,khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu dần chuyển sắc xanh.

-"Nhóc có làm sao không?! Trả lời anh đi!"

-"Em ổn,chỉ là em chợt nghĩ đến vài điều thôi"

-"Mày làm anh hết hồn đấy"

Tất cả câu truyện trên chính là một mảnh ghép to lớn ở bề nổi,cậu biết rằng bề mặt chìm của tảng băng kia mới là thứ tởm lợm nhất và quan trọng hơn là thời khắc đó đã sắp đến,Taehyung phải xử lí hết mọi việc để bảo vệ Hoseok khỏi mối nguy hiểm kia.

*************************************************************************************************************

Ban đầu đáng lẽ fic này chỉ là 2shot thôi nhưng nếu tôi tiếp tục triển khai truyện theo kiểu này thì bắt buộc phải đổi thành 3shot.Mong mọi người góp ý.

Chap sau có mày đấy _byalice__  à


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro