Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ ra" Hạo Thạc gằn giọng, dùng lực cố hết sức gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.

"Này, cậu có nghe tôi nói không hả?"

Mặc kệ người kia ồn ào bên tai, Kim Tại Hưởng vẫn không để ý một mạch dẫn cậu tới góc vắng người. Hắn không muốn người xung quanh soi mói chuyện của hai người.

Hạo Thạc nhìn cổ tay mảnh khảnh bị Tại Hưởng nắm đến hằn lên vệt đỏ liền không nhịn được nữa, chân đá tay vung mà đánh hắn.

"Đauuu"

Kim Tại Hưởng một thân cao lớn, mấy cái đánh kia của cậu còn không đủ gãi ngứa hắn nhưng đến khi nghe thấy một tiếng kia hắn lại không thể không ngừng lại. Cổ tay trắng nõn bị hắn nắm tới đỏ bừng, khuôn mặt vì bị bức đau lại thêm tiết trời lạnh giá bên ngoài mà ửng đỏ, khoé mắt đã rỉ ra vài giọt sương treo trên hàng mi dưới cong dài. Nhìn sao cũng giống vừa bị bắt nạt. Tại Hưởng dù giận đến mấy cũng không dám làm đau cậu chỉ đành buông tay xoa xoa cổ tay trắng nõn, tay còn lại gạt đi giọt nước đọng bên khoé mắt cậu.

Hạo Thạc không hề quan tâm hành động kia có bao mờ ám mà gạt cánh tay hắn ra lùi lại vài bước.

"Cậu kéo tôi ra đây làm gì?"

"Cậu còn hỏi tôi tại sao?" Kim Tại Hưởng muốn hỏi Hạo Thạc đến buổi gặp mặt kia làm gì, hắn muốn hỏi chẳng lẽ Hạo Thạc muốn tìm bạn gái? Nhưng chúng quy hắn và cậu là mối quan hệ gì chứ, bạn cùng trường, bạn cùng lớp hay bạn cùng phòng? Dù là gì đi nữa thì cũng chung một chữ bạn. Hắn không có tư cách.

"Cậu có quyền quen bạn gái còn tôi không có sao?"

Tại Hưởng trong lòng vốn đang rối bời nghe một câu kia lại không thể nhịn cười chỉ đành lấy tay che miệng ho khan vài tiếng. Hắn có bạn gái? Hắn không phải là gay sao, bạn trai hắn còn không có nói gì tới bạn gái. Hạo Thạc không phải hiểu lầm gì rồi chứ?

"Còn đến phá ông đây hẹn hò. Cậu thấy bạn gái tôi đẹp hơn, khốc soái hơn, cao hơn Đoàn Thư Văn nên ghen tị sao?"

Sao sóc nhỏ nhà hắn lại dùng mấy từ này, không phải nhắc đến bạn gái nên là xinh đẹp, đáng yêu, mềm mại hay sao. Nghe cậu miêu tả Tại Hưởng không biết còn tưởng cậu dám bỏ hắn đi kiếm bạn trai. Mà chuyện này thì liên quan gì đến Đoàn Thư Văn, hắn chưa từng giới thiệu nàng ta cho Hạo Thạc mà.

"Cậu nói gì vậy, không phải hiểu nhầm gì chứ?"

"Cái gì mà hiểu nhầm, chuyện cậu và Đoàn Thư Văn thân mật, tình chàng ý thiếp đã đăng đầy trên mạng rồi kìa" Hạo Thạc không biết hiện tại lời nói của mình có bao nhiêu chua, cậu chỉ cảm thấy trong lồng ngực len lỏi một thứ cảm xúc không tên khó chịu.

Kim Tại Hưởng thật sự sắp không nhịn cười nổi, có thể Hạo Thạc không nhận ra nhưng chỉ cần nghe giọng điệu cộng với biểu cảm này hắn đã đoán được một nửa. Hắn vốn dĩ nghĩ cậu không có cảm xúc gì đặc biệt với mình, ai ngờ bảo bối nhà hắn mới thấy hắn đi cùng con nhóc kia đã xù lông đến nỗi này. Hiện tại hắn còn không đoán được thì quả thật là uổng phí công sức đọc truyện từ bé.

Tại Hưởng bước tới hướng Hạo Thạc, rất nhanh kéo cậu lòng mình, hai tay ôm chặt lấy eo cậu tránh để cho người trong lòng chạy thoát.

"Đúng, tôi đây là đến phá cậu đó"

"Này, bỏ ra, cậu có bạn gái thì được còn ông đây thì không sao?" Hạo Thạc bị hắn ôm sát như vậy liền bối rối, không tự chủ mà lặp lại từng câu.

"Tôi không cho phép cậu tìm bạn gái"

"Cậu...khốn nạn" Hạo Thạc thật muốn đánh một cái thật đau vào khuôn mặt đẹp trai của hắn nhưng cuối cùng cũng không nỡ chỉ đành vắt não tìm ra một từ ngữ mang nghĩa xúc phạm nhất mà mình từng nghe qua để chửi.

"Trịnh Hạo Thạc, tôi thích cậu. Vì vậy không cho phép cậu tìm bạn gái, cậu chỉ có thể làm bạn trai của tôi"

Hạo Thạc vốn còn đang giận dữ chớp mắt liền đỏ như tôm từ đầu tới chân, vành tai trắng nõn giật nhẹ vài cái, con ngươi màu đen to tròn vì ngạc nhiên cũng hơi co lại. Cái gì mà thích, cái gì mà bạn trai. Hạo Thạc đang lo lắng có phải hai tai của mình có bệnh rồi không. Nhưng cậu không nghĩ được nhiều, dây thần kinh xấu hổ bùng phát mạnh mẽ bằng một cách thần kỳ nào đó đã giúp cậu thoát ra khỏi cái ôm kia mà chạy thật nhanh.

Tại Hưởng còn đang vui vẻ chờ đợi câu trả lời từ cái đầu hạt dẻ bông xù áp bên lồng ngực mình, cúi xuống đã thấy cục bông kia đã lăn tới bên đường bắt một chiếc xe cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Lúc này hắn mới bật cười một tiếng thật to, con sóc nhỏ kia chắc chắn cũng thích hắn, chính khuôn mặt cùng vành tai đỏ bừng đã bán đứng cậu.

Tại Hưởng câu khoé môi.

"Trịnh Hạo Thạc đợi đó, bạn trai cậu sẽ nhanh chóng tới ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro