18. Taehyung, đợi tôi. Nhất định phải đợi tôi có nghe không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok giận Taehyung, giận vô cùng. Dẫu cho Taehyung đã xin lỗi, nhưng Hoseok sẽ không bỏ qua, vì Hoseok không phải một con chó dễ dãi.

Hoseok: "hừ, cho cậu biết thế nào là chọc vào chó!" Hoseok suy vừa đi vừa nghĩ đến việc Taehyung sẽ hạ mình xin lỗi vào tối nay thế nào thì mới cho Taehyung vào phòng ngủ. Càng nghĩ càng vui vẻ!

*****
Chạng vạng tối, mèo Jimin và Jungkook cùng thú hai chân về đến nhà. Taehyung nhìn thấy hai mèo một ngừoi vào, không thấy con chó nào cả. Vội vàng hỏi Jimin: "hoseok đâu?"

Jimin hiếm khi được biểu thị sự khinh bỉ với kẻ mạnh, liền liếc Taehyung như một kẻ dở hơi, nói: "tại sao lại hỏi ông hàng xóm về vợ của mình đâu. Cậu có bị... Cái gì? Hoseok không đi với cậu sao?"

Taehyung sốt sắng. Hoseok không đi cùng Jimin và Jungkook thì đi đâu cho được.

Jimin nhanh nhẹn, chạy đến kéo ả thú hai chân đang lâng lâng hạnh phúc ở trong bếp, nhưng nó không biết nói thế nào cho ả hiểu Hoseok mất tích rồi! Cơ bản cô ả này không hiểu tiếng mèo, đúng là đồ hai chân ngu xuẩn.

Một mèo một ngừoi giằng co, đến khi Taehyung gầm lên một tiếng. Không biết thú hai chân tự mình giác ngộ ra ngôn ngữ động vật hay là bị Taehyung dọa sợ, lôi kéo sự chú ý đến con "bạn tình" hay quấn quýt của Taehyung nào kia bây giờ không thấy đâu là Hoseok. Tóm lại thì, cuối cùng cũng mang đến kết quả mong muốn là: Hoseok mất tích rồi!

Hoseok mất tích. Là cục cưng Hoseok mất tích đấy! Là con chó chảnh nhất khu phố BT21 mất tích. Là bạn tình uy phong của hổ Taehyung mất tích. Là 7 tháng lương của Jei Hy Vọng mất tích!

Chuyện này, nhất định phải báo cảnh sát mới được! Nhưng người còn cần 24h để báo án, huống chi là chó!

Vậy là một nhà, 2 mèo, một hổ, thêm 1 ả hai chân ra ngoài tìm Hoseok.

Taehyung lo sợ và tự trách. Rõ ràng biết Hoseok giận dỗi, nhưng Taehyung lại bất chấp không dỗ. Rõ ràng biết Hoseok mù đường, vậy mà lại để Hoseok trở về một mình.

Taehyung không muốn theo chủ nhân đi tìm hoseok, vì nhìn chừng, chủ nhân là một ả lơ tơ mơ chả biết tìm cái gì sất.

Taehyung rẽ ngược hướng với chủ nhân ở góc cua dọc bờ biển hướng vào cánh rừng nhỏ.

Không gian rộng lớn im ru. Phả ra một mùi lạnh. Taehyung cảm thấy thân thuộc vô cùng.

Cánh rừng chạy qua đường lớn. Taehyung đang định quay lại vì nghĩ Hoseok có thể sẽ chẳng có gan vào đây. Lúc định quay đầu, chợt nghe thoang thoảng tiếng sủa của Hoseok. Không chần chừ một giây nào, Taehyung chạy đến nơi phát ra tiếng Hoseok.

Hoseok đang hoảng loạn. Vài thằng trộm chó đang vây bắt mình.

Khi hoảng loạn, thường chúng ta sẽ nghĩ ngay đến người chúng ta ỷ lại và tin tưởng nhất.

Hoseok nghiến răng nghiến lợi thầm mắng: "bố con chó Taehyung, chết dí ở đâu rồi."

Rồi lại gầm gừ với mấy kẻ hai chân trước mặt: "đừng có đến đây, tôi...tôi, rất là đáng sợ đó!"

Vài kẻ vây quay biến thái tay cầm dùi cui, tay cầm gậy muốn xông đến bắt con vật nhỏ, liền bị một con hổ dữ xông vào, chắn ngang người chó nhỏ.

Hoseok nhìn thấy Taehyung, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy liên tục: "huhuuhu, sao bây giờ mới đến"

Taehyung xoa đầu hoseok trấn an: "không sao, em ở đây rồi."

Bọn trộm chó thấy thêm một con hổ vào cuộc chơi, càng làm sự hứng thú biến thái của chúng thêm gia tăng. Lập tức, vài kẻ cầm dùi cui điện đẩy về phía trước, rồi như muốn chứng minh sự hưng phấn biến thái của của mình vài kẻ còn lấy đá bên cạnh ném vào hai con thú.

Một cuộc hỗn chiến giữa một đám người với hai con thú. Người ta thường ví von, những con người có tính xấu xa là lang sói, vì tính tình bọn thú thường hoang dã, vô duyên vô cớ tấn công con người. Nhưng, nếu là một người khách quan chứng kiến cảnh trước mắt này, có lẽ, nhận thức của con người sẽ thay đổi. Thú tính trong con người, có phải chăng là ác nhất không?

Taehyung là giống săn mồi, da dày thịt béo. Nhưng không có nghĩa là mình đồng da sắt. Thêm nữa, lại đang bảo vệ hoseok nên thiên bẩm tấn công bị hạn chế rất nhiều.

Taehyung chỉ đơn thuần là tự vệ và chống trả. Cố gắng làm mọi cách để che chở Hoseok không bị thương tổn. Taehyung chỉ chọn tấn công kẻ đã dùng gậy đánh vào người Hoseok kia. Cắn trúng tay khiến hắn phun máu tươi. Mùi máu vô cùng ngọt. Vài tên tiến lên tấn công đều bị Taehyung dùng móng vuốt cào vài vết.

Một kẻ cầm dùi cui điện đột nhiên tiến lên chỗ Hoseok. Taehyung giật mình quay lại gọi Hoseok, liền dính một chiếc gậy ngang đầu. Lập tức, một chiếc dùi cui điện đánh vào chân sau. Cái chân này vừa rồi bị một tên ném gạch trúng, máu đã đỏ một mảng. Bây giờ dính thêm 1 gậy, Taehyung triệt để quỵ xuống.

Bọn trộm chó xấu xa cười haha biến thái, hưng phấn như uống máu gà, ngay tức khắc được đà, dồn hết lực tấn công sang Taehyung.

Taehyung không còn lực chống trả.

"Cho mày cắn ông này, bố con thú hoang."

"Mày hung dữ lắm mà. Dậy mà cắn ông đi."

"Ông đánh mày chết rồi ông cho lên giàn than nướng, làm móm hổ quay. Hahahaha."

Mỗi câu nói, một phát nện xuống. Dường như không chỉ đánh lên da thịt Taehyung, mà còn đánh vào trái tim của Hoseok.

Hoseok phát hoảng lên. Chạy đến chỗ Taehyung. Taehyung dần một chút tinh thần tỉnh táo còn sót lại, nói với Hoseok: "chạy đi, đừng để bị thương."

Hoseok lưỡng lự. Sau đó quay đầu chạy thẳng.

Hoseok phải đi tìm cứu viện, taehyung, đợi tôi. Nhất định phải đợi tôi, có nghe không?

————
Câu chuyện nhỏ

Jei Hy Vọng: tại sao trong những liệt kê, tôi luôn là kẻ bị nhắc cuối cùng?

Thú cưng trả lời: vì đây là truyện của chúng tôi, cô miễn cưỡng cũng chỉ được xem là nhân vật phụ! Nhắc đến cô là nể tình lắm rồi, còn bày đặt ghen tị cái gì?

Jei Hy Vọng: *ngàn mũi tên bắn vào tim* *đập bàn* tôi muốn đình công!

Hoseok: nghĩ cũng đừng nghĩ, Taehyung, lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro