23. Em đã tự cho mình một cái quyền được coi anh là tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thấy Hoseok dạo này có chút thay đổi. Hoseok không buôn chuyện với lũ bướm lẳng lơ, cũng không cằn nhằn về thức ăn hằng ngày nữa. Nói thẳng ra, Hoseok bây giờ rất dễ chiều.

Thế nhưng, đó mới là vấn đề!

Một người kiêu ngạo, luôn làm mình làm mẩy như Hoseok tự nhiên biến thành kẻ dễ chiều. Taehyung từ một con hổ thích tự ngược, nay lại không có bạn tình để chiều chuộng quả thực là điều đáng lo lắng!

Lại nói, dạo gần đây cuộc sống khu rừng có chút căng thẳng, cuộc bầu chọn hổ vương mang tính quyết định vận mệnh của cả khu rừng đang đi đến hồi quyết định. Hôm nay chính là thời điểm mang tính lịch sử đó.

Hoseok nhìn bóng Taehyung rời khỏi hang, cụp mắt nằm bất động. Hoseok làm sao lỡ ngăn cản Taehyung hòa nhập với cuộc sống của cậu ấy cơ chứ. Mà nếu suy nghĩ lại, những lời tụi hổ kia nói đằng sau lưng Hoseok đều đúng cả: Hoseok quả thực chỉ là một kẻ kề vai sát cánh cùng Taehyung trong quá khứ, còn hiện tại, sự tồn tại của Hoseok là một sự dư thừa, thậm chí, nó còn là sự cản trở Taehyung hòa nhập với cộng đồng.

taehyung có thể đã nhận ra điều này.

taehyung đi rồi, đi đến nơi taehyung đáng ra phải thuộc về rồi.

taehyung bỏ lại hoseok ở lại hang động.

đây là kết quả của một mối tình không muôn đăng hộ đối sao?

hoseok nằm thêm một lúc, rồi đứng dậy. Nằm mãi khiến người hoseok khó chịu. chắc hoseok sẽ nhân lúc muôn thú của khu rừng đi xem bầu chọn hổ vương mà đi loanh quanh một chút, để tránh được những lời nói xì xào của bọn hổ.

hoseok chán nản đi ra khỏi hang.

hoseok có chút mơ hồ khi nhìn thấy taehyung đứng nghiêm chỉnh trước cửa hang động, miệng ngậm một cành hoa dại màu trắng.

hoseok không biết trong lòng mình bây giờ là tư vị gì, vui mừng, ngạc nhiên,  cảm động hay là tất thảy cảm xúc ấy. Nó nhìn taehyung ấp úng mãi không thành câu: "Cậu...cậu..."

taehyung tiến lên phá vỡ điều ấp úng, nói: "tặng anh một bông hoa nhỏ. hoseok của em." nói rồi, nó tiến đến bên cạnh hoseok, vẫn nhẹ nhàng nói: "hoseok, há miệng ra nhận hoa đi."

hoseok hết thất thần, một con chó luôn tự tin như hoseok lần đầu tiên có chút run rẩy, luống cuống.

taehyung cưỡng chế, tiến lên ép bông hoa lên miệng hoseok.

hoseok cảm giác rõ ràng, có một vật ấm áp ẩm ướt vừa lướt qua miệng mình, nếu là thường ngày, hoseok sẽ nhảy dựng lên đánh cho taehyung một trận vì cái tội ăn đậu hũ trái phép, nhưng hôm nay, tâm tình hoseok đang bận treo ngược. Nó ngước mắt lên nhìn taehyung, hỏi nốt câu hỏi vừa rồi: "sao cậu còn ở đây?"

taehyung nhìn thẳng vào mắt hoseok, tự nhiên mà nói: "đương nhiên là đang đợi anh"

đợi hoseok? còn cuộc bầu chọn hổ vương thì sao? không phải hôm nay taehyung mới là nhân vật chính sao?

nhiều câu hỏi nổi lên trong đầu hoseok, đối diện taehyung với vẻ bối rối, nó ngập ngừng hỏi tiếp: "vậy còn cuộc ngôi vị hổ vương thì sao? bây giờ đã gần trưa rồi. cậu không tham gia nữa sao?"

taehyung đợi hoseok hỏi hết, lúc này mới tiến đến ôm lấy hoseok, để hoseok phía bên dưới bốn chi của mình. đầu dựa vào đầu hoseok thủ thỉ: "hoseok nhớ chúng mình tại sao chúng ta đang ở đây không?"

hoseok được hỏi gì đáp nấy, trả lời: "vì có người xấu bắt nạt, nên chúng ta bỏ đi."

taehyung "ừm" nhẹ một câu, rồi hỏi tiếp: "vậy, chúng ta từ đâu đến đây, hoseok có nhớ không?"

hoseok vẫn chưa hiểu taehyung muốn nói gì, nhưng vẫn trả lời: "từ nhà của thú bốn chân"

taehyung lắc đầu, nói: "không phải nhà của thú bốn chân, mà là từ cuộc sống vốn thuộc về anh đến một nơi xa lạ. Hoseok từ lúc anh quyết định theo em đi về một môi trường xa lạ, môi trường nguy hiểm không thuộc về anh như vậy, em đã tự cho mình một cái quyền, coi anh là tất cả. một cuộc sống mà không cùng anh thì đâu còn gọi là cuộc sống nữa."

hoseok giờ đã hiểu taehyung muốn nói gì, nó ngẩng mặt lên nhìn taehyung. Hai ánh mắt chạm nhau, bốn mắt đều có chút ẩm ướt, nói: "cậu không cần phải..."

taehyung cắt ngang lời hoseok: "khi chúng ta quyết định rời đi, em đã chẳng màng nơi nào mình sẽ đến, miễn là nơi đó có hoseok, em đều sẽ vui vẻ.""dừng một chút lại nói tiếp "anh đã vì em hy sinh lớn lao như vậy, danh lợi, quyền lực gì đó, xin lỗi, em đành phụ cả thiên hạ để không phụ anh thôi. Vì với em, anh mới là quan trọng nhất!"

hoseok gật gật, ôm lấy cổ taehyung, nức nở: "huhuhu, cậu.... cậu,...cậu thật sự không được phụ tôi. nếu cậu phụ tôi, tôi sẽ đi nói với cả thế giới rằng cậu là một thằng bạc tình, một con hổ xấu xa."

taehyung ôm lại hoseok, nhẹ nhàng dỗ dành: "phải rồi,  phải rồi, đừng khóc nữa."

hai con vật gâu gâu, gầm gầm xong thì cũng đã là vài canh giờ trôi qua. thức ăn cũng chưa được một chút vào bụng đói. đồ ăn ở nhà cũng có dự trữ, nhưng hoseok quyết định đi ăn trực ở bữa tiệc chọn tân hổ vương. sao chứ, dù gì cũng do taehyung từ bỏ thì kẻ tân hổ vương kia mới được làm tân hổ vương đó nha. dù thế nào thì, cũng phải đến đó ăn ké một bữa ăn cho bõ công mới được.

rồi một hổ một chó rời hang đến bữa tiệc.

mới chỉ bước vào, tên seokjin đã nhảy ra như một con hổ tăng động, lôi lôi kéo kéo hoseok kể chuyện như một con hổ thiểu năng.

Seokjin: "hoseok, cậu có biết namjoon của tôi trở thành tân hổ vương không, không phải..." nó đang định nói rằng: không phải là taehyung mạnh và giỏi kia đâu, nhưng seokjin vừa mới nhớ ra, taehyung là bạn tình của hoseok, khoe khoang điều này với hoseok thì quả thực tệ quá.

hoseok nhìn taehyung, lại nhìn seokjin, mỉm cười nói: "không sao, chúng tôi đều rất vui vì namjoon trở thành hổ vương."

seokjin ngượng ngùng nhìn hoseok và taehyung như để kiểm chứng lời nói của nó, thấy cả hai đều không có vẻ khó chịu mới thở hắt ra. seokjin lôi lôi kéo kéo hai con vật nói chuyện: rằng cậu ta đã bất ngờ thế nào khi biến thành bạn tình của hổ vương, rồi phải làm sao để trở thành một bạn tình quý tộc, rồi hỏi hoseok kinh nghiệm. hoseok nghe đau hết cả đầu, muốn kiếm một lý do để xé xác cái kẻ lắm mồm này lại.

may thay, có vài kẻ ưa nịnh nọt tiến đến, hoseok nhớ ra họ, chính những con hổ tặng hoa, tặng túi thơm cho hoseok hôm bữa, nhưng lần này, thay vì hoseok họ quay sang nịnh nọt seokjin. Seokjin cũng vì họ mà xao nhãng cuộc nói chuyện với hoseok.

dần dần, chỉ lại hoseok và taehyung đứng phía sau.

hai con vật không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nhau. phía trước họ, một bữa tiệc sôi nổi cũng đang diễn ra.

mỗi một cá thể, đều mang trong mình một sự đeo đuổi lạ kỳ: danh tiếng, tiền tài, quyền lực hay đơn giản chỉ là được yêu thương, dù khác nhau đến cuối cùng có lẽ họ đều gặp nhau, tại một nơi giống nhau được gọi là sự thỏa mãn. và chính họ, đều thỏa mãn với những gì mình có được, như vậy, cuộc sống đều không uổng phí.

đến sau cùng, cùng loài hay khác loài, đều không còn quan trọng nữa. Chỉ cần, chúng tôi thương nhau.

Animal's love xin được vụng về kết thúc.

2019/09/06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro