7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mặt không biến sắc giữ nguyên thái độ lạnh lùng như mọi hôm yên tĩnh ngồi trước màn hình máy tính của hắn mà làm việc
Ngoại trừ tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua thì không còn bất kỳ tiếng động ồn ào nào khác.

Chiếc điện thoại bên trong túi quần tây bất giác rung lên vì có ai gọi đến khiến hắn cau mày khó chịu. Ngay đến cả tiếng chuông điện thoại cũng bị tắt thì đủ hiểu Taehyung khi làm việc là nghiêm túc đến cỡ nào

"YeonJun?"

Ngón tay hắn nhàm chán lướt ngang màn hình, bên đầu máy kia liền la hét om sòm. Hắn càng lúc càng cảm thấy phiền phức hơn

"Chuyện gì mau nói?"

_Hyung! Hyung có chuyện gấp

"Gấp thì nói lẹ, tôi không có thời gian ở đây tán gẫu"

_Ở trường em...

"Mau nói"

_Jung Hoseok

Kim Taehyung nghe tên bảo bối hắn lập tức dập máy, mặc kệ có chuyện gì cũng phải nhanh chóng đến trường của cậu mà giải quyết.  Hắn đạp mạnh vào chân gas, dồn hết tốc độ cấp bách chạy đến trường cấp ba Seven MOTS

.

Phía bên Hoseok lúc này, cách đây mười lăm năm phút cậu đã bị giáo viên bắt vào phòng hiệu trưởng vì lí do đánh nhau với bạn cùng lớp. Nhưng vì sao đánh nhau thì chưa rõ, Hoseok không chịu nói gì một mực ngồi lì đó đợi đến khi nào lão Công của cậu vào đây thì mới hé miệng

Cuối cùng cũng đến

Hắn lịch thiệp mở cửa phòng hiệu trưởng ra, bắt gặp trước mắt là tiểu bảo bối Jung Hoseok của hắn quần áo xộc xệch đã vậy bên khóe môi còn hơi rướm tí máu chưa khô

Tuy lòng đã nổi lửa nhưng bên ngoài vẻ mặt Kim Taehyung chẳng khác gì một tách trà phẳng lặng không chút gợn sóng. Điềm tĩnh bước đến ngồi kế cậu, khẽ nói nhỏ bên tai

"Tôi xử lý xong, đuổi học hay đập gãy tay nó tùy ý em"

Hoseok nghe thế cảm thấy rất hài lòng, coi như cậu không chọn sai bến mà đỗ thuyền.

"Tôi là người thân của bạn học Jung Hoseok đây. Liệu nhà trường có thể cho tôi biết việc gì đã xảy ra?"

.

Năm mươi phút trước

Phía góc kia là một tên được mệnh danh là đại ca trong trường này, chuyên đi bắt nạt và đánh nhau với người khác. Khi nãy giờ chơi, nó trong lúc không kiếm được mục tiêu nào để gây chuyện thì liền để mắt thấy Hoseok đang ngồi một mình lướt điện thoại nên đến trêu gẹo

"Này thằng kia, điện thoại trông cũng đẹp đó. Biết điều thì mau đưa cho tao"

Cậu ngẩn mặt lên, nhướng mày đáp trả

"Mày là cái thá gì mà tao phải nghe theo?"

Nó tức giận đập mạnh xuống bàn rồi giựt phắt chiếc điện thoại của cậu quăng xuống đất làm nó vỡ tan. Miệng thì không ngừng chửi rủa

"Mẹ kiếp! Mày ăn gan trời rồi thằng nhải ranh kia"

Nhải ranh? Cậu bị nó kêu thế nhịn chẳng nổi nữa, xoăn tay áo quyết đấu một trận. Coi như chơi lớn lần này

"Để lão tử cho mày biết thế nào là nhãi ranh"

.

Sau khi nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, Kim Taehyung chậm rãi đứng lên tiến gần lại phía tên đó. Giọng trầm trầm nói với nó

"Cậu kêu Hoseok là nhãi ranh, vậy bây giờ để người lớn như tôi giải quyết vụ này được chứ?"

Nó vội nuốt nước bọt, cổ họng như bị cứng lại. Hiệu trưởng trường này cũng không ngờ lại có ngày được gặp con út Kim gia trong truyền thuyết ở tình cảnh éo le thế này

"Kim tổng có gì từ từ ngồi xuống bàn bạc, chuyện học sinh đánh nhau cũng không phải là gì to tát"

Kim Taehyung cười khẩy, liếc mắt nhìn lão hiệu trưởng mà rằng

"Không gì to tát? Vậy được thôi, mặt bảo bối tôi có bao nhiêu vết thương thì tên nhóc đó sẽ đền lại gấp 10 lần"

Chuyện này thật sự căng thẳng rồi đây

Hoseok như đọc được suy nghĩ của hắn, vội vã lên tiếng

"Mặt tôi tổng cộng có ba vết thương"

......

"Thế thì ngày mai ông đến bệnh viện mà thăm nuôi học sinh của mình đi"

Kim Taehyung nhẹ nhàng nắm tay Jung Hoseok dẫn đi trước sự sợ hãi của những người ngồi trong phòng. Vì đó giờ Kim gia là người nói được làm được, không sợ trời không sợ đất thì huống chi những việc này. Cho dù có kiện tụng hay báo cảnh sát cũng đều thất bại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro