11. tôi biết. cậu khác với chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đến thời kỳ thay răng, răng rất ngứa. đồ ăn con người chuẩn bị cho taehyung không đủ thõa mãn taehyung. những cái xương toàn thịt không có một chút tơ màu nào hoàn toàn chỉ khiến taehyung khó chịu, nhưng từ ngày taehyung và hoseok xác định quan hệ, hai đứa liền ngủ chung. taehyung muốn ăn thịt cũng rất khó hành động.

đêm đến, khi xác định chó bên cạnh đã ngủ say. taehyung nhẹ nhàng đặt móng vuốt trên bụng mình của hoseok xuống, lặng lẽ ra ngoài tìm đồ ăn.

vài con chó đợi sẵn taehyung ngoài cửa, một con thấy taehyung ra thì lên tiếng: "đại ca, đám chuột ở bên này, giờ này cả họ chúng nó đã bắt đầu hành động rồi!"

taehyung gật đầu, thầm nghĩ đi săn nhanh gọn còn về ôm hoseok ngủ, tránh để hoseok nghi ngờ.

khi xử lý xong con mồi, lại ngửi ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng mình, taehyung học theo hoseok nhẹ nhàng chui vào phòng của chủ nhân, lấy đồ thơm thơm để rửa răng.

"Ăn ngon không?"

trả lời "ngon." trong vô thức rồi Taehyung mới giật mình xoay người xoay người, thấy một con chó quen thuộc lông ẩm ướt, như là do đi ngoài trời lâu bị sương đêm gây ra. Chắc hẳn, Hoseok đã đi theo Taehyung suốt trong quá trình săn chuột.

"Hoseok, em không..." Taehyung bối rối, nó sát sinh, nó ăn thịt sống. Nó là hổ, nhưng nó đã không dám nói điều này với Hoseok.

Hoseok nhàn nhạt đáp, không nhìn Taehyung: "tôi biết. cậu khác với chúng tôi."

Taehyung muốn nói lại thôi, bây giờ taehyung cũng không biết nên nói từ đâu.

im lặng, không ai nói điều gì, sau đó nghe thấy tiếng hoseok nói tiếp: "có lần, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cậu sủa, rất đáng sợ." thêm nữa, cũng sẽ không có một con chó nào không thích ăn xương, thích tập thể dục buổi sáng, thích ăn thịt sống, một mình chấp cả đám thú trong khu như taehyung cả.

Taehyung nghe hoseok nói, hoseok nói cậu tru rất đáng sợ? hoseok sợ taehyung? taehyung ngỡ ngàng đứngchôn 4 chân tại đó.

Hoseok rủ mắt, quay người, bóng dáng nặng nề trong bóng tối, từng bước từng bước đi về phòng.

Taehyung vô thức gọi: "Hoseok..."

Hoseok cũng không quay đầu lại nói: "tôi cần suy nghĩ vài điều, cậu về phòng cậu đi."

đêm đó, cả một chó một hổ đều mất ngủ.

sáng hôm sau, Jei Hy Vọng mang đồ ăn cho cả hai con vật đến phòng hoseok, phát hiện chỉ có mình hoseok liên ngạc nhiên: "không phải đang trong kỳ trăng mật sao? sao lại ngủ riêng hả?". Bỏ phần xương cho Hoseok vào bát, nhưng hoseok còn không thèm nhìn lấy một cái. rất lo lắng mà cảm thán: " ơ, sao hôm nay lại thờ ơ với xương vậy, mọi lần tham ăn  như chó...à quên đi, Hoseok vốn là chó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro