Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0

"Nếu cuộc đời này của tôi là một thước phim, thì gặp được em chính là phần đẹp đẽ nhất tôi từng có."

Tôi chưa từng muốn nói ra câu nói này với bất kỳ ai, cho tới khi gặp em. Thanh xuân những năm qua, những mối tình chóng vánh cùng những gương mặt tôi đã từng gặp qua, tất cả đều không thể mang lại cho tôi cảm giác đặc biệt như em mang tới.

Hoseok là con út trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Em đam mê nhảy múa. Chính vì vậy em chẳng ngại khi phải thể hiện bản thân trước bất kỳ ai. Còn tôi, thật không may, chỉ là một tay sinh viên toán học khô khốc nhận lời phụ đạo cho em suốt những ngày tháng năm cuối trung học đó.

Em không xuất chúng, nhưng có thể tiếp thu nhanh. Từ ngày đầu gặp nhau tôi đã có thể nhìn ra điểm này từ em. Em cũng rất thích cười. Mỗi lần rộ lên sẽ khoe ra hai lúm đồng điếu vô cùng đặc biệt. Có lẽ vì em biết điều đó mà nụ cười lúc nào cũng luôn thường trực trên môi như vậy.

Dù cho em chẳng thể nhìn ra chúng đẹp đẽ đến mức nào.

Không hề có sự hoàn hảo nào tồn tại trên thế giới này. Giống như việc em mang tới những điều đẹp đẽ ấy cho người khác và đổi lại cho bản thân chỉ là một chiếc hộp tối trống rỗng vậy.

"Nhưng tôi vẫn có thể nhảy, cậu cũng thấy rồi mà. Thế giới trong mắt tôi chỉ cần có vậy."

Em dùng hai bàn tay hằn rõ những vết sẹo che đi hai mắt mình, đứng trước ánh chiều tà nói với tôi như vậy. Có biết bao tự do tự tại mà tôi vẫn thèm muốn. Em hơn tôi một tuổi, nhưng lại học chậm hơn rất nhiều so với bạn bè cùng lứa.

Bởi vì em bị mù.

Hoseok muốn tôi nói vậy. Em nói việc đó không gây trở ngại cho em trong việc giao tiếp với bất kỳ ai. Và em thấy việc người bình thường luôn tìm cách nói tránh đi cụm từ đó thật sự rất buồn cười. Việc phải cầm theo mình một cây gậy dẫn đường cũng chẳng mấy khác với việc người khác mang ô mỗi khi ra ngoài phòng trời mưa.

Hoseok vẫn luôn mang lại những cảm giác lạc quan và phóng khoáng như vậy. Tôi cũng từng nghe đâu đó rằng, những người bị tước đi đôi mắt sẽ được trao cho giác quan thứ sáu nhạy bén hơn bất kỳ ai. Việc này có vẻ đúng, cũng có vẻ sai. Tôi cho rằng, những sự nhạy bén mà em có, đến tận cùng đều chính là máu, mồ hôi, và nước mắt mà em đã phải chịu lấy suốt bao năm tháng học cách sống trong bóng tối mà thôi.

Đó là nỗ lực. Không phải kỳ tích. Mà là kết quả tất nhiên.

Tôi nằm trên mặt cỏ xanh mát, nhìn bóng lưng có chút gầy gò của em, thuận tay vò lấy một mảnh giấy vụn ném một đường. Không ngờ lại trúng đầu em thật.

Hoseok quay lại, vẻ mặt còn có chút bực tức. Tầm mắt em vậy nhưng luôn luôn xác định được rất đúng mục tiêu, ánh mắt chằm chằm nhìn về phái tôi nói "Muốn chết hả thằng nhóc?"

Em vẫn luôn ra vẻ hạch sách như vậy. Tôi cười giả lả, đổ cho em không nhìn thấy biểu cảm của mình mà khẽ bĩu môi. Vậy mà em lại lập tức gồng lên.

"Cậu còn dám bĩu môi nữa!?"

"Tôi cảm thấy anh sắp thành tinh đến nơi rồi." Tôi lắc lắc đầu, thu lại vẻ cười cợt nhìn em. Em quá tỏ tường về thế giới ẩn sâu nào đó trong mỗi con người. Em nhìn ra tính cách một người bằng thứ giác quan kỳ lạ mà tôi đã nói, hoặc có thể không. Chuyện này vốn luôn khó giải thích như vậy. Tôi tin em vẫn luôn âm thầm ghi nhớ mọi thứ. Và chỉ chờ cơ hội để nhìn thấu người khác.

Vậy nhưng em lại chẳng thể nhìn thấu tâm tư này của tôi. Vì em mà nó đã chịu bao nhiêu rung động.

"Từ nay cho đến kỳ thi đại học còn một tuần nữa..." Tôi nói, sau đó tự mình đem ra cuốn sổ nhỏ vẫn luôn mang bên mình ra "Nếu anh có thể làm tốt, hy vọng chúng ta sẽ có thể cùng nhau gặp lại ở trường."

Hoseok khi ấy vốn đã có thể học đại học năm 3, nhưng vì thể trạng ốm yếu từ nhỏ nên việc học vẫn luôn bị gián đoạn. Năm ấy em nói chính là cơ hội duy nhất và cũng là cuối cùng của mình. Trường đại học mà tôi đang theo học đào tạo đa ngành, từ sư phạm, cử nhân, đến nghệ thuật chuyên nghiệp. Và thật may rằng, họ cũng có những hình thức hỗ trợ đặc biệt dành cho những thí sinh khuyết tật được làm bài thi một cách suôn sẻ nhất. Mẹ của em khi tìm đến trung tâm gia sư mà khi ấy tôi làm thêm, đã được tôi tư vấn như vậy.

Và khi ấy, em đã cười đến rung động từng ngóc ngách trong trái tim nhỏ bé này của tôi. Trong đôi mắt u tối của em như chợt bừng lên tia hy vọng sáng ngời. Tôi tự cho rằng mình chính là kẻ duy nhất đã nhìn thấy tia khát khao cháy bỏng đó trong em. Vì vậy cũng tự cho mình phải gánh vác thêm nhiều phần trách nhiệm hơn để tia hy vọng đó không thể vụt tắt.

Tôi xé lấy một tờ giấy trong cuốn sổ, sau đó tự mình lôi trong cặp em ra bộ dụng cụ viết chữ nổi của em. Hoseok vẫn chăm chú lắng nghe từng âm thanh mà tôi tạo ra, vẻ mặt tò mò đến là đáng yêu.

Tôi đặt mọi thứ vào tay em thật cẩn thận, sườn đồi trải đầy gió lộng khiến những lọn tóc của em càng được dịp nhảy múa. Tôi nhịn không được mà bật cười, vừa xoa xoa đầu em vừa nói "Đúng là người nào tóc nấy nhỉ, không lúc nào chịu đứng yên một chỗ cho."

Lần này đổi lại là Hoseok bĩu mỗi, vẫn mặc cho tôi xoa đầu em như một chú cún. Bàn tay em mân mê mảnh giấy nhỏ trong tay, cất tiếng hỏi "Thứ này là gì?"

"Hãy viết gì đó đi." Tôi thu tay về, ngồi thụp xuống đối diện với em, sau đó cũng xé cho mình một tờ giấy khác, kèm bút ghi "Lá thư gửi cho chính chúng ta mười năm sau chẳng hạn."

Hoseok nhoẻn cười, nụ cười mà mãi sau này tôi vẫn luôn cho rằng bí ẩn chẳng kém gì nụ cười của nàng Mona Lisa đó.

Tôi chỉ là, không biết vì sao em lại cười đến đau lòng tôi như vậy. Hoặc giả do tôi tự làm quá mọi chuyện mà thôi. Em bắt đầu viết, tạo ra những tiếng lộp độp trên mặt giấy nghe vui tai đến lạ. Và em vẫn cười.

Đẹp đến nao lòng.

1.

Kim Tae Hyung mệt mỏi đem máy tính gấp lại. Việc thức trọn một đêm đã khiến hai bọng mắt hắn thâm quầng một vệt. Hiện tại đang là thời điểm ôn thi học kỳ cho sinh viên trong trường, ai nấy gặp hắn đều hỏi xin tài liệu ôn tập như muốn đòi nợ đến nơi. Kim Tae Hyung cũng coi mình như một giáo sư có trách nhiệm, sắp xếp xong tài liệu ôn tập cho buổi lên lớp là có thể nhẹ nhõm phần nào rồi.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên của tháng tám. Kim Tae Hyung lấy tay đỡ lấy cái cổ cứng ngắc của mình vặn vẹo vài cái, lại nhìn ra nền trời đã sáng quá nửa bên ngoài. Đầu thu không khí có chút se lạnh, nhưng cũng trong lành hơn vài phần. Kim Tae Hyung kéo lại rèm cửa, nhìn đồng hồ một chút liền bước vào nhà tắm, chuẩn bị đi làm.

Kim Tae Hyung là một giáo sư chuyên ngành toán học của một trường đại học ở thủ đô. Cũng là giáo sư trẻ tuổi nhất trong bộ môn này được công nhận ở trường. Hắn cũng là kẻ khá hài hước, giảng dạy một bộ môn được cho là khô khan nhưng vẫn luôn biết cách điều chế cảm xúc và độ tập trung của sinh viên. Vì vậy vào một lễ hội cuối năm của trường vào năm hắn 26 tuổi, Kim Tae Hyung từng chiến thắng giải thưởng "Gương mặt thân thiện" về phong cách giảng dạy của mình.

Này tất thảy đều là do sinh viên bình chọn.

"Giáo sư Kim, giáo sư Kim!"

Kim Tae Hyung bất ngờ tỉnh dậy theo tiếng gọi kia, mới phát hiện ra bản thân đã ngủ gật trên bàn làm việc từ khi nào. Hắn nheo nheo con mắt, nhận ra trước mặt không ai khác chính là tay giáo sư khác không đội trời chung với mình kia. Không buồn nhìn tới nữa.

"Tôi và cậu cùng họ, mỗi lần bị gọi như vậy đều cảm thấy vô cùng kỳ quái đấy Kim Nam Joon."

Hắn vừa nói vừa đem đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn xếp gọn lại, còn chưa xong đã bị Kim Nam Joon đặt mông lên ngồi chiếm mất phân nửa.

"Hôm nay có kế hoạch gì không?"

Kim Tae Hyung suy nghĩ một chút mới lắc đầu "Như mọi lần thôi." Sau đó lại nhíu mày hoài nghi "Cậu dường như mới là người đang có kế hoạch mới phải?"

Kim Nam Joon cũng như chỉ chờ tới vậy mà liền khơi ra.

"Nghe nói đám nhóc tân sinh viên năm nay đã mở được một câu lạc bộ giao lưu cho sinh viên khuyết tật trong trường. Chiều nay là buổi họp mặt đầu tiên. Tôi muốn qua đó xem thử một chút."

Kim Nam Joon vốn nghiên cứu Nhân văn học, phạm vi có thể nói vô cùng rộng rãi. Cùng với việc có sở thích đặc biệt với việc nghiên cứu về thế giới của những người khuyết tật tuy có vẻ không mấy liên quan, nhưng thực chất lại ngược lại.

"Năm nay Nam Joo nhập học có lẽ tôi sẽ an tâm được phần nào rồi."

Kim Nam Joon có một cô em gái nhỏ tên Kim Nam Joo, năm nay cũng vừa mới thi đại học vào trường của anh trai mình đang làm việc. Cô bé không gặp vấn đề về câm điếc bẩm sinh, mà là không thể giao tiếp với xã hội mà thôi. Có dấu hiệu bất thường khi lên 6 tuổi, từ đó đến nay không hề mở miệng nói chuyện với một ai. Gia đình Kim Nam Joon cũng đã cố gắng chữa trị bằng nhiều biện pháp tâm lý, nhưng đều không mang lại mấy kết quả khả quan. Sau đó chỉ còn cách cho cô bé học sử dụng thủ ngữ. Đến hiện tại, Kim Nam Joon với thủ ngữ cũng đã vô cùng xuất chúng rồi.

Cũng giống như hắn vậy. Vì người khác mà học thêm nhiều hơn một ngôn ngữ.

"Cậu thực sự không muốn đi cùng sao?"

"Tôi..."

Còn chưa kịp trả lời, bên ngoài phòng bỗng truyền tới tiếng gõ cửa. Kim Tae Hyung nói một tiếng "Mời vào", liền nhìn thấy từ ngoài xuất hiện hai sinh viên nhỏ nhìn ra có thể biết chỉ mới năm nhất đang rụt rè tiến vào.

"Thưa giáo sư..."

"Hai em có chuyện gì sao?" Kim Tae Hyung như thường lệ, trưng ra 'gương mặt thân thiện' đặc trưng của mình cười nói.

"Chúng em tới từ câu lạc bộ "Ánh sáng Hy Vọng"..." Một nữ sinh viên nói, đưa tới trước mặt hai người một tấm thiệp nhỏ màu xanh tiếp tục "Là nơi giao lưu cho những sinh viên khuyết tật trong trường. Nếu...nếu giáo sư có hứng thú..."

"Chúng em nghe nói giáo sư Kim cùng giáo sư Kim....A, không đúng, giáo sư Kim..." Nữ sinh viên còn lại vừa mở lời đã gặp phải chướng ngại, cùng lúc lại có hai vị họ Kim ở đây thật khó mà xưng hô.

Kim Nam Joon lập tức phẩy tay nói "Được rồi, cứ gọi hai thầy đi."

Nữ sinh viên lúc này mới gật đầu nhìn hai người đầy vẻ hồi hộp "Chúng em nghe nói cả hai thầy đều rất giỏi về ngôn ngữ dành cho người khuyết tật. Nếu có thể, chúng em rất mong các thầy sẽ đến tham dự buổi họp mặt đầu tiên của câu lạc bộ vào chiều nay..."

Kim Tae Hyung nhìn vào tấm thiệp một hồi lâu, đến cuối cùng mới quyết định cầm lấy, khẽ nhìn tới Kim Nam Joon một cái.

"Xem ra lần này không đi không được rồi. Vậy chiều nay hẹn gặp lại các em ở đó."

"Cảm ơn hai thầy!" Hai nữ sinh không hẹn mà đồng loạt cúi đầu cảm ơn, sau đó liền bỏ đi. Đến lúc này Kim Nam Joon mới vươn tay tới vỗ lấy vai hắn vài cái bộp bộp.

"Giáo sư Kim, mùng 1 tháng 8 năm nay của cậu cuối cùng cũng có chút đổi khác rồi!"

2.

Vì phải ở lại buổi họp mặt của câu lạc bộ kia mà Kim Tae Hyung trở về nhà trễ hơn so với thường lệ. Ngôi nhà hiện tại cũng chỉ còn mình hắn ở. Cha mẹ Kim Tae Hyung đã trở về quê nhà Daegu để chăm sóc cho bà nội đang trở bệnh từ nửa năm trước. Hắn hiện tại, cũng chính là cuộc sống của một tên độc thân tiêu biểu.

Kim Tae Hyung dừng lại trước cổng nhà, sáng nay vì đi vội mà hắn đã quên không lấy báo trong hòm thư. Hắn vươn tay đến chiếc hòm thư màu trắng đã có chút ngả màu theo năm tháng, vừa đem tập báo sáng nay rút ra, lại chợt nhìn thấy có một vật khác liền rơi xuống.

Là một bì thư nhỏ màu lam nhạt, Kim Tae Hyung nhìn nó mà cơ thể bỗng chốc trở nên tê liệt.

Trên mặt bì thư là một dòng chữ viết tay, Kim Tae Hyung chẳng thể quen thuộc hơn.

Đây chính là chữ hắn viết.

"Gửi tôi của mười năm sau, Jung Ho Seok."

Hắn run rẩy nhặt lên bì thư nhỏ, viền mắt từ bao giờ đã phủ một tầng sương.

"Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8. Tròn mười năm rồi Hoseok." Kim Tae Hyung lẩm bẩm, sau đó vội vã trở vào trong nhà.

Ngày đó chính là hắn tự mình dán cho em chiếc bì thư màu xanh nhạt này, cũng tự mình ghi cho em dòng chữ nhỏ phía trên. Hắn có thể nào không nhớ ra, gương mặt rạng rỡ của em khi nâng niu cánh thư nhỏ trong tay. Ánh chiều tà bừng lên trong em ngập tràn tia hy vọng cùng quật cường. Hoseok xoay đầu nhìn hắn, cùng nụ cười chưa từng tắt, nói "Vậy mười năm sau chúng ta sẽ cùng xem lại những lá thư này sao?"

"Đương nhiên rồi."

Kim Tae Hyung khi ấy ngu ngốc gật đầu, mà chẳng thể biết được, thanh xuân của em mãi mãi chỉ dừng lại ở tuổi 20 đó.

Trên gương mặt của người đàn ông 29 tuổi bỗng chốc phủ đầy những vệt nước dài. Kim Tae Hyung cầm chặt lá thư trong tay, lồng ngực nghẹn lại như bị ai đó chặn lấy không tha.

Là bị đau đớn cùng dằn vặt thâu tóm. Suốt mười năm qua chưa từng một lần thanh thản.

Hoseok qua đời ở tuổi 20 tươi đẹp của em, trước cả khi em có thể nhận giấy báo trúng tuyển từ trường đại học. Đó là sự ra đi trước bao ngỡ ngàng của gia đình, bạn bè, và cả hắn, Kim Tae Hyung.

Hắn có thể nào ngờ tới, người con trai mà hắn vẫn cho rằng sở hữu nụ cười tràn đầy hy vọng đó, đến tận cùng vẫn chỉ coi đó là công cụ để che giấu đi những vết thương chẳng thể hàn gắn của bản thân. Hoseok giấu việc mình mắc bệnh với tất cả mọi người. Không ngoại trừ hắn.

Kim Tae Hyung đem mảnh giấy nhỏ bên trong rút ra, từng hàng chữ nổi ngay thẳng nằm trên mặt giấy càng khiến hắn thêm rối loạn. Bên ngoài trời lại đổ mưa như trút nước. Không còn ánh hoàng hôn ấm áp, chỉ là một mảnh xám xịt bao phủ lấy tâm can hắn.

Kim Tae Hyung trân quý đọc từng con chữ, đọc đến đau lòng, mà miệng phát ra những tiếng than chẳng ai thấu. Chỉ để lại bóng lưng trơ trọi giữa căn phòng trống, không ngừng gồng lên chống trọi.

3.

Mưa ở ngoài dường như đã kéo dài cả đêm.

Kim Tae Hyung nghĩ vậy. Vì những tiếng lộp bộp ngoài khung cửa kính vẫn còn chưa dứt. Hắn tỉnh giấc, nhận ra mình đã nằm trên giường ngủ từ khi nào. Tầm mắt còn chưa kịp rõ ràng, từ ngoài phòng đã tuyền tới tiếng gọi.

"Tae Hyung à, có người đợi con ở ngoài đó. Mau lên đi."

"Mẹ?" Kim Tae Hyung kinh ngạc, đưa tay dụi mắt mình, vẫn là căn phòng quen thuộc của hắn, nhưng cảm giác lại có điểm khác lạ vô cùng. Kim Tae Hyung vội vã chạy ra mở cửa phòng, mẹ hắn đang đứng ở bàn, trên người quấn một chiếc tạp dề, kiểu tóc có chút khác lạ.

"Mẹ, mẹ trở về khi nào vậy?"

"Thằng nhóc này mới sáng ra còn chưa tỉnh sao?" Mẹ hắn vừa đặt bát xuống bàn ăn vừa nhìn hắn "Mau ra ngoài đi, bạn con đang đợi đó."

"Bạn?" Kim Tae Hyung gãi gãi mái tóc trên đầu, dường như cũng có chút ngắn hơn bình thường. Hắn xoay đầu, qua những ô cửa kính mà nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài.

Một thân ảnh nhỏ bé đang đứng trước cổng nhà hắn, cánh tay giữ lấy một chiếc ô trong suốt, trên người là bộ đồng phục trung học tối màu được mặc rất nghiêm chỉnh.

"Mẹ kêu nó vào nhà đợi, nhưng thằng bé nhất định không chịu..."

Mẹ ở một bên nói, nhưng hắn thế nào cũng không thể nghe thấy nữa. Kim Tae Hyung chẳng bận cầm ô mà chạy thẳng ra ngoài. Thân ảnh nhỏ bé phủ trong màn mưa trước mặt hắn kia ngày một hiện ra rõ ràng.

Cảm giác bỗng chẳng thể phân biệt được thật giả.

Xem ra là một giấc mơ.

Hoseok của hắn đang đứng dưới mái che trước cổng, trong từng bước chân chạm nước tung tóe của hắn, vẻ mặt lắng nghe thật cẩn thận mà nở nụ cười thơ dại.

Kim Tae Hyung không muốn tỉnh dậy nữa. Lồng ngực của hắn đang điên loạn chẳng thể kiểm soát. Người kia ở trước mặt hắn có biết bao nhiêu chân thật. Nơi gấu quần đã ướt một mảng, hai bả vai áo cũng đã sậm màu.

"Tae Hyung?"

Em nhìn hắn, như muốn chắc chắn một lần nữa. Kim Tae Hyung chưa đáp lại em, chỉ trong khoảnh khắc mà đem em ôm vội vào trong lòng, ghì chặt lấy từng hơi ấm chân thật của em. Kim Tae Hyung hít lấy thứ mùi hương nhẹ nhàng trên mái tóc em, trên mặt không rõ là nước mưa hay chính là nước mắt đã một lần nữa thấm đẫm.

"Làm cái gì hả?" Hoseok bỗng thụi hắn một cái mạnh "Ướt hết rồi! Thằng nhóc này!"

"Đau quá!" Kim Tae Hyung buông em ra, một tay xoa xoa lấy chỗ vừa bị đánh, lại nhìn xuống chiếc ô nhỏ đã bị rơi nằm yên vị trên mặt đường. Hắn cúi xuống đem chiếc ô nhặt lên, che vội cho em cho dù đã có chút muộn màng.

Gương mặt Hoseok ửng lên một tầng đỏ hồng. Hắn nhìn em đến ngây ngốc, bàn tay còn lại đưa lên chạm tới khuôn mặt của em, ngón tay dừng lại nơi khóe đồng điều hằn sâu, nhấn một cái.

"Chân thật quá rồi." Kim Tae Hyung tự cười nhạo chính mình, lại nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của em.

"Cậu giả bộ điên khùng gì vậy?" Hoseok gạt tay hắn ra "Cuộc hẹn hôm nay cậu quên rồi sao?"

"Hôm nay sao?" Kim Tae Hyung nhướn mi "Hôm nay là ngày gì đây?"

"Thằng nhóc!" Hoseok lại đánh hắn một cái đau điếng, em lúc nào cũng vậy. Kim Tae Hyung bị đánh mà cười đến khờ khạo, lại càng khiến người kia thêm bực tức.

"Hôm nay là 18 tháng 2! Hôm qua tôi có nói nếu cậu rảnh thì đi cùng tôi đến một nơi..."

"18 tháng 2?"

Kim Tae Hyung lặng người. Dường như cảm thấy gì đó khác thường mà bỗng lắc đầu vài cái.

Hắn quen Hoseok chỉ tròn một năm, ngày 18 tháng 2 sinh nhật em năm đó, cũng chính là hắn hủy hẹn vì phải đến trường cùng Kim Nam Joon làm báo cáo.

Quả thực khi đó không hề biết ngày ấy chính là sinh nhật em. Nếu ngược lại, hắn tuyệt đối sẽ không để em một mình như vậy nữa.

Nhưng tất thảy cũng chỉ là biện minh mà thôi. Thất hứa chính là thất hứa. Sinh nhật đầu tiên và cuối cùng đó của em và hắn, đến cuối cùng đều tự hắn hủy hoại.

"Hoseok à..." Kim Tae Hyung nghiêng đầu nhìn em "Anh đánh tôi thêm vài cái nữa được không?"

"Được thôi!" Hoseok chẳng đợi hắn chuẩn bị mà liền đánh tới "Rút cuộc cậu có đi cùng tôi được không?"

Kim Tae Hyung bị đánh tới đau nhức, theo từng lời giục giã của em mà đầu óc càng trở nên thanh tỉnh.

"Năm nay là năm bao nhiêu vậy?"

"2008! Tỉnh chưa hả thằng nhóc!" Hoseok vẫn chưa hết giận dỗi vươn tới đầu hắn gõ một cái, vô cùng đúng mục tiêu.

Chân thật như vậy, rõ ràng không phải là mơ rồi. Kim Tae Hyung cuối cùng cũng túm lấy cổ tay của người kia ngăn lại, giọng nói bỗng trở nên vô cùng điềm tĩnh "Hoseok à, chúng ta quen nhau cũng được 4 tháng rồi phải không?"

"Thì sao?" Hoseok bày ra vẻ khó hiểu.

Kim Tae Hyung mỉm cười, xoa lấy chiếc đầu nhỏ của người kia, cuối cùng nói "Hôm nay tôi sẽ đi cùng anh. Bất kỳ nơi nào anh muốn. Nhưng trước hết vào nhà thay đồ đã, đều ướt hết cả rồi."

4.

Kim Tae Hyung tuyệt đối sẽ không nói cho em biết. Rằng hắn, một gã đàn ông 29 tuổi vừa quay trở lại thanh xuân mười năm trước của em, và muốn một lần nữa khuấy đảo chúng.

Hắn biết bản thân thật ích kỷ. Nhưng tình yêu này của hắn không cho phép hắn được dừng lại nữa. Khi yêu ai nấy đều phát bệnh. Ngay cả với cái đầu chỉ biết chứa đựng những thuật toán khô khốc này của hắn.

Kim Tae Hyung lặng nhìn chàng trai đang đi bên cạnh mình, chiếc gậy chỉ đường trong tay em chốc chốc lại vang đến từng tiếng lộp cộp trên mặt đường. Tựa hồ như đang muốn cùng em nhảy một vũ điệu mê người nào đó, gương mặt em vui vẻ đến lạ, băng qua dải cầu vồng sau cơn mưa mà đong đầy lấp lánh.

"Rút cuộc anh muốn đi đâu vậy?" Kim Tae Hyung bâng quơ hỏi, lại nghiêng đầu nhìn ngắm đường phố xưa cũ của 10 năm trước. Cho đến hiện tại đã đổi thay quá nhiều rồi.

"Nghe nói biển đẹp lắm." Hoseok thấp giọng, bỗng hướng tầm mắt xuống dưới hệt như đang nhìn xuống lòng đường.

"Không đẹp bằng anh đâu." Kim Tae Hyung buột miệng nói một câu, không ngờ tới lại khiến hai vành tai của ai đó đỏ lựng.

"Vậy anh muốn ra biển sao?" Kim Tae Hyung tiếp tục hỏi, thuận tay ôm lấy bả vai của em kéo về gần phía mình hơn "Cẩn thận, phía trước có cột điện."

Hoseok gật gật đầu men sát người hắn, lại nói "Bạn cùng lớp nói tuần sau sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại ở biển."

"Vì vậy anh không muốn thua kém, muốn tôi chỉ cho anh xem biển có gì phải không?" Kim Tae Hyung chuyển tầm tay lên đầu người kia, theo thói quen mà vò nhẹ lấy tóc Hoseok.

"Họ đều là người tốt. Tôi không muốn vì chăm lo cho tôi mà ảnh hưởng đến không khí của mọi người."

Kim Tae Hyung kéo tay người kia chạy ráo bước đến điểm dừng xe buýt phía trước, vừa vặn bắt kịp thời gian xe dừng. Hắn đỡ lấy tay em lên xe trước, sau đó mới theo sau.

"Đây là lý do duy nhất sao?" Hắn quay sang nhìn em thăm dò. Nhưng Hoseok chỉ thủy chung gật đầu. Kim Tae Hyung lại có chút buồn cười, em nào có thể che giấu được hắn vào lúc này nữa.

Sinh nhật năm 20 tuổi này, em có muốn tôi tặng thứ gì đó không? Dù là điều điên rồ nào đó cũng được. Tôi tha thiết được nghe em nói về những ước nguyện của mình. Nào phải những nụ cười em vẫn dùng để che giấu căn bệnh ung thư tuyến yên kia.

Mùa xuân tưởng chừng tươi đẹp này đang giết dần giết mòn đi một con người. Hắn nhìn em, lại tự nhủ lòng không được tỏ ra kỳ lạ nữa. Trước mặt em, hắn hiện tại chính là một Kim Tae Hyung 19 tuổi, đã từng vô tâm mà bỏ mặc em hết lần này đến lần khác.

Hắn đưa em đi ngắm biển mùa xuân. Nhìn bộ đồng phục của em chìm dần trong biển hoa cải dầu vàng rực, gió biển mang theo vị mặn hong khô những vệt nước còn đọng lại trên quần áo em. Hong đến hàng mi dài che phủ lấy tầm mắt tối tăm đó, tựa như muốn rót đầy thêm cho em nhiều tia sáng. Hắn ước gì có thể cho em thấy khung cảnh đó diễm lệ đến thế nào. Nhưng lại chẳng thể.

Kim Tae Hyung rút ra cuốn sổ nhỏ mới nguyên từ trong balo, chạy tới bên em, lại kêu em viết ra thứ gì đó.

"Cuốn sổ này tặng anh. Trừ bỏ trang đầu, sau đó anh có thể dùng nó viết bất kỳ thứ gì."

"Vì sao phải trừ bỏ trang đầu?" Em dùng mười đầu ngón tay chạm lấy từng góc của cuốn sổ hỏi hắn.

"Vì trang đó của tôi rồi."

"Được." Em mỉm cười, rực lên giữa những nhành cải dầu cao chót vót.

"Biển mang màu xanh lam, cải dầu mang màu vàng, mặt đất này mang màu nâu. Mặt trời kia màu đỏ. Chim hải âu màu xám. Nước biển có vị mặn của muối, xung quanh bốn bề là bát ngát núi đảo. Biển rộng lớn vô cùng, nhưng đại dương còn mênh mông hơn."

"Ừ." Em gật đầu ngốc nghếch. Hắn biết, em cơ bản chẳng thể hiểu nổi những gì hắn nói trong một thế giới tối tăm chỉ riêng em cảm nhận được đó.

Kim Tae Hyung nắm lấy bàn tay em đưa lên chạm tới mặt mình, chân thành nói "Còn đây là dáng hình của tôi. Anh có thể ghi nhớ được phần nào là tốt rồi."

Hắn nhìn bàn tay thon gầy đó cẩn thận chạm tới từng nơi trên gương mặt mình, tầm mắt tưởng như đã một lần nữa mờ đi vì hơi nước. Em tỉ mỉ ghi nhớ từng chi tiết về hắn, em đối với hắn vẫn luôn là vậy.

Vậy mà hắn đổi lại chỉ là vài sự thờ ơ đến đáng ghét.

Hắn muốn hôn em. Ngay lúc này.

Hắn nghiêng đầu. Môi kề môi. Em hoảng sợ rụt người lại muốn trốn chạy. Hắn cũng đành phải buông tha.

"Cậu làm gì!?"

"Coi như quà sinh nhật đi." Hắn mặt dày mà nói một câu không biết xấu hổ "Hôm nay là sinh nhật anh mà."

Em cũng không nói gì thêm với hắn nữa. Suốt một chặng đường trở về nhà em mặc hắn trong sự im lặng.

Một sự im lặng ấm áp.

5.

Kim Tae Hyung mở lên một bản nhạc trong chiếc máy phát nhạc cũ kỹ, không, nó cũng được tính là khá hiện đại vào thời điểm 10 năm trước này rồi. Hoseok vừa hoàn thành xong bài tập mà hắn giao cho. Em có chút mệt mỏi mà nằm gục xuống bàn gỗ.

Ngày 6/3/2008, hắn lại một lần nữa bỏ mặc em một mình.

Mãi đến sau này, Kim Tae Hyung mới biết cuộc gọi hôm ấy mà mình đã bỏ lỡ từ em chứa đựng biết bao dồn nén mà em đã chịu đựng và muốn được giải thoát.

Vậy nhưng vẫn là hắn, chẳng thể cho em cơ hội nói ra.

Kim Tae Hyung rút sạc điện thoại, là một chiếc máy bàn phím đời cũ của Samsung bấy giờ. Đặt tới cho em một tách sữa nóng vì thời tiết mấy hôm nay đã chợt trở lạnh

"Gần đây thấy anh có vẻ mệt mỏi quá."

Hắn nhìn em suy kiệt vì căn bệnh đang phát triển từ bên trong, vẻ mặt chịu đựng của em lại một lần nữa bị nụ cười ấy khỏa lấp. Em nhìn hắn lắc đầu "Gần đây tôi có thức đêm một chút."

Kim Tae Hyung nhìn em chậm rãi uống sữa nóng, đợi đến khi em uống xong mới nói "Chiều nay anh được nghỉ phải không?"

Hoseok nhìn hắn, dường như có chút khó nghĩ mà một hồi lâu sau vẫn chưa thể trả lời ngay.

"Có chuyện gì sao?"

"Cùng tôi đi thăm một người, thế nào?"

"Ai vậy?"

"Em gái của bạn tôi." Kim Tae Hyung cầm lấy chiếc cốc rỗng đứng dậy mang đi rửa, vừa đi vừa nói "Mắc chứng ngại giao tiếp nên không thể nói chuyện được nữa. Con bé đang nhập viện vì viêm ruột thừa."

Hắn quay lại nhìn em "Chiều nay anh có phải đi đâu không?"

Em ngước về phía hắn, tầm mắt vô định, và cuối cùng cũng có thể thành thật.

"Thực ra chiều nay tôi cũng cần tới bệnh viện một chuyến, để lấy kết quả xét nghiệm tổng quát mới làm."

"Vậy thì tốt rồi." Kim Tae Hyung lau khô chiếc cốc trong tay rồi cất lên giá, mỉm cười nhìn em "Anh không phải đi một mình nữa."

...

Kim Nam Joon của 10 năm trước là một tên nhóc khá bốc đồng, có cách thể hiện tình cảm rất khác người. Đối với em gái mình cũng chưa từng nói qua ba tiêng yêu thương. Nhưng dù ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ việc gì xảy ra, hắn cũng sẽ là người ở đó đầu tiên cùng con bé.

Kim Tae Hyung dẫn Hoseok đến phòng bệnh của Nam Joo, đã liền bắt gặp Kim Nam Joon đang ngồi bên cạnh tỉ mẩn gọt táo cho em gái mình...với ba đầu ngón tay bị phủ kín băng cá nhân.

"Lạy chúa trên cao..." Kim Tae Hyung nhìn cảnh này mà không chịu nổi, kéo tay Hoseok ngồi xuống ghế, đợi em đem hoa cùng đồ mang tới cất ngay ngắn trên bàn, sau đó mới giành lấy trái táo từ tay tên phá hoại kia đưa cho em.

"Hoseok của tôi còn làm tốt hơn cậu mười ngàn lần đấy Kim đầu heo."

Kim Nam Joo nằm trên giường nhìn bọn hắn, lúc này em mới chỉ lên bảy, cũng chỉ mới học thủ ngữ, vì vậy chỉ có thể dùng tay làm vài động tác đơn giản.

"Con bé hỏi người này là ai?" Kim Nam Joon nhìn hắn, rồi lại chuyển tầm mắt tới Hoseok đang ngồi gọt táo ngay cạnh.

"Jung Ho Seok, là bạn tôi. Hôm nay anh ấy cũng có việc cần tới bệnh viện nên chúng tôi cùng đi." Kim Tae Hyung dứt lời, sau đó nhướn người dậy về phía Nam Joo, dùng tay chỉ vào mắt mình sau đó gạch chéo một đường ám chỉ rằng Hoseok không thể nhìn thấy.

"Nam Joo à, dù bệnh có nặng đến đâu thì cũng phải luôn cố gắng vượt qua, biết không? Vì mọi người đều đang chờ em trở lại mà." Kim Tae Hyung nói, nhận lấy trái táo đã được gọt xong sạch sẽ từ Hoseok, đưa tới cho đứa trẻ "Người bạn này của anh cũng rất can đảm đó. Dù không thể nhìn thấy nhưng cũng chưa từng mất niềm tin vào cuộc sống bao giờ đâu. Phải không?"

Hoseok ngây ngô nhìn hắn.

"Nam Joo nói cậu ấy có đôi mắt rất đẹp." Kim Nam Joon chợt lên tiếng.

"Cảm ơn em." Hoseok mỉm cười đến xiêu lòng, vòng qua người hắn tìm đến bàn tay bé nhỏ của Nam Joo, từ tốn nắm chặt lấy "Bệnh của em sẽ sớm khỏi thôi. Chúng ta cùng cố gắng, có được không?"

Kim Tae Hyung nhìn em tự mình tỏ ra kiên cường như vậy, trong lòng dường như càng thêm bị chôn chặt.

Từ bệnh viện trở về, tối đó, hắn đã không còn bỏ lỡ cuộc gọi nào của em nữa.

Hắn im lặng nghe từng lời em nói, mãi một hồi sau mới kìm nén cùng cực hỏi em "Anh đã phải nuối tiếc vì ai chưa, Jung Ho Seok?"

Em im lặng không trả lời.

"Tôi không muốn cứ vậy mà mất anh. Cũng không muốn phải chứng kiến những giấc mơ của anh bị vùi dập. Vì vậy chúng ta cùng nhau đối mặt có được hay không?"

6.

Một ngày cuối tháng 4, 2008. Kim Tae Hyung khi ấy đang theo đơn vị tập tập ở Gyeongsangbuk, giảng dạy miễn phí cho trẻ em ở đó. Hoseok từng vui vẻ qua điện thoại thông báo cho hắn rằng em vừa chiến thắng giải nhất một cuộc thi nhảy khá quy mô.

Chỉ là mãi đến sau này, tại đám tang của em, Kim Tae Hyung mới được nghe bạn bè của em kể, Hoseok khi ấy đã thi đấu như muốn dốc lấy toàn bộ mạng sống của mình, ngay giây phút đăng quang đã không chịu nổi mà ngất lịm trên sân khấu. Em phải ở nhà nghỉ ngơi ba ngày. Em không đem chuyện bệnh tật của mình nói ra, bố mẹ em đơn giản cho rằng em lên cơn cảm nhẹ. Ròng ba ngày đó, hắn và em đều tự viễn hoặc rằng bản thân cùng đối phương đều ổn.

Hiện tại hắn không thể để những điều ngu ngốc ấy lặp lại một lần nữa. Hắn không thể yêu em trong sự hờ hững như vậy. Hắn muốn em cảm nhận được em được yêu thương đến nhường nào.

Hắn muốn thanh xuân một lần nữa được làm lại này của em, dù chỉ là mơ, cũng phải thật tươi đẹp.

"Cậu cũng muốn học nhảy?" Hoseok lớn giọng ngạc nhiên hỏi hắn, trong phòng tập rộng lớn không còn một ai khác.

"Thì sao? Chẳng lẽ tôi không được theo đuổi nghệ thuật sao?"

Em tỏ vẻ không bằng lòng, lắc đầu nói "Nhảy múa thì sao có thể có giới hạn được. Chỉ là không ngờ một người như cậu lại muốn học nhảy thôi."

"Gần đây học tập có chút căng thẳng, muốn tìm biện pháp giải khuây một chút." Kim Tae Hyung đứng dậy, đi tới phía Hoseok, từ sau ôm lấy cơ thể mang thân nhiệt nóng bừng do vừa tập luyện của em nói "Có tiền bối như anh chỉ dạy, tôi càng không lo mình không theo kịp."

Em gật gật cái đầu nhỏ, lại nói "Ngày 26 có một cuộc thi nhảy, nếu cậu đã muốn, chúng ta cùng nhau lập nhóm tham gia xem sao?"

"Tốt thôi." Hắn bật cười, tự cười cho việc một tên tay chân cứng ngắc như mình muốn theo em học nhảy.

Kim Tae Hyung siết chặt vòng tay, kéo người trong lòng càng thêm sát chặt như chỉ sợ em sẽ biến mất ngay tức thì.

"Gần đây anh vẫn ổn chứ?"

"Vẫn tốt." Em cứng ngắc trả lời hắn, với hai vành tai đã đỏ lên "Không có gì lạ lắm."

Bệnh tình em bắt đầu trở nặng vào giữa tháng 8. Nội trong hai tuần, liền di căn, phát triển với tốc độ chóng mặt. Một ngày giữa thu năm 2008, trên đường ngập tràn sắc đỏ của lá phong, nhấn chìm em biến mất mãi mãi như vậy.

Kim Tae Hyung hôn nhẹ lên vành tai của em, liền khiến cho Hoseok không kịp đề phòng mà thụt cổ lại.

"Hoseok à, không chỉ là nhảy đâu. Chúng ta ở bên nhau được không?"

7.

Tháng 5 năm 2008, lần đầu tiên em nổi giận với hắn. Vì chú cún nhỏ tên Mickey mà em nuôi một ngày bỗng nhiên biến mất. Em liền muốn chạy đi tìm nó khắp nơi.

Hắn nói với em, dù sao cũng chỉ là một con chó, em không thể dùng bộ dạng đó của mình để chạy ra ngoài lung tung được. Sẽ vô cùng nguy hiểm.

Em nhìn hắn, đôi mắt u buồn nhưng không hề có lấy một giọt nước mắt. Em nuốt lại tất cả cảm xúc đó, giận dữ nói "Cậu cũng cảm thấy tôi vô dụng lắm phải không? Đã mù lòa thì ở quách trong nhà cho rồi! Tránh ra ngoài đường làm phiền người khác phải không!"

Hắn khi đó chỉ đơn thuần cảm thấy em đang bị cảm xúc chi phối mà mới nói vậy.

Nào có biết, hẳn là khi ấy một mình đối diện với tình trạng bệnh ngày một nặng nề, em đã rơi vào tuyệt vọng đến mức nào rồi.

Em nhốt mình trong phòng mặc cho hắn có lay gọi thế nào. Thẳng sau đó, chẳng còn ai nhắc đến Mickey trước mặt em nữa.

...

Kim Tae Hyung chẳng thể kiểm soát được việc một con chó nhỏ muốn bỏ nhà ra đi. Hắn nhìn bộ dạng thất thần của em, cuối cùng nắm lấy tay em, quyết không bỏ mặc em nữa.

"Đi, tôi dẫn anh đi tìm Mickey về."

Nhưng Hoseok lại một mực lắc đầu.

"Nếu đã muốn bỏ đi, nhất định nó có nguyên do của mình." Trái ngược với những gì hắn còn nhớ được, em tiến đến nhào vào lòng hắn, trong sân vườn trải nắng vàng, lặng lẽ khóc.

"Một kẻ đã đến lúc rời đi, còn có cách nào để níu kéo sao?"

Em hỏi hắn một câu hỏi khó. Cả em và hắn đều biết, thời gian còn lại của em chẳng còn nhiều nữa.

"Chiều nay chúng ta lại tới bệnh viện." Hắn nhẹ giọng nói, đưa bàn tay ôm lấy tấm lưng của em. Nhưng em lại một lần nữa lắc đầu từ chối.

"Không cần nữa. Vô ích thôi. Mỗi lần tới đó tôi càng thấy mình thêm phát bệnh."

Hắn đau lòng, cúi xuống hôn lấy cánh môi đang run rẩy của em. Nó mang vị mặn chát, đong đầy cõi lòng của cả hai.

8.

Giữa hè tháng 6 năm 2008, em đột ngột ngã khuỵu trước mặt hắn.

Không khí giữa hè vốn nóng nực, em vì luyện tập quá hăng say mà mồ hôi đã thấm đẫm áo trong áo ngoài, cả người đều đỏ bừng. Em vừa kết thúc kỳ thi học kỳ, liền chạy ngay vào giai đoạn ôn thi đại học. Em quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Nhưng em vẫn cười nói với hắn, phải kiên trì mới có thể nghĩ tới một ngày cùng hắn học chung trường được.

Hắn lúc ấy còn cho rằng em có sức sống thật bền bỉ, cũng thật lạc quan, nụ cười em mang luôn rực rỡ như hoa hướng dương. Em quật cường như loài dương xỉ, dù bị giẫm đạp cũng vẫn sẽ tiếp tục vươn lên.

Ngu ngốc. Hắn thế nào lại quên rằng em cũng là một con người. Biết cảm nhận đau đớn và cũng giỏi che giấu cảm xúc.

Sự tài tình đó của em đã vô tình khiến hắn trở thành một kẻ xấu xa, ôm một thứ tình yêu mù quáng và ích kỷ cho bản thân mình.

Kim Tae Hyung gấp lại sách vở mà em đã để ra trên sàn phòng tập, Hoseok đang nằm ở trên băng ghế nghỉ ngơi, sau khi được hắn nhắc nhở phải luyện tập có điều độ.

Em quay sang nhìn hắn, lồng ngực phập phồng gấp rút thở, khó khăn nói.

"Tae Hyung à, có lẽ tôi phải nói với bố mẹ mình thôi."

Kim Tae Hyung giúp em cất sách vở vào cặp, sau đó đi tới ngồi xuống sàn, tựa lưng vào băng ghế em đang nằm.

"Tôi rất vui vì anh cuối cùng cũng có thể đối mặt với việc này."

Hoseok im lặng một hồi lâu mới đưa tay tới, chạm lấy đỉnh đầu hắn "Cảm ơn cậu. Nhờ cậu tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều."

"Nếu muốn cảm ơn tôi..." Kim Tae Hyung nắm lấy cổ tay ngày một gầy gò của em hôn lên "Thì ở lại lâu thêm một chút đi."

Em mỉm cười, giằng co tay mình trong tay hắn vì không chịu được cảm giác bị nhột.

"Liệu tôi có đủ để giữ anh lại lâu hơn một chút không?"

Hoseok hướng tầm mắt về phía hắn, mơ hồ suy nghĩ vô cùng cẩn trọng.

"Trước khi gặp Tae Hyung, thế giới của tôi như thế nào nhỉ? Tôi không nhớ nữa." Em cười xót xa, mà tựa hồ cũng tràn đầy niềm vui "Trong tâm trí này của tôi, chỉ trải đầy những ký ức có cậu tồn tại. Rõ ràng Tae Hyung không phải một người do tôi tự tưởng tượng ra. Nhưng tôi lại chẳng thể nhìn thấy. Tôi đã từng thấy giữa chúng ta thật xa vời. Nhưng cậu..."

Em dừng lại, xoay đầu ghé tai hắn cười nói "...bằng cách nào đó vẫn có thể bước vào thế giới của tôi như vậy."

Em móc trong túi quần ra một viên kẹo, tự bóc lấy rồi bỏ vào miệng. Tiếng cười bỗng trở nên vô cùng khoái hoạt "Vậy với Tae Hyung tôi là gì?"

"Là người tuyệt đối, duy nhất, và cuối cùng tôi muốn trân trọng."Kim Tae Hyung xoay người, cúi đầu hôn xuống chiếc miệng nhỏ nhắn tràn đầy hương thơm kẹo ngọt kia. Một nụ hôn sâu, trước khi khiến em trở nên thiếu tỉnh táo vì thiếu dưỡng khí mới chịu buông tha. Bàn tay ôm lấy gương mặt em, từng câu từng chữ đều rõ ràng.

"Tôi yêu em."

Trong thứ thanh xuân quá khứ ấy, hắn chưa từng nói với em một câu yêu thích. Hắn quá nhu nhược để thú nhận với em điều đó. Rằng em, con người đặc biệt này đã khiến trái tim hắn rung động một cách khác thường như thế.

Kim Tae Hyung đứng ở một góc đường, nhìn Hoseok được bố mẹ đưa vào xe chuẩn bị đến bệnh viện. Thật mừng vì cuối cùng em đã làm được điều đó.

Không còn chống đối lại bố mình nữa.

Bố em vốn luôn nói rằng, với thể trạng của em, nhất định không thể nhảy múa, làm những loại việc mất sức như vậy được. Nó sẽ chỉ ăn mòn từng chút sức sống ít ỏi của em mà thôi.

Vì vậy mà em càng chẳng muốn tỏ ra ốm yếu trước bất kỳ ai. Em không muốn lời nói của họ ngăn cản những đam mê của mình. Dù là những người thân thiết nhất.

Chiếc xe lăn bánh, chở em vào viện tiếp nhận quá trình điều trị đầy gian khổ phía trước.

Tháng 7 năm 2008, trong thanh xuân mà hắn muốn vẽ lại cho em, cuối cùng đã có thể khiến Jung Ho Seok luôn nở nụ cười biết khóc. Biết nhào vào lòng hắn tìm sự chở che, biết thể hiện cảm xúc chân thật của mình trước người khác. Biết học cách hết ngang bướng, biết trân quý tính mạng của mình và tình yêu của người khác. Cuối cùng đã đem tuổi 20 của em được trải qua không còn một mình nữa.

Đã cho em biết, thanh xuân này của em, từ đầu đến cuối luôn có người cùng em theo đuổi, vì em mà luôn dõi theo mỗi bước chân em đi.

Là một kẻ từng vô tâm mà yêu em. Khao khát được sửa chữa lỗi lầm dù đã quá muộn màng.

10.

"Kim Tae Hyung!"

Kim Nam Joon từ đâu xuất hiện tới lớn tiếng gọi hắn. Kim Tae Hyung mờ mịt ngẩng đầu, liền phát hiện bản thân đã ngủ gật từ bao giờ. Trong phòng họp, các sinh viên vẫn đang ồn ào tiếng nói, dường như đã đến phần kết thúc.

"Cậu cũng khéo ngủ quá đấy." Kim Nam Joon khinh bỉ nhìn hắn.

"Kết thúc rồi sao?" Kim Tae Hyung đưa tay đỡ lấy gáy mình, đấm nhẹ vài cái, cười trừ nói "Tôi không bị gọi lên phát biểu đấy chứ?"

"Cậu còn nói? Còn không phải từ đầu đến cuối đều là tôi phải đứng ra thay cậu sao?"

Kim Tae Hyung nhìn một vòng quanh lớp học, trải qua một giấc mơ dài khiến hai tầng mắt của hắn đều đã ướt nhẹp. Hắn lại có chút buồn cười đưa tay lau lau khóe mắt, từ phía trên người chủ trì buổi họp mặt bắt đầu tổng kết lại. Kim Tae Hyung đang ngồi ngây ngốc bỗng lại bị gọi tên mà có chút giật mình.

"Và để cảm ơn sự có mặt cùng những chia sẻ quý giá của hai giáo sư, chúng em đã chuẩn bị hai phần quà nhỏ, mong các thầy sẽ không chê ạ."

Nữ sinh viên mỉm cười đi tới, lần lượt đặt vào tay hắn và Kim Nam Joon hai hộp nhỏ có hình dạng khác nhau. Kim Tae Hyung xem qua, phỏng chừng là một cuốn sổ tay cỡ A5.

Kết thúc buổi họp mặt trở về trời cũng đã sẩm tối. Kim Tae Hyung vào mỗi ngày mùng 1 tháng 8 hằng năm thường sẽ có thói quen tản bộ trên vùng đồi phía nam thành phố. Nhưng hiện tại đã quá muộn rồi. Hơn nữa, hắn cũng có điểm mệt mỏi hơn thường ngày.

Kim Tae Hyung bước ra từ phòng tắm, ôm cái bụng trống rỗng của mình đi tới tủ lạnh, tùy tiện với lấy một lát bánh mỳ, phủ thêm một lớp mứt lên rồi ăn ngon lành. Cuộc sống độc thân chính là như vậy, chẳng thể mong muốn gì hơn ở một gã đàn ông như hắn.

Hắn đi về phía bàn làm việc, lúc này mới có thời gian đem hộp quà nhỏ được tặng kia ra xem xét. Kim Tae Hyung nhét nốt mẩu bánh mì vào miệng nhai nhồm nhoàm, dùng tay không tháo lớp giấy gói bên ngoài ra.

Quả nhiên bên trong chính là một suốn sổ nhỏ.

Chỉ có điều, cuốn sổ nhỏ này thế nào lại quen mắt như thế.

Kim Tae Hyung Kinh ngạc nhìn cuốn sổ trong tay, cả người chợt trở nên căng cứng. Chính là cuốn sổ hắn đã đưa cho em trong giấc mơ đó.

Trang đầu tiên trống không, hắn tiếp tục lật giở thêm một trang. Trên mặt giấy từng hàng chữ nổi hiện lên rõ ràng mạch lạc, một tiếng "tách" chợt rơi xuống, trang giấy hiện lên một vệt nước tròn dần dần lan rộng. Kim Tae Hyung khống chế bàn tay run rẩy của mình, nhưng hai mắt đã mờ đi từ lúc nào. Trong lòng nghẹn thắt không thể phát ra tiếng. Ở giữa cuốn sổ còn kẹp một vật. Hắn đem nó rút ra, trên mặt giấy hiện lên một dòng chữ rõ ràng như muốn cào xé tâm can.

"Gửi tôi của mười năm sau, Jung Ho Seok."

Kim Tae Hyung gào lên, co rúm ôm lấy cuốn sổ nhỏ trong lòng. Sau đó vội vã đứng dậy, với lấy chiếc xe đạp được dựng ngay trước nhà, điên cuồng hướng về những ngọn đồi phía nam thành phố.

Nơi hắn và em từng chôn giấu những cánh thư gửi tới tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro