Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở thành phố A kết thúc cũng là lúc học sinh khép lại một kỳ học dài. Từ lúc thi xong tới giờ Hạo Thạc vẫn chưa từng thấy lại bóng dáng của Kim Tại Hưởng. Lớp ôn thi cũng không thấy hắn đến học, phòng thi trộn lẫn lộn đương nhiên không thể nhìn thấy hắn, thế nhưng ngay cả KTX cũng không thấy Tại Hưởng quay về. Cậu từng ước có thể nhanh chóng tống cổ hắn ra ngoài, bây giờ ước nguyện thành sự thật lại có chút lưu luyến khó nói.

Hạo Thạc trằn trọc trở mình nhìn kim đồng hồ đã điểm đến số 8 mới chậm rãi xuống giường chạy tới nhà tắm làm công tác vệ sinh. Vừa đánh răng cậu vừa nhìn đống quần áo vẫn còn ngâm trong chậu bọt mà đảo mắt, có Tại Hưởng ở đây mấy việc này đâu có tới lượt cậu. Chỉ cần hắn ta thấy Hạo Thạc mon men tới gần chậu đồ sẽ nhanh chóng phi đến xắn tay áo mà thay cậu xử lý, còn mang cậu ném lên giường bọc thật kĩ cho tới khi khuôn mặt của cậu vì ấm áp mà đỏ lên mới hài lòng rời đi bắt tay vào làm.

Hạo Thạc thay đi đồ ngủ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean xanh nhạt ra ngoài. Hôm nay cậu có hẹn với vài bạn học cùng lớp, cũng không phải là vui chơi gì chỉ là bàn mấy công việc được giáo viên phân công, ngay cả địa điểm cũng chính là phòng kịch của trường. Trường Hạo Thạc theo học cứ sau mùa Đông đều tổ chức một lễ hội giao mùa tương đối lớn, mỗi lớp dù muốn hay không đều phải tham gia chuẩn bị một tiết mục dự thi. Lớp Hạo Thạc đương nhiên không ngoại lệ. Lớp trưởng lớp cậu nổi tiếng đam mê tiểu thuyết và phim ảnh, mạng xã hội nàng dùng ngoài idol ra thì không có thứ gì trừ phim. Vậy nên lớp cậu bao nhiêu năm cũng sẽ không đổi, kịch hoàn kịch. Mà Hạo Thạc trốn tránh nhiệm vụ này đến nay đã được ba năm còn một năm cuối cùng, học sinh trong lớp hầu như ai cũng từng dính đạn vì vậy cậu không thể nào mà từ chối nữa.

Vừa đến nơi lớp trưởng đã kéo cậu tới vị trí của mấy đồng diễn sau đó nhanh chóng đảo mắt qua chỗ cậu đang đứng tỉ mỉ phân công nhiệm vụ của mỗi người vào sổ tay. Từng cái tên quen thuộc được vang lên, Hạo Thạc nghe qua mấy cái tên nhân vật được nhắc cũng mang máng đoán ra được cốt truyện của vở kịch mình sắp diễn. Chỉ có một điều làm cậu khó hiểu, nam sinh cư nhiên lại nhận nhân vật nữ, nữ sinh lại đóng nhân vật nam. Không phải lớp trưởng đọc nhầm rồi chứ?

Trong lúc Hạo Thạc còn mải mê suy nghĩ bên ngoài đã có tiếng bước chân truyền đến. Giọng đọc ổn định bỗng nhiên dừng lại hướng phía cửa ra vào phát ra âm thanh.

"Cậu đến rồi! Kim Tại Hưởng trong vai Hoàng tử Phillip"

Hạo Thạc vốn còn đang bổ não nghe một tiếng này liền không thể khống chế quay đầu lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của lớp trưởng.

"Cuối cùng, Trịnh Hạo Thạc trong vai Công chúa Aurora"

Hạo Thạc cảm giác tai mình muốn hỏng rồi, Tại Hưởng có tham gia thì cũng thôi đi cớ sao lại để hắn nhận vai Phillip còn cậu là Aurora. Ông trời đang muốn trêu đùa cậu đúng không? Một nam tử hán đại trượng phu thân cao mét bảy cư nhiên lại nhận vai công chúa, cậu rất muốn lập tức lại gần gõ vào đầu lớp trưởng một cái.

"Cậu có phân công nhầm không vậy?" Hạo Thạc dùng ánh mắt ai oán lên án nàng.

"Không nhầm, chúng ta đã năm cuối rồi chỉ còn vài tháng nữa là ra trường. Ba năm vừa qua đến giải nhì cũng không thể đạt, thật mất mặt. Nếu chúng ta không thể đạt giải cao vậy thì làm chút gì đó ấn tượng một chút, nữ diễn nam, nam diễn nữ, còn không sợ nổi bật nhất trường đi"

Hạo Thạc nhìn ánh mắt của tràn đầy nhiệt huyết cùng hiếu thắng của nàng liền biết nàng đã quyết cũng không dám lên tiếng. Chỉ là...

"Sao Kim Tại Hưởng vẫn được đóng vai nam vậy?"

Lớp trưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc rồi lại hướng ánh mắt long lanh về phía người đang đứng ở cửa lớn, si luyến cất giọng.

"Tại cậu ấy đẹp trai" Nàng có thể bắt nạt bất kỳ ai trừ hắn, fan nữ của hắn mà biết nàng xử tệ với nam thần của mình chắc chắn sẽ thiêu cháy nhà nàng. Hơn nữa nàng còn phải lo cho đại cục, cp của Tại Hưởng và Hạo Thạc đông như thế chắc chắn không phải lo về phiếu bình chọn, còn chưa kể đến sức mạnh của những tín đồ mê trai trong trường.

Hạo Thạc muốn phản bác nàng lại không thể phủ nhận việc Kim Tại Hưởng thật sự quá tuấn mỹ vì vậy chỉ có thể im lặng nhìn Tại Hưởng phía cửa lớn đang hướng cậu nở một nụ cười kiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro