9. Hoseok, chúng ta đang là quan hệ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung có lẽ chấm Hoseok làm bạn tình rồi! Hoặc, nói theo ngôn ngữ loài người là: Taehyung muốn kết hôn với Hoseok! Mặc dù bây giờ Taehyung mới vừa 3 tháng tuổi.

Nhưng, chung thân đại sự đâu đợi tuổi, được chứ! Đến con người còn lấy chồng lúc 8 tuổi kia kìa!

Taehyung yêu tiếng sủa êm tai, gợi cảm của Hoseok.

Taehyung yêu bộ lông mềm mượt gọn gàng của Hoseok.

Taehyung thực lo lắng khi Hoseok bị mèo Jimin làm bị thương.

Ôi, Taehyung thương Hoseok lắm rồi! Nếu không vì lẽ đó, Taehyung đã ngoạm cho Hoseok chết tươi khi tỏ thói đanh đá chua ngoa bắt nạt Taehyung rồi.

Hoseok đói bụng, tìm đến phòng Taehyung nhìn thử, thấy Taehyung đang há mõm suy nghĩ cái gì đó. Hoseok nghĩ, cái thằng này lại ăn mảnh xương rồi, không thèm chia cho ông. ông bắt sống nhé!

"há mõm gặm xương 1 mình, đồ ăn mảnh" Hoseok kiêu ngạo đi tới, nhìn Taehyung và nói.

Taehyung nhìn Hoseok thanh minh: "không có, em không thích ăn xương"

Hoseok không tin, ngay lập tức chạy lại gần nói: "Thế má miệng ra tôi kiểm tra."

Taehyung ngoan ngoãn há miệng, cái miệng của Taehyung khi há ra dường như nuốt trọn cả người Hoseok. Taehyung lớn lên rất nhanh chóng, mới chỉ có 3 tháng tuổi mà đã lớn gấp 3 lần Hoseok.

Hoseok tiến đến, đầu tiên ngửi ngửi miệng Taehyung, rồi sau đó liếm liếm, ngậm ngậm cái răng cửa của Taehyung, hài lòng khi không ngửi thấy mùi đồ ăn.

"Hoseok, chúng ta đang là quan hệ gì?" Taehyung đột nhiên hỏi

Hoseok: "Quan hệ? quan hệ gì?"

Taehyung nhìn vào mắt Hoseok, con mắt loài thú ăn thịt nổi lên như xác định Hoseok làm đồ ăn cho mình. Hoseok quả thực bị ánh mắt này dọa sợ. Lần đầu tiên Hoseok thấy, dường như mình để xót điều gì đó về Taehyung. Hoseok kiêu ngạo liên tục trấn an bản thân mình, tự nhủ: Nó cũng chỉ là một con chó, đừng sợ, Hoseok, nó chỉ là chó giống mày mà thôi. Taehyung chuyển ánh mắt ra khỏi người Hoseok, điều chỉnh thanh âm dịu dàng nói: "Anh hiểu ý em nói mà."

Hoseok im lặng một lúc, Taehyung cũng không có ý định lên tiếng, bản năng đi săn của giống loài khiến Taehyung là một loài thú kiên nhẫn, ngay cả khi Taehyung từ nhỏ đã bị di chuyển ra khỏi nơi ở đặc thù.

Đặc biệt, khi nhận định được con mồi, Taehyung sẽ càng không thiếu kiên nhẫn giành cho nó.

Hoseok trấn định lại cảm xúc nói: "Vừa nãy cậu định cắn tôi hả?"

Taehyung buồn cười, grừ grừ trả lời: "đương nhiên là không, em thích anh còn chẳng hết. anh vẫn chưa trả lời em. Anh nghĩ, chúng ta là quan hệ gì?"

Hoseok bối rối: "tôi không biết." Hoseok cụp mắt nói tiếp: "nhưng tôi thực thích đi tập thể dục với cậu, thích ăn cơm cùng cậu, thích nói chuyện với cậu. Chuyện này, tôi chưa từng làm với con nào hết."

Taehyung có chút bất đắc dĩ, đi tập thể dục cùng cậu không phải vì được con người cho thật nhiều đồ ăn sao, thích ăn cơm cùng cậu không phải vì luôn được cậu nhường thịt cho sao, thích nói chuyện với cậu không phải vì sợ đang nói xấu con thú khác thì bị chúng nó nhảy ra đánh hội đồng sao. Nghĩ là vậy, nhưng nghe đến câu Hoseok chưa từng làm việc này với con thú nào khác, Tehyung liền thỏa mãn.

Taehyung kéo Hoseok lại gần, duỗi thân nằm úp sấp bên cạnh Hoseok nói: "ừ, vậy Hoseok, em có mười bát xương chưa ăn, có cả một đàn thú xung quanh nghe lời, từ hôm nay, em muốn bao dưỡng anh, anh có đồng ý không?"

Hoseok híp mắt, âm trầm nhìn Taehyung, trả lời: "ừ."

Jei Hy Vọng đang ngồi viết bản thảo, phát hiện hai con thú cưng của mình không biết ăn phải cái giống gì mà cứ kêu loạn cả lên, bực mình vớ đại đống giấy trên bàn đến nơi phát ra tiếng kêu: "có câm mõm không thì bảo, bà mày còn một đống deadline đây này!"

Hai con thú cưng như hiểu tiếng người im lặng!

Jei Hy Vọng trở về phòng, vài tiếng chó sủa nói rằng: "con người ngu xuẩn, không hiểu phong tình bảo sao bây giờ vẫn ế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro