Chương 3: Trừ gian diệt bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây có yêu quái đang hoành hành. Nửa đêm tại 9 con phố miền Trung đất nước cùng lúc xảy ra những trận động đất nhỏ. Tuy không đủ để khiến nhà sập nhưng lại thành công phá giấc ngủ của 15% người dân xứ Trung.

Nhà nước cảm thấy mối nguy hại tiềm ẩn là khá lớn, bèn viết thư gửi lên ngọn núi phía Bắc, nơi Kim gia đang cư ngụ với mục đích cầu cứu vị pháp sư đang trấn thủ ở đó. Trong thư còn có đề tiền thưởng vô cùng cao.

Cũng phải, nếu dân mất ngủ ban ngày sẽ không thể đi làm được, đồng nghĩa với việc nhà nước sẽ chậm phát triển kinh tế, quả là một mối nguy hại khiến Trung Hoa khó khăn trong việc tranh giành vị trí dẫn đầu với thế giới.

Sáng sớm đó, Kim Tại Hưởng đã phải chuẩn bị hành lí lập tức đến nơi được cho là có yêu quái kia. Kì thực cậu chẳng muốn làm cái sứ mạng này chút nào cả, yêu quái không trực tiếp hại người được thì quả là yêu quái cỏn con, âm khí còn chưa tính là dày đặc, loại yêu quái này thực chẳng khiến Tại Hưởng động tâm chút nào, thứ cậu muốn là loài yêu quái mạnh thật mạnh cơ, phải như vầy mới chứng tỏ được sức mạnh của Kim Tại Hưởng này. Tuy nhiên, với số tiền thưởng đầy thuyết phục cộng với việc đây là sứ mệnh Kim gia luôn phải mang bên mình nên cậu vẫn ậm ừ chấp nhận vậy.

Thú thật, đây không phải là nhiệm vụ đầu tiên của Tại Hưởng, chỉ là đây là nhiệm vụ đầu tiên Tại Hưởng phải đi xa như thế.

Kim Tại Hưởng gõ cánh cổng gỗ kêu to 2 cái. Một lát sau có một người đàn ông một thân vận sườn xám cổ đại của Trung Hoa, cũng một đám tuỳ tùng bước ra cung kính cúi chào. Tại Hưởng đưa mắt dò sát căn nhà, hẳn đây là một đại phú ông đi? Nhưng ông ta vì cớ gì lại trông cổ lỗ đến như vậy? Khắp trong nhà, ai nấy đều ăn mặc hệt như những diễn viên trong phim cổ trang, phong thái cũng y hệt, hết sức cung kính và hoản hảo với 2 từ "nô tì" .

Ngôi nhà to lớn như hoàng cung trong phim vậy, nó có nhiều dãy nhà, mỗi dãy nhà có rất nhiều phòng, được trang trí từ cửa đến vật dụng bên trong đều chỉ biết đứng lặng suy nghĩ về "phim cổ trang".

"Tôi hi vọng ngài không phiền" người đàn ông kia lên tiếng.

"Vâng, không có đâu, tôi biết ơn ông vì có chỗ ở lại còn không hết." Tại Hưởng gãi gãi chóp mũi, phì cười.

Im lặng một lúc lâu sau, người đàn ông lại đáp "Nơi tôi ở là gia tài những gì tổ tiên để lại..." ông ta mở ống khoá cửa, rồi đẩy cửa bước vào "Có lẽ cũng là từ đời xưa rất xưa rồi, tổ tiên tôi vẫn giàu có như thế dù là qua biết bao nhiêu đời."

Kim pháp sư yên lặng, đôi mắt lại lần nữa đảo quanh, nhưng lần này lại mang nhiều phòng bị hơn.

"Tôi nghĩ đó hẳn không phải là chuyện tốt gì nhỉ?" Kim Tại Hưởng bước vào trong nhà, lập tức người đàn ông đong cửa, dùng chính cái ổ khoá bằng bạc ban nãy khoá lại.

Một chút thở dốc, ông ta nói "Đúng vậy, thời tổ  tiên là một vương gia trong triều đình, còn vì sao mà ta lại hưởng tài sản như thế này, ta thực sự cũng không rõ."

"Người ta nói, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, nhưng nhà ông thì có lẽ lại đi ngược dòng với những định kiến của xã hội nhỉ." Kim Tại Hưởng khựng lại, hắn có phải nhìn lầm không? Vừa rồi rõ là có một con quỷ nữ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, miệng be bét máu "Ông có nghĩ, tổ tiên ông vì quá muốn giàu có nên đã kí khế ước với quỷ rồi hay không?"

Ông ta trầm ngâm một lúc, lại hỏi "Ý ngài là..."

"Ý tôi là, thế giới này có biết bao là yêu ma quỷ quái, ông có bao giờ để ý rằng, tại sao cùng trên một thế giới, lại có rất nhiều những câu chuyện thần thoại đến từ các nước, các đạo khác nhau như vậy hay không?"

Vị chủ nhà yên lặng mà nghiền ngẫm, chợt có tiếng nói cất lên.

"Có rất nhiều truyền thuyết, thần thoại, chúng đều có thật, nhưng chư vị biết đấy, chỉ một phần của chúng mang tính thực tế, phần còn lại thì chỉ là hư cấu do những kẻ mê tín thêu dệt nên." Một nam thiếu bước vào phòng, tay nâng cao cái ổ khoá bạc, tay kia xoè ra hai cây kẹp ghim như muốn khoe thành công của mình.

"Hạo Thạc?" Tại Hưởng ngạc nhiên thốt lên

Vị chủ nhà bối rối "A, a, chư vị có quen biết phải chăng?"

"Thí chủ đừng khách sáo, tôi cũng là pháp sư, nay được cử đến hỗ trợ Kim thiếu đây trong việc giải quyết rắc rối ấy mà" Hạo Thạc cười một tiếng rồi lại rối rít xin lỗi "Thật tình, xin thứ lỗi vì đã lỡ chọc thủng cánh cửa đời cổ của vị thí chủ đây." Vì ban nãy vị chủ nhà khoá cửa từ bên trong, Hạo Thạc muốn vào thì phải chọc một lỗ nhỏ trên cánh cửa để luồn tay vào dùng kẹp ghim mở khoá (dạng cửa thời xưa not cửa ngày nay vì thằng cha chủ nhà này sống cổ lỗ quá nên đừng soi :)) )

"Không sao, không sao, đây dù gì cũng là phòng bỏ, nhưng tôi cảm giác nó an toàn nhất nên mới mời Kim pháp sư vào đây"

"Vậy chúng ta nói tiếp những điều ban nãy" Tại Hưởng đề nghị

"Khế ước với quỷ, là loại khế ước mà ta kí kết với loài sinh vật nguy hiểm. Có rất nhiều loài quỷ trên thế giới này, như ở các đạo tôn thờ Chúa, họ tin rằng quỷ Satan là kẻ nắm giữ những điều xấu xa nhất của thế gian này. Nhưng thật ra, nó chỉ là một trong số đó, quỷ Satan không phải là kẻ đứng đầu thế lực hắc ám của bọn chúng, chúng hầu như chẳng có ai đứng đầu, như chúng ta vậy, có một cuộc sống dân chủ và không bị gò bó."

Tại Hưởng cười nụ cười chữ nhật đặc trưng của mình, tấm tắt khen ngợi "Có vẻ như Hạo Thạc của chúng ta là một cao nhân hiếm có, hiếm có a!"

Trịnh Hạo Thạc hầu như chẳng mấy để tâm đến con người kia, vẫn hướng vị chủ nhà, nói "Nhưng đổi lại, người kí khế ước sẽ phải đánh đổi lại một thứ gì đó cho quỷ dữ"

"Nhà ông có phòng trưng bày đồ đạc của tổ tiên quá cố không?" Kim Tại Hưởng khôi phục nét mặt nghiêm túc.

Đáp lại là cái gật đầu nhàn nhạt của vị chủ nhà. Dường như ông ta vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại sau khi nhìn thấy "cô bé" kia. Và ông lại càng không mong tổ tiên mình có dính líu gì đến các loài ngạ quỷ. Vì đó chẳng phải là tin tốt lành gì đâu.

***
Tại Hưởng cùng Hạo Thạc muốn lục tung cả phòng di vật, nhưng vẫn không tìm ra thứ mà Hạo Thạc muốn. Bât lực, vị họ Kim nói "Làm sao anh lại chắc rằng nhà này có kí kết hợp đồng với quỷ dữ chứ?"

Nghi vấn của anh không sai, Trịnh Hạo Thạc chỉ vừa bước vào nhà người ta, ngay lập tức khẳng định căn nhà này nhất định được bảo vệ bởi một bản hợp đồng. Chắc chắn pháp sư bình thường không có khả năng này, trừ khi cậu ta thực sự là...

"Cậu đang nghi ngờ tôi là yêu quái đó sao?" Hạo Thạc dùng móng tay cạy cạy cái khất ngay đầu thanh kiếm đang được dán đầy bùa chú giữa phòng.

Tại Hưởng lắc đầu, sau đó cũng chuyển dời chú ý đến thanh kiếm đặc biệt được phong ấn giữa căn phòng "Cậu có nghĩ nó được giấu bên trong phần cán kiếm?"

"Ừ"

Sau đó không ngoài dự đoán, cả hai tìm thấy một bản hợp đồng của tổ tiên nhà Lý với loài Ly Miêu. Cam kết rằng cả gia phả nhà ông sẽ mãi thịnh vượng, dù là hết một kiếp luân hồi của Trái Đất*, qua kiếp luân hồi khác vẫn sẽ vẹn nguyên lời hứa hẹn. (Kiếp luân hồi của Trái Đất cũng hệt như của loài người bao gồm từ lúc hình thành từ bụi vũ trụ đến khi lại trở về thành cát bụi, tức khi tận thế)

Một bản hợp đồng như thế lại còn không khiến các bậc bô lão họ Lý nhanh chóng bị cám dỗ sao. Trong khi điều kiện đưa ra từ tên yêu quái kia thật khá chấp nhận, đó là: mỗi năm đều phải hiến cho chúng một đứa trẻ còn sống tại ngôi đền thờ Ly Miêu trong chính ngôi nhà của Lý gia.

Mỗi năm một đứa trẻ, thì ra đây là lý do nơi này có nhiều oan hồn sao?

Lại nói đến Lý chủ hiện tại của căn nhà, ông ta hoàn toàn chắc chắn bản thân chưa từng làm vậy trong thời gian qua. Sau một hồi truy xét, Tại Hưởng và Hạo Thạc mới biết rằng tuy Lý chủ đời trước mất đột ngột, chưa kịp để lại bí mật căn nhà cho con trai của mình nghe, nhưng trong nhà vẫn còn có vị quản gia già là tâm phúc của Lý lão gia đương thời. Hiện tại dù Lý lão gia mất, ông vẫn luôn một lòng vì Lý gia, sợ Lý gia sẽ mất hết tất cả sẽ khiến các vị Lý chủ đời trước chết không nhắm mắt.

Dù có nguy cơ các công ti sẽ đồng loạt phá sản nếu cứ để Tại Hưởng và Hạo Thạc trục xuất yêu quái, nhưng Lý chủ vẫn chấp nhận. So với các vị tổ tiên của mình, ông vẫn không chấp nhận được việc phải làm chuyện ác đức này mãi.

Thế là "vụ án" kết thúc sau khi Tại Hưởng đốt bản hợp đồng và phong ấn miếu thờ Ly Miêu. Còn về Lý gia không nằm ngoài dự đoán, tất cả công ti trực thuộc Lý gia đều tuyên bố phá sản do không có ai rót vốn. Căn nhà gắn bó hàng chục năm với Lý gia cũng đã bán đi một chút, dù sao Lý gia rộng như vậy, để phòng trống nhiều càng có nguy cơ ma quỷ vào sống chung. Chi bằng bán bớt để có người ở vào cho đỡ phí cũng nên.

***
"Hạo Thạc, phải công nhận là cậu rất giỏi à nha!" Kim Tại Hưởng gạt bỏ hình tượng băng lãnh thường thấy, giơ ngón cái nhìn Hạo Thạc cười cười.

Trịnh Hạo Thạc chỉ biết cười, cúi đầu xuống lắc nhẹ.

Hai người đang đi bộ trở về nhà từ trạm xe buýt, đột nhiên có một nam nhân chặn đường cả hai. Tay y cầm một con dao dài, chỉ cần nhìn là biết không có ý tốt lành gì.

Y nâng lưỡi dao, chỉa thẳng vào Hạo Thạc, khuôn mặt có chút mất bình tĩnh mà đỏ lên. Nhưng xem ra hắn ta vẫn đang rất sợ, vì mặt hắn vẫn còn hơi xanh xao kìa, lại còn tay cầm dao vì sao lại run lên như thế? Có kẻ giết người nào lại run rẩy khi cầm dao không?

"Ta sẽ bắt ngươi trả mạng lại cho A Thôn!"

Kim Tại Hưởng quay sang nhìn Hạo Thạc, đồng tử Tại Hưởng và nam nhân kia lúc này không hẹn mà run lên một cái.

Kẻ
.
Giết
.
Người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro