Ba tôi hai mươi tám tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điêu, giáo sư nhìn kiểu gì cũng chỉ gần ba mươi, làm sao lại có đứa con lớn như này được?"

"Thật mà, lừa cậu thì có ích gì. Chẳng qua thầy ấy không cho tớ gọi là ba khi ở trường thôi"

"Bớt chém đi, dù gì tớ cũng không thể đi tìm giáo sư để xác nhận"

"Sao lại không thể? Ba tớ dễ tính lắm"

"Nhưng..." Không ngờ Lí Tư cũng có lúc đỏ mặt, cúi đầu ấp úng "Nhưng giáo sư trông rất lạnh lùng...Tớ không..."

"Hahahaha....Lí Tư, cậu xấu hổ đấy à?"

Kim Thái Hanh buồn cười đến nỗi phụt coca văng tung tóe khắp mặt bàn. Cậu chơi với Lí Tư đã một năm nay nhưng chưa thấy bộ dáng thiếu nữ thẹn thùng như này bao giờ.

"Đm, cậu im mồm ngay cho ông!"

Lí Tư nhào qua bàn nắm chặt cổ áo Kim Thái Hanh, tay kia vung lên muốn táng vào mặt cậu.

Xem đi xem đi, Lí Tư mà Kim Thái Hanh biết đã về rồi!

"Ba, cứu con với!"

Kim Thái Hanh dùng sức vùng ra khỏi tay Lí Tư rồi lẻn ra sau lưng Trịnh Hiệu Tích, nhanh như chớp giữ lấy tay bưng đĩa ăn của hắn để đỡ cho không bị đổ.

"Đã nói ở trường không cho phép..."

"Không phải, do con gặp vấn đề đe dọa đến tính mạng mới phải dùng hạ sách này ấy chứ"

Trịnh Hiệu Tích theo tầm mắt cậu nhìn sang, chỉ thấy một cô bé rất dễ thương, so với nữ sinh bình thường thì to cao hơn một chút, nhưng trông vẫn dịu dàng đáng yêu.

Hắn quay đầu trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh "Ồn ào cái gì? Sắp hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn không thể chín chắn được tí nào à?"

"Ba đừng để vẻ ngoài lừa gạt, hầu hết vết thương trên người con ba là do cậu ta tặng đấy"

"Người ta là con gái, có thể làm gì cậu?"

"Ba nói không đúng rồi, bây giờ nhìn như không có lực công kích thế thôi, thật ra là kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đấy"

"Hơn nữa bình thường giáo sư thoạt nhìn cũng không có lực công kích mà..."

Lời này là Kim Thái Hanh thì thầm bên tai Trịnh Hiệu Tích, bờ môi lơ đãng đụng vào vành tai hắn. Cơ thể Trịnh Hiệu Tích thoáng cái trở nên cứng ngắc như robot đã rỉ sét, cái gì cũng không nói được nữa.

Kim Thái Hanh đứng tại chỗ cắn môi mỉm cười. Ba của cậu dễ thương quá đi!

"Kim Thái Hanh, ông đây sẽ giết cậu!!!"

Kim Thái Hanh vừa quay đầu lại đã thấy một vật to lù lù bay đến chỗ mình, cậu sợ tới mức vắt chân lên cổ mà chạy, so với thi chạy nước rút 100 mét còn nhanh hơn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trịnh Hiệu Tích không phải là người thích nấu ăn.

Người ta rán bít tết bên trong tái bên ngoài chín, còn Trịnh Hiệu Tích rán thì cháy mất một mặt.

Vì thế hắn cùng Thái Hanh đa số là ăn ở căng tin hoặc gọi đồ bên ngoài.

Chiều nay Kim Thái Hanh chỉ có hai tiết. Cậu dạo qua siêu thị một vòng lựa vài thực phẩm để tự mình xuống bếp, nhưng khi về đến nhà đã thấy Trịnh Hiệu Tích bận rộn trong đó.

Ipad để tựa trên bàn, màn hình đang mở video dạy nấu ăn và bản text thực đơn của app món ngon phổ biến. Kim Thái Hanh cũng học nấu ăn ở trên đây, nhưng nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của Trịnh Hiệu Tích thì cũng biết vị giáo sư này chỉ có con mắt đã học xong, còn tay vẫn mới nhập môn.

"Hôm nay sẽ là món cánh gà KFC, đầu tiên chúng ta phải..."

Kim Thái Hanh đứng dựa vào khung cửa, khóe miệng khẽ cong lên.

Trịnh Hiệu Tích không thích đồ rán và ngọt, ngược lại với Kim Thái Hanh, cậu là kiểu uống trà sữa phải cho nhiều đường.

Trịnh Hiệu Tích một tay cầm cánh gà một tay cầm dao, mắt nhìn đăm đăm như muốn xuyên thủng cái màn hình cũng không nhìn ra cách thao tác, ngay cả bước đầu tiên là mài dao.

"Trịnh giáo sư, đầu óc của ngài tốt như vậy mà sao việc này lại không làm được nhỉ?"

Kim Thái Hanh cầm lấy dao trên tay Trịnh Hiệu Tích, mài qua lại ba lần mặt trước mặt sau.

"Anh chỉ đang nghĩ xem độ bén của dao có ảnh hưởng đến hương vị hay không thôi"

Kim Thái Hanh nghĩ, ngài lại kiếm cớ rồi, lần trước thì đổ lỗi cho coca, lần trước nữa thì bảo tại thịt gà, lần này mài dao cũng lắm công phu.

Trịnh Hiệu Tích đứng ở một bên quan sát Kim Thái Hanh quen tay làm một bàn lớn đồ ăn ngon. Cho dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng hắn vẫn thấy thật thần kì. Vì sao một quá trình phức tạp rườm rà lại có thể làm đơn giản như thế?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nhà bọn họ có một căn phòng nhỏ dán giấy dán tường cách âm, bên trong có máy chiếu và dàn loa âm thanh nổi dùng để xem phim.

Ý tưởng thiết kế căn phòng là của Kim Thái Hanh, hao tâm tổn trí bài bố cũng là Kim Thái Hanh, nhưng cuối cùng Trịnh Hiệu Tích mới là người thường xuyên dùng chỗ này.

Buổi sáng thức dậy, Kim Thái Hanh phát hiện không thấy bóng dáng Trịnh Hiệu Tích đâu, bữa sáng mới ăn một ít để trên bàn.

Cậu cầm cốc sữa bò vẫn còn ấm uống một ngụm, lại cầm bánh mì cắn một miếng lớn, cũng đỡ đói được phần nào.

Đẩy cửa phòng chiếu đi vào, quả nhiên Trịnh Hiệu Tích đang ở bên trong chuyên chú xem phim nên không nhìn thấy cậu. Chỉ đến khi bánh mì được đưa đến trước miệng, hắn cắn một miếng, ngồi xịch sang bên, sau đó mới hỏi "Dậy sớm thế? Sao không ngủ nướng thêm lúc nữa?"

"Ngủ sớm dậy sớm, bước đầu dưỡng sinh"

"Anh còn chưa vội thì cậu vội cái gì?"

"Vậy anh hãy bắt đầu lo lắng đi, con trai anh 20 tuổi rồi đấy"

Trịnh Hiệu Tích cười rộ lên, đập vào tay Kim Thái Hanh "Chừng nào con trai anh mới bắt đầu kiếm tiền nuôi ba nó đây? Anh đã sớm muốn từ chức"

"Bao giờ anh từ chức em sẽ đi"

"Nếu cậu không tìm được việc thì sao?"

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Anh có nhiều tiền gửi ngân hàng mà"

"Quá đáng! Anh vẫn sống sờ sờ mà cậu đã đánh chủ ý lên tài sản của anh rồi?"

"Phải lên kế hoạch luôn chứ, nhỡ đâu em đi trước thì ai làm người thừa kế cho anh?"

"Phi phi phi, nói vớ nói vẩn"

Trịnh Hiệu Tích vỗ vào gáy Kim Thái Hanh 3 lần, nói không cho phép cậu tự nguyền rủa mình, nhưng Kim Thái Hanh vẫn nhìn hắn rồi cười ngốc, nói rằng giáo sư đại nhân cũng tin vào điều này?

Trịnh Hiệu Tích không mê tín, chỉ vì là Kim Thái Hanh nên mới thế thôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Thái Hanh ơi..."

"Thái Hanh?"

Kim Thái Hanh đang ngủ gật thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của Lí Tư, vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt tươi cười phóng đại trước mặt.

Trông giả tạo chết đi được...

Lí Tư "hán tử" đột nhiên làm ra biểu lộ này, Kim Thái Hanh biết ngay là có việc muốn nhờ.

"Mời tớ ăn xô gà rán"

"Được"

"5 cái"

"Được"

Lí Tư đáp ứng sảng khoái như thế, Kim Thái Hanh chợt nghĩ có khi nào nó mang mình đi bán luôn không?

"Tớ không bán thận đâu"

"Ai cần thận của cậu làm gì?"

"Cậu không biết đó thôi, thận của tớ tốt lắm"

Nhiều người xung quanh đã bắt đầu để ý đến hai người, và đều coi họ là một cặp.

"Làm sao cậu biết thận của cậu tốt? Vả lại nhìn mặt tớ có quan tâm không? Tớ là muốn hỏi ba của cậu kìa"

"Ba tớ...?"

"Xuỵt!"

Lí Tư lấy tay bịt miệng Kim Thái Hanh, cẩn thận liếc một vòng xung quanh rồi mới nói tiếp "Cho tớ số của ba cậu đi"

"Trong powerpoint trên file của lớp có mà?"

"Không phải, ý tớ là số riêng tư..."

Biểu hiện như thiếu nữ hoài xuân của Lí Tư khiến Kim Thái Hanh hoảng sợ cả buổi không nói lên lời, nửa ngày sau mới hỏi "Cậu có nghiêm túc không? Ba tớ 28 rồi đấy!"

"28 thì sao? Tuổi đẹp thế còn gì...A!Sao cậu gõ đầu tớ?!"

"Cậu cất ngay suy nghĩ không đứng đắn ấy đi, tớ coi cậu như anh em tốt, cậu lại muốn làm mẹ tớ?"

"Ai nha, cậu đừng nói vậy, vẫn chưa có gì mà"

Lí Tư thẹn thùng cười rộ lên. Đúng là nhắc đến Trịnh Hiệu Tích sẽ khiến người này thay đổi rất nhiều, sức mạnh của ái tình thật là vĩ đại ha!

"Với tư cách là bạn bè, đúng ra tớ nên ủng hộ tình đầu của cậu, nhưng cũng vì là bạn bè nên tớ không thể để cậu lún sâu vào vũng bùn này được, tớ sẽ nói cho cậu biết sự thật..."

Kim Thái Hanh ghé bên tai Lí Tư nói nhỏ vài câu, cô nàng sợ hãi kêu lên, có chút không thể tin nhìn cậu "Thật sao? Giáo sư..."

"Ừ, cậu hãy sớm từ bỏ tâm tư với thầy ấy đi, một cô gái tốt xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn"

Lời thoại tuy máu chó nhưng Lí Tư không nghi ngờ gì.

Kim Thái Hanh khuyên bảo xong Lí Tư liền quay sang gửi tin nhắn cho Trịnh Hiệu Tích "Thỉnh giáo sư từ nay bớt thả thính đi, dù gì dỗ dành một cô gái cũng không phải chuyện dễ dàng"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trịnh Hiệu Tích là mẫu người chồng lí tưởng của nhiều cô nàng, vẻ ngoài đẹp mắt, tính cách ôn hòa, từ nhỏ được cha mẹ giáo dục cách tôn trọng và săn sóc với bé gái, cho nên nữ sinh xung quanh Trịnh Hiệu Tích đều sinh ra một loại cảm giác: kết hôn với người này sẽ rất hạnh phúc.

Ảo tưởng!

Lúc Kim Thái Hanh chỉ mới sáu tuổi, cậu đã biết giúp Trịnh Hiệu Tích lo liệu thu nhận quà tặng.

"Kim Thái Hanh, em có biết Hiệu Tích ca ca thích gì không?"

Ngày trước, mỗi năm đến sinh nhật Trịnh Hiệu Tích đều sẽ có nữ sinh từ trường cấp hai chạy đến hỏi cậu câu hỏi này.

Tuy rằng không hiểu nữ sinh tặng quà cho nam sinh có nghĩa lí gì, nhưng Kim Thái Hanh từ nhỏ đã ý thức được một điều, chính là- -ngu gì không lấy.

Bánh ngọt, cocacola, máy chơi game,...Kim Thái Hanh không ngần ngại nói ra những gì mình muốn nhất, sau đó đợi Trịnh Hiệu Tích mang đồ về cho cậu.

Tất nhiên, Trịnh Hiệu Tích thường xuyên ngu ngốc từ chối.

"Kim Thái Hanh, giáo sư có đang để ý đến thứ gì không?"

"Để ý đến...?Đặc biệt thích...?"

Kim Thái Hanh chống cằm suy nghĩ nửa phút, sau đó làm mặt nghiêm túc nói "Đặc biệt thích thứ gì thì tớ không rõ lắm, tớ chỉ biết là thầy ấy đặc biệt yêu tớ!"

"A...Đm, đánh nhẹ thôi!"

Lí Tư đập thêm phát nữa, tức giận đỏ bừng mặt "Cậu đáng bị đánh! Tớ đã nói với cậu rất nghiêm túc, dù gì đây cũng là mối tình đầu của tớ cơ mà...Tuy rằng giáo sư...Nhưng tớ vẫn muốn nói cho thầy ấy biết tình cảm của mình..."

"Cậu có thể tặng tớ cho thầy ấy"

"Đi chết đi."

Lí Tư bất lực ghé vào mặt bàn, phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thái Hanh, giáo sư bị bệnh gì vậy?"

"Một căn bệnh rất hiếm chưa ai từng mắc phải"

Kim Thái Hanh trông thấy Trịnh Hiệu Tích từ hành lang bên kia đi tới, hẳn là muốn xuống tầng từ cầu thang bên này. Cậu lững thững đứng dậy, thu gọn sách vở rồi nói nhỏ "Giáo sư bảo là 《Bởi vì rất yêu thích Kim Thái Hanh cho nên không có thuốc chữa "bệnh"》"

Hahahahaha

Không đợi Lí Tư kịp phản ứng, Kim Thái Hanh đã bỏ chạy mất dạng, lưu lại tiếng cười vang dội khắp hành lang.

"F*ck, Kim Thái Hanh!"

Lí Tư xiết chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc, nhớ lại hôm ấy cô đã khóc sưng hết mắt vì giáo sư đó!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trịnh Hiệu Tích vừa đi vừa nhắn tin, trên hành lang không có người khác, Kim Thái Hanh liền thoáng cái nhào tới.

"Thưa giáo sư..."

"Hửm, có việc gì?"

Trịnh Hiệu Tích tắt điện thoại cho vào túi quần. Hành động tuy nhanh nhưng cậu vẫn kịp thấy đối tượng trò chuyện là "mẹ"

"Lão phật gia lại tìm anh à?"

Lão phật gia là biệt hiệu mà Kim Thái Hanh đặt cho mẹ Hiệu Tích, bởi vì bà luôn bắt Trịnh Hiệu Tích phải như thế này phải làm thế kia, giống như một lão phật gia cao cao tại thượng với đứa con hoàng đế bù nhìn của mình.

"Đừng gọi thế nữa, bà ấy nghe được sẽ rất tức giận"

"Bà ấy đâu có ở đây"

Kim Thái Hanh vịn vai Trịnh Hiệu Tích bước nhanh xuống cầu thang, đến khi còn ba bậc thì nhảy liền một phát, cậu quay lại nhìn hắn rồi cười, cố làm cho giọng điệu mình tỏ ra không quá quan tâm "Lão phật gia tìm anh có việc gì? Bắt anh dọn về nhà hay đổi công tác?"

Mẹ Hiệu Tích không thích Kim Thái Hanh, bởi vì chuyện Trịnh Hiệu Tích chuyển đến ở cùng với cậu đã khiến hai mẹ con cãi nhau một trận, cuối cùng hắn phải thỏa hiệp rằng đợi Kim Thái Hanh lên đại học sẽ trở về. Nhưng đến giờ, Kim Thái Hanh đã năm hai đại học, và tất nhiên lão phật gia đã nhắc đi nhắc lại chuyện này rất nhiều lần.

Trịnh Hiệu Tích là con trai duy nhất của gia đình họ, thế nên Kim Thái Hanh không thể quá đáng mà nói là anh cứ ở với em, đừng nghe lời mẹ anh được.

"Dọn về cũng chẳng sao, chỉ cần đừng quên tiền tiêu vặt của em"

Kim Thái Hanh xoay người đi lên phía trước, bước chân ung dung chầm chậm, cậu nói "Hai ta sống cùng nhau đều là em chăm sóc anh, nếu anh đi, hẳn là em sẽ sống thoải mái hơn rồi"

Cậu cố tình nâng âm cuối lên, muốn tạo cho mình một loại vui vẻ ảo giác, nhưng khổ nỗi trong lồng ngực không ngừng chua xót khó chịu, liền nhỏ giọng thì thầm một câu "Rảnh rỗi thì ít xem phim thôi, nghĩ về em đây này"

Nhưng Trịnh Hiệu Tích không nghe thấy.

"Có lẽ tối nay anh sẽ về muộn, ngủ sớm đi"

"Được"

"Không hỏi anh đi đâu à?"

"Ôi chao, anh là ba em chứ có phải con em đâu mà em có quyền quản nhiều thế..."

"Mẹ anh..." Trịnh Hiệu Tích vừa nói ra miệng, liền học Kim Thái Hanh đổi giọng điệu "Lão phật gia nói muốn cùng anh ăn cơm, tiện thể giới thiệu...ai đó..."

"Anh đang muốn tìm mẹ kế cho em đấy à?Cô ấy sẽ không cùng em tranh chấp tài sản của anh chứ?"

"Anh còn sống đấy nhé!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cái hồi Kim Thái Hanh mới bập bẹ tập nói, đã bị Trịnh Hiệu Tích trêu chọc dạy cậu gọi mình là ba. Gọi nhiều thành quen, cả năm trời sửa không được, về sau mẹ Hiệu Tích phải kiên nhẫn dạy lại "Đó là Hiệu Tích ca ca".

Bây giờ lớn rồi, nhưng Kim Thái Hanh thỉnh thoảng vẫn gọi hắn là ba, bởi vì Trịnh Hiệu Tích chi tiền nuôi cậu, chẳng khác gì kim chủ ba ba.

Nói theo lời của lão phật gia chính là: "Nó coi cậu như con trai, cậu cũng phải coi nó là ba mà đối đãi, đừng nảy sinh tâm tư không đứng đắn"

Bà nói câu đấy có thấy vô lí không?

Thẳng thắn yêu thích một người mà gọi là tâm tư không đứng đắn?

"Ta đã nói rồi, hãy cất những suy nghĩ không thực tế của con đi, con cho rằng ta sẽ đồng ý cho hai đứa ở với nhau mãi sao?"

Sắc mặt nữ nhân ngồi đối diện Trịnh Hiệu Tích rất âm trầm khó coi, nhưng vẫn cố duy trì tư thái của mình.

Trịnh Hiệu Tích từ nhỏ đều một tay bà dạy dỗ, lớn lên đường hoàng đĩnh đạc như thế, sao lại muốn sống chung với đàn ông cơ chứ.

"Con không đến để thương lượng với mẹ, cũng không cầu mẹ có thể đồng ý. Con biết mẹ cảm thấy con thích đàn ông là trái với luân thường đạo lí, sẽ làm mẹ mất mặt"

Trong đầu Trịnh Hiệu Tích hiện ra bộ dáng giả vờ vui sướng của Kim Thái Hanh, trái tim liền như bị ai bóp nghẹt.

"Mẹ có biết Thái Hanh gọi mẹ là gì không?Nó gọi mẹ là lão phật gia, bởi vì mẹ tự đại và độc đoán, lúc nào cũng dùng tư thái cao cao tại thượng để kiểm soát cuộc sống của con. Mẹ muốn con học hành phải được đứng nhất, vì thế tuổi thơ của con đều gắn liền với lớp luyện thi; mẹ cho rằng làm giáo sư đại học sẽ vô cùng nở mày nở mặt, cho nên con đã lấy bằng tiến sĩ và đi giảng dạy; bất cứ cô gái nào mẹ nghĩ là tốt, con sẽ phải hẹn hò với người ta..."

"Chẳng lẽ không phải vì muốn tốt cho con sao?"

"Lúc mẹ cố ý gửi Thái Hanh sang nước ngoài, con buồn đến nỗi ngủ không được, cả ngày mất hồn mất vía như cô hồn dã quỷ, mỗi ngày đều lo lắng không biết thằng bé sẽ sống thế nào khi ở bên đó. Khổ sở như thế mà mẹ vẫn nói là muốn tốt cho con"

"Đúng, hiện tại con đang sống rất tốt, có nhà có xe có tiền gửi ngân hàng, và có Kim Thái Hanh. Mấy chục năm qua con đã sống theo ý mẹ rồi, bây giờ xin hãy để con sống cuộc sống của chính con, cũng đừng dùng chiêu đoạn tuyệt quan hệ để uy hiếp. Nếu mẹ thực sự cảm thấy mất mặt vì thằng con này thì cứ coi như không có đi, nhưng mẹ vẫn là mẹ của con"

Trịnh Hiệu Tích cố hạ thấp thanh âm, hắn không muốn một màn này thành trò cười cho thiên hạ.

Hắn nói xong liền đứng dậy dời đi, cảm thấy lòng mình chưa bao giờ nhẹ nhõm như lúc này.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trịnh Hiệu Tích ra khỏi ga tàu điện ngầm, tìm một chiếc ghế dài và ngồi xuống. Hiện tại đã vào đêm, trên đường không một bóng người.

Hắn muốn gửi tin nhắn bảo Kim Thái Hanh đến đón mình, nhưng rồi lại chần chừ. Lên lầu mất tận mười phút, mà có khi ngủ rồi, thôi không làm phiền nữa.

Dù vậy hắn vẫn cảm thấy có chút tủi thân, chính mình đánh một trận, tổn thất nghiêm trọng giành chiến thắng trở về, thế nhưng không có ai chúc mừng hắn, cũng không có ai an ủi hắn.

Lúc này mà có Kim Thái Hanh ở đây thì tốt rồi, chỉ cần có Kim Thái Hanh ở bên cạnh hắn, cho dù không nói lời nào, hắn vẫn cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều có ý nghĩa.

Sau khi do dự một lúc lâu, Trịnh Hiệu Tích quyết định cất điện thoại vào túi và tự mình về nhà.

Vừa đến đầu ngõ phố đã thấy Kim Thái Hanh mặc đồ ngủ ngồi xổm như ăn xin bên vệ đường.

"Đêm rồi còn ngồi ở đây?"

"Sợ anh bị mẹ kế mê hoặc đến thần hồn điên đảo không tìm được đường về nên em ra đây đợi"

Kim Thái Hanh đứng dậy giậm giậm chân cho bớt tê vì ngồi lâu, Trịnh Hiệu Tích đột nhiên đâm sầm vào lồng ngực cậu, cậu vội vàng ôm chặt lấy sợ anh ngã.

"Sao thế?"

"Không có gì"

"Lão phật gia lại trách mắng anh à?"

"Ừ"

"Em sẽ giúp anh mắng lại, em chắc chắn lợi hại hơn bà ấy"

"..."

Kim Thái Hanh vỗ nhẹ lưng hắn, lại hỏi "Thật sự không có vấn đề gì?"

"Có..." Thanh âm của Trịnh Hiệu Tích trở nên nghẹn ngào, đợi đến khi mở miệng nói tiếp thì đã khóc không thành tiếng "Kim Thái Hanh, chờ cậu đủ tuổi kết hôn hợp pháp thì anh cũng đã 30, cậu sẽ không ghét bỏ ông chú già này chứ?"

"Đừng lo, em nhất định sẽ làm tròn đạo hiếu để anh có thể vui vẻ an hưởng tuổi già"

"Ahhhhh...Đừng cắn!...Em lấy anh về làm vợ là được chứ gì...Ahhhhhh...Tại sao anh cứ cắn người thế..."

Trịnh Hiệu Tích buông cậu ra, sải bước đi phía trước "Về nhà thôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro