Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống tan học vang lên, Hạo Thạc nhân lúc Kim Tại Hưởng còn đang trò chuyện với giáo viên mà nhanh chóng sửa soạn sách vở vác cặp chạy một mạch vết kí túc xá, cậu không thể nào để cho tên đáng ghét kia ở chung được.

Vứt sách vở lên giường, chốt cửa thật chặt, Hạo Thạc yên tâm thở dài một hơi, tiếng thở còn chưa dứt liền bị giọng nói nam tính ngoài của cắt đứt.

"Mau mở cửa" giọng nói ra lệnh của thiếu niên thành thục bên ngoài vang lên làm Hạo Thạc hơi run sợ nhưng vẫn ngoan cố đáp.

"Không được, đây là phòng của tôi, đừng mong tôi cho cậu vào"

Hừ để tôi xem cậu có thể làm được gì, tôi đây sẽ cho cậu biết ngủ ngoài hành lang là loại trải nghiệm vui vẻ như thế nào. Hạo Thạc bật mood trẻ trâu mà bắt chước mấy nhân vật phản diện trong phim truyền hình lúc 20h.

"Tôi có chìa khóa phòng" Tại Hưởng bình tĩnh phun ra từng chữ.

Thời tiết vẫn rất đẹp nhưng Hạo Thạc lại nghe được tiếng sét đánh bên tai.

Cạch. Tiếng cửa gỗ từ từ mở ra, thiếu niên ưu tú phía sau liền xuất hiện.

Ngoại trừ cuộc đối mặt chiều nay thì đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn ở khoảng cách gần như này, khung xương nam tính cùng đôi mắt phượng khép hờ lại bị hàng lông mi dài che khuất, sâu không lường được nhưng lại rất tuấn mỹ. Hẳn nào có thể mê hoặc nhiều nữ sinh như vậy. Hắn chính là kiểu khiến người khác giới muốn dựa vào không như cậu là kiểu người khiến người khác muốn che chở vì bộ dạng quá đáng yêu.

Hai người mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau, không khí im lặng đến khó chịu.

"Từ nay tôi sẽ ở đây, phòng này cũng sẽ là của tôi, mong cậu dù không muốn cũng đừng phiền nhiễu" tiếng nói của Tại Hưởng phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn phòng.

"Cậu...không thể đi phòng khác sao? Tôi không quen ở với người khác lắm"
Hạo Thạc mang ngữ khí như muốn đuổi người nói.

"Tôi cũng không quen nhưng tất cả các phòng đều đã đủ người r..."

Chưa để Tại Hưởng dứt lời Hạo Thạc nhanh chân chạy vào phòng tắm đóng lại cửa. Từ trong túi quần đồng phục lấy ra điện thoại trực tiếp bấm bấm dãy số gọi điện cho thầy hiệu trưởng.

"Thầy hiệu trưởng, không phải mỗi năm gia đình em đều đóng góp cho nhà trường không ít sao? Vậy mà thầy nỡ lòng nào để em phải chen chúc cùng một học sinh khác trong KTX chứ"

"Hạo Thạc à, thầy xin lỗi, nhưng...cậu bạn Tại Hưởng kia cũng..."

Hạo Thạc dứt khoát bấm nút tắt, không thèm nghe hiệu trưởng nói hết, mở cửa từ phòng tắm đi ra.

Vừa bước ra đã thấy tên kia đang bắt đầu xếp đồ đạc của hắn lên phòng cậu.

Hạo Thạc thở dài, tên này đến gia thế cũng hơn cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro